Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cự Giải ngồi trên xe buýt, phóng tầm mắt ra phía cửa sổ, thành phố Hajin về đêm như khoác lên một tấm áo mới khác hẳn ban ngày. Mấy quán ăn lề đường vẫn còn đông nghịt khách, ánh sáng từ đèn trang trí của các tòa cao ốc lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhìn khung cảnh này, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng trút bỏ lại những bộn bề, lo toan trong một ngày dài để cùng hòa mình vào với không khí nhộn nhịp, náo nhiệt nơi đây. 

Nhưng điểm đến của Cự Giải lại là một nơi khác, đó là nhà của Bạch Dương nằm ở một thị trấn nhỏ ven biển cách đây khá xa, chắc phải tờ mờ sáng cô mới đến nơi. Là chuyến xe đường dài, lại xuất phát vào ban đêm nên các hành khách trên xe đều tranh thủ chợp mắt. Không gian tĩnh mịch trên chiếc xe so với không gian náo nhiệt ngoài kia là hoàn toàn đối nghịch.

Cũng giống như Cự Giải lúc này. Ngoài mặt cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính ô tô. Nhưng đâu ai biết, tận sâu bên trong là cả một mớ hỗn độn chất chồng không hồi kết.

Tâm trạng Cự Giải không hề tốt chút nào, nói đúng hơn là cô đang cảm thấy rất rối bời, cô lo lắng cho Bạch Dương đến mức không thể chợp mắt. Lần này Cự Giải đến nhà Dương Dương không phải để cùng ra biển hay dạo chơi trên bãi cát mà là tới dự đám tang bố của cậu ấy.

Cự Giải sải bước trên con đường sỏi dẫn vào thị trấn. Còn chưa tới bình minh mà khu bãi đá ven biển đã đông nghịt người. Các bác ngư dân đang sắp xếp lại dụng cụ chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới

  - Cự Giải, tới rồi sao?!

Bạch Dương từ trong nhà đi ra, thấy bóng dáng Cự Giải thấp thoáng ngoài cửa vội chạy tới mời cô bạn vào trong. Cự Giải đứng trước ban thờ, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ hai tháng trước khi Cự Giải đến đây, chú ấy và Bạch Dương đã đón tiếp cô rất chu đáo, còn chỉ cô cách đan lưới đánh cá, dạy cô nấu những món ăn đặc sản vùng ven biển nữa. 

Hai tháng trước:

Xe buýt vừa tới nơi Bạch Dương đã vội kéo Cự Giải xuống xe. 

- Ta đa!! Chào mừng quý khách đến với làng biển Gongjin!

- Wow! 

Khung cảnh trước mắt Cự Giải thật đẹp, thật bình yên. Ban nãy, cô quả thực có chút nghi ngờ về lời của Bạch Dương lúc trên xe. Nhưng giờ thì cô tin rồi, mọi thứ Dương Dương nói đều hiện ra ngay trước mắt cô từ con đường sỏi, ngọn hải đăng đến những chiếc thuyền đầy ắp cá nối đuôi nhau cập bến. Bất giác Cự Giải nở một nụ cười tươi, kì nghỉ này của cô chắc chắn sẽ rất tuyệt.

- Đẹp lắm đúng không? Tao đã bảo mà. 

Bạch Dương cười tít mắt. Cô dám cá là nhỏ bạn cô sẽ không tìm được nơi nào đẹp hơn đâu.

- Đi nào, về nhà tao thôi, bố tao đang chờ hai đứa mình đấy!

                                                                                                      ......

- Bố ơi, con về rồi

Vừa tới nhà là Bạch Dương đã hò ầm lên gọi bố. Học tận trên thành phố nên lâu lâu Bạch Dương mới có dịp về thăm nhà. Cô nhớ bố lắm. 

Nhưng nằm ngoài dự đoán, bố cô không những không đáp lại mà còn chẳng đoái hoài gì tới con gái. Ông đi tới chỗ Cự Giải nở một nụ cười tươi

- A, Cự Giải phải không? Chào cháu!

- Cháu chào chú ạ!

Cự giải lễ phép cúi người chào bố Bạch Dương. Trước lúc tới đây cô có chút lo lắng không biết bố Dương Dương là người như thế nào. Giờ thì cô lại rất ấn tượng với chú ấy, cô cũng biết tính cách của Bạch Dương giống ai rồi

- Hai đứa vào nhà đi. Chú đang chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa rồi

- Bố thật hiểu ý con

 Nhắc đến đồ ăn là mắt Bạch Dương sáng hẳn lên, cô quên luôn việc mình vừa bị bố cho ăn cả sọt bơ. Bạch Dương dẫn Cự Giải vào trong nhà, rồi chạy ngay xuống bếp phụ bố một tay, tiện thể "nếm" trước một chút. 

Cự Giải đi quanh phòng khách ngắm nghía. Cô bị thu hút bởi kiến trúc có phần cổ điển của ngôi nhà. Nhà Dương Dương không lớn nhưng nó đầy ắp tình yêu thương và sự ấm áp của bố con họ. Loanh quanh một lúc Cự Giải bắt đầu thấy hơi đói rồi. Đúng lúc bữa trưa xong

- Giải ơi, ăn cơm thôi

Mùi thơm của món canh cá tuyết đã "quyến rũ" cái bụng đói meo của Cự Giải

- Cự Giải ăn nhiều lên cháu

- Phải đó. Cá này là bố tao bắt ở biển đấy, tươi lắm, nếm thử đi

- Wow! Ngon lắm ạ

Lâu rồi Cự Giải mới được ăn món canh cá tuyết ngon như thế. Không khí ở đây làm cô nhớ nhà, nhớ những món ăn mẹ nấu. 

Chứng kiến Bạch Dương và bố cậu ấy thân thiết như vậy, Cự Giải có chút ghen tị. Có lẽ là do tính cách quá hướng nội của cả hai mà Cự Giải và bố Ma Kết không nói chuyện với nhau quá nhiều. Việc này khiến hai bố con có chút xa cách. Đôi lúc cô cũng muốn được nói chuyện thoải mái với bố và ôm bố tự nhiên như Song Ngư, nhưng chỉ cần đối mặt với bố là cô lập tức im bặt, chẳng thể cất lời

Ăn trưa xong, Bạch Dương giành chân rửa bát, còn Cự Giải theo chú học cách đan lưới

- Chà, Cự Giải học việc nhanh quá. Mới đó mà đã đan được rồi

- Nhờ chú dạy giỏi đấy ạ

- Giải à, cảm ơn cháu. Con bé Bạch Dương kể với chú về cháu rất nhiều. Nó rất quý cháu đấy. Từ nhỏ con bé đã không có bạn...

Cự Giải có chút ngạc nhiên khi nghe điều này. Bạch Dương là người hòa đồng và cởi mở, cậu ấy lạc quan và cũng đầy năng lượng nên ở trường rất nhiều người quý cậu ấy. Dương Dương còn kết bạn mới rất nhanh nữa mà. Có lẽ đã có chuyện gì đó..

 - Mấy đứa nhỏ hàng xóm nói nó không có mẹ nên con bé giận dỗi không chơi với chúng. Là lỗi của chú, chú có lỗi với nó. Nhờ cháu mà con bé mới không cô đơn và vui vẻ hơn trước. 

- Không đâu ạ. Dương Dương, cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ. Cháu mới là người cần cậu ấy

- Dù sao cũng cảm ơn cháu đã ở bên cạnh nó. Cháu giúp chú chăm sóc con bé khi chú không ở đó nhé

- Vâng ạ!   

                                                _________________________________________

 Cự Giải thực sự quý mến chú. Chú ấy là một người ba cũng như là một người bạn tốt của Bạch Dương, đó là điều cô đã cảm nhận được khi ở cạnh cha con họ trong khoảng thời gian đó. 

Chính cô cũng không thể tin được rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình được gặp chú ấy, lần cuối cùng cô được chứng kiến tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của cha con họ. Cự Giải khẽ nhến gót chân, thắp một nén nhang lên lư hương, cô thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với chú ấy ở một chân trời khác, mong rằng chú có thể ra đi thật thanh thản.

  - Bạch Dương, mày ổn chứ?

Cự Giải thực sự lo lắng. Mới một tháng mà cậu ấy thay đổi nhiều quá. Nhìn Bạch Dương lúc này ai có thể tin rằng thường ngày Bạch Dương là cô gái luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống chứ. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp, cô ấy cũng gầy hơn trước nhiều. Cự Giải đau lòng. 

Bạch Dương đã xin nghỉ học tạm thời ở trường một tháng rồi. Khoảng thời gian này kí túc xá thật trống trải khiến Cự Giải chẳng muốn về. Cô đã nhiều lần liên lạc với Bạch Dương để hỏi lí do nhưng cậu ấy chỉ toàn đánh trống lảng sang việc khác hay cố lấy lí do để cúp máy. Tuần trước, Cự Giải đã thử đến nhà tìm Bạch Dương nhưng không có ai ở đó cả, mấy cô hàng xóm bảo bệnh tình của chú trở nặng nên Bạch Dương đang ở bệnh viện chăm sóc bố. Vì không có địa chỉ nên Cự Giải chẳng thể đến thăm, chỉ biết ngồi sốt ruột đến mức không thể chợp mắt.   

  - Cự Giải, tao...tao không ổn, không hề ổn chút nào

Bạch Dương ôm lấy Cự Giải khóc nức nở. Cô không thể kìm nén cảm xúc thật của mình thêm phút giây nào nữa. Suốt một tháng qua, cô luôn cố tỏ ra cho bố thấy cô là đứa mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào để bố yên tâm điều trị. Nhưng điều đó khiến Bạch Dương thấy mệt mỏi và kiệt sức. Những tiếng rên rỉ vì đau đớn của bố hằng đêm như vết dao khứa vào tim cô vậy, nhưng Bạch Dương không thể làm được gì cả, chỉ thấy bản thân thật vô dụng và bất lực.

Liệu có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với cô không? Tại sao lại không thể cho cô một gia đình ấm áp, hạnh phúc như bao người khác? Mẹ mất vì tai nạn khi cô chỉ mới chập chững biết đi, ba cô một mình cảnh gà trống nuôi con suốt bao năm trời. Bạch Dương đã tự hứa với bản thân khi lớn sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây cho ba một căn nhà khang trang hơn, nhưng cô còn chưa thể thực hiện được thì ông trời đã mang ba đi mất rồi.

   - Tao nhớ bố mẹ nhiều lắm! Không có họ tao biết sống tiếp thế nào đây?

   - Tao biết, biết rằng mày đã phải chịu đựng những gì. Vậy nên hãy khóc đi, có tao ở đây rồi!

Sau khi khách khứa về hết, Cự Giải và Bạch Dương cùng nhau gấp phông bạt, sắp xếp lại bàn ghế cho gọn gàng. Hôm nay thực sự là một ngày rất dài đối với họ

  - Cự Giải, ra đây ngồi nghỉ chút đi. Cả ngày nay mày đã phải đi đi lại lại suốt rồi. Cảm ơn mày!

  - Con nhỏ này, còn biết khách sáo nữa. Mà Dương Dương này, mày đã có dự định gì chưa?

Bạch Dương hơi trầm xuống sau khi nghe câu hỏi của Cự Giải. Việc này cô cũng đã suy nghĩ đến nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Ban nãy dì Bảo Bình đã khuyên cô chuyển đến sống với dì ấy và Sư Tử ở Chungul, nhưng cô sợ mình sẽ làm phiền tới dì. Khi Bạch Dương còn nhỏ mẹ cô đã mất, nhờ có dì Bảo Bình chăm sóc và yêu thương cô như con ruột nên Bạch Dương mới không cảm thấy thiếu vắng đi tình thương của mẹ. Cô rất biết ơn dì ấy.

 - Tao vẫn chưa quyết định được, tao cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. 

- Được rồi, mày không cần vội, cứ suy nghĩ thật kĩ và sớm quay lại trường với tao. Tao chờ mày!

________________________

    Hai tuần sau...                                        

Tại Sân To

"Chào mừng các anh chị, bà con cô bác, quan viên hai họ đã có mặt tại đây để theo dõi trận chung kết U17 Cup giữa Chungul và Sangjul. Tôi là Xà Phu - bình luận viên đẹp trai và hài hước nhất thị trấn Deamun..."

Không khí tại Sân To lúc này rất náo nhiệt. Còn một lúc nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng mấy chú, mấy bác đam mê sống ảo đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, sẵn sàng phát trực tiếp trận đấu bất cứ lúc nào. Nhắc đến khán giả thì đâu thể thiếu mấy chị gái xinh xắn ngồi ngay hàng ghế đầu để dễ tia mấy anh giai cơ bụng sáu múi. Nhỡ đâu hôm nay thời tới lại nhắm trúng được anh nào đấy ngon giai thì sao? Nghe bảo yêu cầu thủ thì mê khỏi bàn. 

 - Bao giờ mới bắt đầu đây? Người ta chờ dài cổ rồi!

Song Ngư ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Rõ ràng hôm qua cô nghe chú Xà Phu bảo 3 giờ đấu mà bây giờ đã 3 giờ 40 phút rồi còn chưa thấy gì nữa là sao? Sư Tử và Song Ngư đã đến đây từ sớm để giữ chỗ, hai cô biết thể nào cũng đông nên cứ đến trước cho lành. Nhưng có điều nằm ngoài dự đoán là mấy bà chị hoa khôi kia đến sớm hơn cả bọn cô, nên để né xa mấy chị gái bánh bèo kia ra hai cô quyết định ngồi tít hàng trên cùng. Dù đứng ở đây không nhìn được rõ nhưng ít nhất thì nó giúp hai cô nhìn bao quát hơn nhiều.

 " Không để quý khán giả phải chờ lâu trận đấu chung kết U17 Cup giữa Chungul và Sangjul chính thức bắt đầu..."

.....

- Kì Nhông, cản cậu ta lại đi. Cậu không nghe thấy tớ nói gì hả?!

Chẳng mấy chốc ba can nước lạnh đã bị Sư Tử nốc cạn. Chả biết Sư Tử đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần, cứ vừa chạm mông xuống là lại bật dậy ngay, mấy lần làm Song Ngư giật thót

- Được rồi Gấu Đệ, bình tĩnh nào

Thật may là Song Ngư không bị yếu tim nếu không, chắc cô đã phải nhập viện vì mấy pha cổ vũ khiến người khác phải ôm tim của con bạn rồi. Gấu Đệ xứng đáng nhận được danh hiệu cổ động viên xung nhất trận

Thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm, Sư Tử mới nhận ra mình hơi xung quá rồi, nên đành ngồi xuống im lặng quan sát trận đấu. Sư Tử thật không hiểu hai thằng bạn cô nay bị sao nữa: Chó Điên thì toàn để mất bóng, Kì Nhông thì ba lần sút đều trúng xà ngang, bình thường hai đứa nó chơi tốt lắm mà. Trận tiếp theo Sư Tử nhất định phải đi xem ngày, nghe bảo ở gần đây có thầy xem chuẩn lắm

Tỉ số hiện tại trên sân lúc này là 1:1 đều do công của các anh trai khối 11. Pha đốn tim nhất phải kể đến cú đánh đầu tung lưới của đội trưởng Song Tử (Chungul) vào phút 36. Vừa ghi bàn, Song Tử đã cởi áo ăn mừng khiến fan girls nháo nhào, bắn tim bùm bùm. 

Tiếc nhất là bàn thắng hụt của Thiên Bình ở đầu hiệp hai. Cậu ta sút trúng khung thành đối phương nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do Thiên Bình đã mắc lỗi trước đó. Pha đó làm cả đội và khán giả tiếc đứt ruột. Có lẽ đó là lý do khiến tinh thần cậu sa sút đi nhiều. Về phía Nhân Mã, sau khi sút hụt mấy quả thì cậu đang quyết tâm tìm cho mình một bàn thắng để lấy lại danh dự. 

Những phút cuối cùng của trận đấu, đội Sangjul đã dốc toàn lực đẩy cao đội hình. Nhưng điều đó đã khiến hàng phòng ngự có nhiều sơ hở

"Pha phản công cho Chungul, Thiên Bình đang có bóng, bốn cầu thủ đội bạn đã vây quanh Thiên Bình, liệu..."

Vào..

"Thiên Bình đã có pha chuyền bóng xuất sắc cho cầu thủ số 10 - Nhân Mã bắt volley bằng chân trái tuyệt đẹp, xé toang mành lưới của đội bóng Sangjul, nâng tỉ số trận đấu lên 2:1"

"Nhân Mã tuyệt vời"

"Thiên Bình, giỏi lắm con trai. Quý vị ơi, thắng bé là con trai tôi đấy"

Tiếng hò reo "Chungul vô địch" của khán giả đã làm không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Phía khán đài, Sư Tử và Song Ngư ôm nhau, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc. Trận đấu có tới 5 phút bù giờ nhưng hai đội không có thêm bất cứ bàn thắng nào. Tỉ số chung cuộc là 2:1 nghiêng về Chungul. Chiến thắng trận chung kết, Chungul nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch tiếp theo trong niềm vui, niềm tự hào của cả đội bóng và khán giả. Dù có chút tiếc nuối nhưng Sangjul cũng đã đấu rất xuất sắc, cống hiến hết mình cho trận đấu này.

- Gấu Đệ, không còn chút nước nào sao?

Thiên Bình cau có, cầm đống chai rỗng đưa ra trước mặt Sư Tử. Thời tiết hôm nay không nóng nhưng phải chạy suốt 90 phút làm Thiên Bình mệt lử, mồ hôi đẫm áo. Vậy mà Gấu Đệ, cậu ấy uống hết nước chẳng chừa cho cậu giọt nào. Sư Tử chỉ biết đứng núp sau Song Ngư, ló mặt ra cười khì.

- Tối nay các cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì sang nhà tớ ăn cơm nhé! Nay mẹ tớ làm mấy món để mừng bố tớ lên chức trưởng khoa

Song Ngư cười híp mắt để lộ hàm răng trắng sáng. Từ giờ mẹ cô không phải đi làm nữa, chỉ ở nhà nội chợ nên có rất nhiều thời gian rảnh. Bố cô đã phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm mới lên được trưởng khoa cấp cứu nên đương nhiên phải làm một bữa ăn mừng thật hoành tráng rồi.

- Xin lỗi nhé, Cá vàng! Hôm nay, chị Bạch Dương chuyển đến nhà tớ nên tớ muốn về ăn cơm với chị ấy, lâu lắm rồi hai chị em tớ mới gặp nhau

- Tối nay tớ cũng không đến được rồi. Trước trận đấu bố mẹ tớ có gọi nói họ sẽ về nên tớ muốn ăn cơm cùng bố mẹ

Biết tin họ về Nhân Mã vui lắm. Cả trận đấu cậu chỉ muốn ghi bàn để khoe với bố mẹ thôi. 

- Cá Vàng! Tớ rảnh nè! Nay bố mẹ tớ về muộn mà cậu biết đấy tớ làm gì biết nấu ăn..

Thiên Bình làm cả lũ choáng với cái giọng nhõng nhẽo, tởm chết đi được

- Thôi ngay. Cậu làm cả bọn nổi hết ra gà da vịt lên rồi này

Sư Tử và Nhân Mã không hẹn mà cùng ném ánh mắt đầy sự khinh miệt cho Thiên Bình. Song Ngư không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý từ phía Song Ngư, Thiên Bình khoác tay, kéo con bạn ra khỏi Sân To mặc xác hai đứa kia vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

- Này Kì Nhông, cậu có thấy thằng Chó Điên kì lạ không?

- Thằng đó thì lúc nào chả kì, nó bị điên mà, có bao giờ nó bình thường nổi đâu

- Cậu không thấy à. Dạo này sáng nào cũng nó đứng trước cửa nhà Song Ngư ngó ngó nghiêng nghiêng như ăn trộm ấy. Mấy lần toàn kiếm cớ sang nhà Song Ngư ăn trực dù nhà cậu ta có điều kiện nhất ngõ này...

Nhìn mặt thằng bạn ngơ ngơ, ngáo ngáo là Sư Tử biết cậu ta chả hiểu cô muốn nói điều gì rồi. Bực quá Sư Tử liền cốc đầu cậu ta rồi lôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro