Chương 6: Lỗi Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 7 giờ tại Quán Memories Coffee

- Tạm biệt quý khách, mong quý khách quay lại lần lần.- giọng nói của cô thu ngân của quán Kim Ngưu cất lên tạm biệt khách cuối cùn hôm nay của quán.

Cô mệt mỏi ngả lưng tựa vào ghế ngồi. Cự Giải hại chết cô mà. Hôm nay là ngày chủ nhật, thường quán rất đông nhưng nay Cự Giải lại xin nghĩ đột xuất. Mặc cho hỏi lí do Cự Giải nghĩ thì cô vẫn không chịu hé nữa lời tiếc lộ. Đã vậy một mình cô vừa thanh toán tiền cho khách vừa giao thức uống cho khách rất mệt a. 

1 tiếng sau, sau khi dọn dẹp quán xong xuôi hết, Kim Ngưu thay đồ rồi đóng cửa quán. Nay trời hơi se se lạnh, những chiếc lá bắt đầu rụng xuống đường từ từ. Cũng đúng bầu trời nay đã bước sang mùa thu rồi. Một khung cảnh yên tĩnh, ấm áp đến chừng nào. Cô dạo bước trên con đường về nhà. Cô thật muốn chạy về nhà ngay, ngồi thưởng thức ly trà xanh cùng với bánh nhân đậu đỏ của quán đem về thưởng thức chúng cùng với ông của cô ngắm bầu trời đêm nay.

- Chú gì ơi! Chú có thể mua giúp cháu vài bông hoa!- một cô bé mặc bộ quần áo rách rưới trên tay cầm rổ chứa vài cây bông hồng đến gần gã ta xin mua 1 bông giùm cô bé. 

- Cút! Đồ hôi hám như mày đừng đến gần tao!- gã ta quát mắng khiến cho cô bé sợ hãi ngã xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tưởng đó, trong đầu cô lại hiện lên những câu nói.

" Lũ nghèo kiếp xát bọn bây, trả tiền nợ cho tụi tao."

" Đồ ngu, kêu mày đi ăn xin mà không có vài đồng cắt nào."

" Mẹ ơi! Con đau quá đừng đánh nữa."

" Làm ơn, con đói và lạnh lắm."

Đầu cô bắt đầu thấy choáng. Những hình ảnh màu đen trắng không rõ ấy nó cứ từ từ lúc hiện lúc không. Những hình ảnh đó cứ đan xen vào nhau. Thật khó hiểu? Những hình ảnh đó cứ lâu lâu xuất hiện khiến cô đôi lúc khó chịu.

Không quan tâm đến những hình ảnh đó. Kim Ngưu nhìn đứa bé tội nghiệp ấy ngồi xuống nền đất lạnh với khuôn mặt sợ hãi ấy. Cô tiến lại gần đỡ đứa bé kia dậy rồi hỏi thăm:

- Em có sao không?- cô khụy người thấp xuống rồi nắm chặt đôi tay lạnh cóng của cô bé hỏi.

Đứa bé ấy nhìn cô rồi lắc đầu nhưng khuôn mặt không kiềm được cảm xúc mà khóc xụt xịt.

- Ê con nhỏ kia sao mày tám chuyện thế! À chắc 2 chúng bây là cùng một loại- gã ta bấy giờ lên tiếng khiến Kim Ngưu tức giận. Cô đứng dậy định cước gã ta một phát nhưng có người lại ra tay trước cô.

- Oái thằng kia mày dám đánh tao!- ông ta ngã xuống rồi ôm bụng vì bị cước vào bụng một phát đau điếng người.

- Xin lỗi, cảnh sát á, ở đây có kẻ gây rối trong công cộng.- cậu ta móc điện thoại ra giả vờ như gọi điện.

- Được, được tụi bây hay lắm, ỷ đông hiếp yếu.- gã ta mạnh miệng rồi nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi.

Sau khi ông ta khuất bóng xa dần, cậu ta quay sang nhìn cô bé. Đứa bé lúc này dần nín khóc nhưng vẫn còn tiếng nức nở.

- Lúc nãy cảm ơn anh.- Kim Ngưu nắm tay cô bé cảm ơn anh ta.

Cậu ta không nói gì. Chỉ đứng nhìn cô bé một hồi lâu. Sau đó anh ta mới hỏi rằng:

- Bông hoa em đẹp đấy, anh mua chúng hết nhé.- cậu ta cười nhìn cô bé ấy khiến cho nó phấn khích.

Cô bé nghe vậy mừng lắm. Trong một giây nó đã quên đi những lời lăng mạ của gã kia mà vui vẻ đưa rổ bông hoa hồng cho cậu ta. Nụ cười ngây thơ ấy khiến cho Kim Ngưu lẫn cậu ta cười theo.

- Đây ạ!- cô bé reo lên. Cậu ta sờ mái tóc của cô bé, lấy bó hoa rồi trả tiền cho nó.

Nó lần đầu cầm trên tay một tờ tiền có giá trị như vậy, tay nó run bần bật. Dù số tiền đó với người khác không nhỏ cũng không lớn nhưng với nó đây đáng giá cả gia tài của nó. Cô bé cầm thật chặt, nhét tờ tiền ấy vào túi. Nó cảm ơn xong rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Bây giờ chỉ còn Kim Ngưu với cậu ta. Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn lúc nãy, thật không biết làm gì lúc này cho đúng. Cô định tiếp tục đi về nhà thì cậu ta nắm tay cô lại, nói một câu:

- Trời đã khuya rồi để tôi chở cô về!_ cậu ta ra lời đề nghị.

- Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi!- cô cố từ chối khéo cậu ta vì cô và cậu mới gặp nhau lần đầu vẫn là người lạ không biết gì nhau nên đành phải từ chối.

- Tôi tên là Sư Tử, xem như chúng ta làm quen nha.- cậu như biết tất thảy suy nghĩ trong đầu cô mà trả lời.

- Hả, à...ừm.- cô có hơi ngạc nhiên anh ta như đi guốc trong bụng cô ấy.

- Lên xe.- Sư Tử đưa nón bảo hiểm cho Kim Ngưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự cổ Hạ gia

- Cảm ơn anh, chở tôi về nhà.- Kim Ngưu bước xuống xe mô tô cởi nón trả cậu.

- Không sao, việc nên làm.- cậu lịch sự đáp.

- Không còn gì nữa tôi vào nhà đây, tạm biệt.

- Khoan...chờ đã, đây tôi tặng cậu.- Sư Tử đưa rổ hoa hồng hồi nãy mua từ cô bé tặng cho Kim Ngưu.

- À, ừm... cảm ơn cậu.- cô bối rối nhận hoa.

- Không còn gì nữa thì tạm biệt.- vẫn câu nói đó Kim Ngưu tạm biệt cậu vào trong nhà.

Cô đâu biết được rằng, ánh mắt ấy dõi theo cô cho đến khi cánh cổng đóng cửa lại. Cảm giác như cậu lại bị bỏ rơi thêm lần nữa. Sư Tử cởi sợi dây chuyền trên cổ, mở mặt dây chuyền ra là một hình ảnh của cậu thời học sinh trung học cùng một bạn nữ khác. Hai người tay trong tay cười vui vẻ. Nhìn bức ảnh ấy khiến nụ cười trên môi anh chua chát đến chừng nào.

"When love is over, there's relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro