Chương 5: Chỉ là hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bệnh viện lúc 6 giờ 30 phút sáng

- Anh đã bảo em bao nhiêu lần là đừng bao giờ bỏ buổi ăn nào mà.- người anh họ của cậu ngồi bên cạnh giường bệnh mắng.

- Nhưng đang có ý tưởng nên không tiện ăn.- cậu lòng đầy oan uổng lên tiếng.

- Không tiện ăn? Ăn miếng có chết không? Tuần trước đã đau dạ dày nhập viện rồi muốn bị nữa à?

- Miễn còn sống là được.- cậu cố chấp không nhận lỗi về mình.

- Cậu...cậu...cái thằng chết tiệt.- anh tức giận không nói nên lời.

- Bệnh nhân phòng 306 và người thăm bệnh vui lòng giữ trực tự tại bệnh viện.- cô y tá mở cửa phòng ra để đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã này.

Mới sáng sớm tại bệnh viện, khi nhiều bệnh nhân còn đang trong mộng. Hai anh em nhà này đã bắt đầu cãi vã in ỏi. Khiến cho bác sĩ lẫn y tá nhắc nhở nhiều lần.

- Được rồi! Anh sẽ báo với gia đình rằng em đang nằm viện.- cậu móc điện thoại ra nhưng bị cậu cướp lấy.

- Không được ! Khó khăn lắm em mới có thể sống bình yên được 2 năm nay.

- Vậy chú đừng bỏ bữa nữa được chứ?- anh đành thở dài đưa điều kiện. Ai biểu số kiếp cho thằng này làm em họ anh để rồi khi nó có việc gì anh sẵn sàng dọn chiến trường ấy.

- Hồ Song Ngư hứa với Kha Song Tử rằng từ nay em sẽ chú ý buổi ăn của mình.- Song Ngư gãi đầu cười cười nói.

Vì cậu nhỏ hơn Song Tử 1 tuổi nên ngay từ lúc đầu Song Tử đã che chở và chăm sóc cho cậu từ khi mới lọt lòng. Nói là một diễn viên vậy thôi chứ anh họ anh không bao giờ làm người khác thất vọng từ ngoại hình đến tính cách mọi thứ đều hoàn hảo quá mức kinh ngạc.

- Em thật chả hiểu nổi sao anh không đi làm bảo mẫu đi. Hợp với anh lắm đấy.- Song Ngư chọc ghẹo.

- Anh không muốn có thời gian giải thích với em. Nay anh có hẹn với người ta rồi.- Song Tử không hứng thú với trò chọc ghẹo con nít ấy mà chú tâm nhìn đồng hồ.

- Ai cơ? Hẹn hò với cô nào?- anh tò mò hỏi

- Liên Thiên Yết khoa báo chí- truyền thông. Hẹn không có chữ hò được chứ?- anh nghĩ lại đáng lẽ vụ hẹn của Thiên Yết đã xong nhưng ngày hôm đó vì vụ việc kia đã xảy ra anh đã không có tâm trạng nên đành hẹn hôm nay đi.

- Hẹn mà không hò thì cho em đi ké.- Song Ngư năn nỉ đòi đi theo.

- Đừng phá thì được, anh đi làm chi chú giấy xuất viện. Chú chuẩn bị đồ đi.- Song Tử dặn xong đóng cửa phòng lại.

Cạch....

Nghe tiếng cánh cửa đóng, Song Ngư hơi ngả lưng ra đằng sau quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đôi mắt trở nên đậm buồn chỉ chăm chăm nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ nhỏ ấy.

"Deep as first love, and wild with all regret."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn nhà nhỏ ở phía bắc thành phố Z

Cốc...cốc...

- Song Tử cậu trễ 10 phút đấy. Nhớ trả công cho tôi khi chờ nha.

Cô hứng khởi mở cửa. Hôm trước bị anh từ chối phỏng vấn đã làm cô tổn thất khá nhiều công sức nha. Lần này phải cho anh ta biết thế nào là dám từ chối lời mời Liên Thiên Yết này.

- Cô như đòi nợ tôi vậy- Song Tử không nhị nổi mà than thở.

- Cậu nói thẳng vậy, tôi ngại lắm!- Thiên Yết một tay che miệng lại cười nham hiểm.

- Vậy là hai người hẹn chứ không hò gì phải không, nhỉ?- Song Ngư cố tình cất tiếng hỏi cách ngang cuộc đối thoại.

" Hồ Song Ngư"

- À quên giới thiệu đây là em họ tôi Hồ Song Ngư chắc cô cũng biết qua báo chí rồi.-Song Tử cóc mạnh vào đầu Song Ngư vì tội vô lễ.

- Có biết! Vậy không định vào nhà nói chuyện à?- Thiên Yết tránh không nhắc quá nhiều về anh khiến cho Song Ngư có một nét ưu buồn.

Vào tới trong nhà hai người kia bắt đầu vào công việc của họ. Một người thì phỏng vấn- người thì trả lời cứ đáp qua đáp lại khiến Song Ngư nhìn mà phát ghen a. Anh lại không nghĩ hau người này có thể ăn nói hợp ý nhau như vậy. Từ khi bước chân vào đây,  anh chẳng khác gì bóng đèn giữa khung cảnh hết sức lãng mạn.

" Đáng chết"

Hai người họ trao đổi phỏng vấn với nhau được 1 tiếng thì Song Tử lại có cuộc điện thoại từ phía đạo diễn nên ra ngoài để nói chuyện về dự án sắp tới.

Khoảnh khắc ấy không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hai con người ngồi đối diện nhau không một động tĩnh nào khác thường.

- Mấy năm nay em sống tốt chứ.- Song Ngư không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo nói.

- Chú ý cách xưng hô.- Thiên Yết đầy giận dữ nhìn anh.

- Xin lỗi tiền bối, tôi quên vị trí của mình.- anh gượng cười đáp.

- Tôi ổn, cảm ơn.

- Cậu định hỏi nhiêu đó thôi à?- cô thắc mắc hỏi.

- Tại sao chị lại bỏ rơi tôi?- Song Ngư không kiềm lại được cảm xúc mà đè cô xuống ghế.

Nước mắt anh lã chả từng giọt rơi xuống. Phải anh là một kẻ yếu đuối vô dụng. Anh không giỏi chịu đựng như thằng đàn ông khác thì đã sao. Anh không phải là một người nói chia tay là chia tay được. Mỗi một giọt nước mắt của anh như một mảnh vỡ kí ức của tình yêu đầu đời hiện về.

Thiên Yết nhìn những giọt nước mắt của người mình yêu rơi trên má mình mà lòng đau như cắt. Cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Cô biết anh vì cô mà đã đánh đổi bản thân rất nhiều thậm chí còn cãi nhau với gia đình chỉ vì cô.  Anh hy sinh cho cô nhiều cô biết chứ. Chỉ có điều...

" Xin lỗi, em không xứng"

Thiên Yết chỉ biết nhìn anh mà không nói gì. Sự im lặng đó thật khiến anh chán ghét nó đến cỡ nào. Không một lời xin lời chả thèm có lời giải thích. Cô xem anh là đồ chơi trưng bày vô chi vô giác không biết đau à?

Song Ngư đau khổ đứng dậy, bước chân ra khỏi cửa mà không để lại câu nói nào. Thiên Yết cứ vậy mà nhìn xa xăm về phía cánh cửa anh mới bước ra không khỏi tay nắm chặt ngực phải vì đau.

"Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro