#Chương 2: Ai là kẻ có tội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ấy giống như mặt trời, lúc nào cũng phát ra ánh hào quang lấp lánh. 

Thế nhưng, cứ nhìn lâu lại khiến hai mắt tôi cay cay."

~oOo~

Trong căn phòng trang trí tinh tế, có âm thanh phát ra tựa như tiếng đổ vỡ của vật nào đó. Tiếng đàn dương cầm du dương bỗng chốc dừng lại, chỉ còn lại tiếng loảng xoảng đổ vỡ của chén đĩa. 

Trên nền đá hoa cương trắng như sứ, thứ chất lỏng màu đỏ mận loằn ngoằn chảy trên từng phiến đá, để lại từng đường vân ngoằn nghèo không rõ hình dạng. Ly thuỷ tinh cổ cao vỡ tan ở trên đó, dưới ánh đèn huỳnh quang, từng mảnh từng mảnh chiết xạ ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. 

"Gem Song Tử, tôi từng nhắc nhở cô không được can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi." Người đàn ông mang khuôn mặt điển trai ngã người ra ghế sofa, giọng nói pha chút âm trầm nhìn cô gái xinh đẹp phía đối diện. 

Cô gái có một mái tóc vàng óng ánh tựa màu nắng, đôi mắt to tròn, mang màu xanh lơ vô cùng xinh đẹp, sống mũi cao tinh tế, đôi môi đỏ hồng căng mọng, gương mặt cực kỳ tinh xảo, làn da trắng như sứ. Dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào cũng không ai có thể phủ nhận được rằng đây là một mỹ nhân. 

"Tôi... chỉ là lo lắng cho anh." Song Tử nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm của cô cực kỳ mềm nhẹ, nghe ra còn có mấy phần âm điệu, cực kỳ êm tai. 

Nghe đến đây, bỗng dưng người đàn ông bật cười, nụ cười kia mang theo cực hạn chế nhạo. Anh hơi ngẩng đầu lên, càng làm ngũ quan tinh xảo của anh thêm phần thâm thuý. Đôi mắt của anh sâu thẳm tựa như đáy đại dương, khiến người khác chìm sâu vào trong đó, vùng vẫy không thể thoát ra. 

"Cô đang lo lắng cho tôi?" Thanh âm của anh mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, giống như anh đang cực kỳ tức giận, nhưng bất chợt anh lại phát ra tiếng cười đầy khó hiểu "Gem Song Tử, cô giết chết con tôi, giờ lại nói lo lắng cho tôi? Hả?"

Sắc mặt của Song Tử trở nên tái nhợt, trong đôi mắt màu xanh lơ xinh đẹp cũng mang theo mấy phần hoảng loạn. Cô khẽ cắn cánh môi đỏ mọng nước của bản thân, hy vọng có thể giữ cho bản thân tỉnh táo. Đứa con kia luôn là vết dằm đâm sâu trong tim của cả hai người, cô càng không muốn nhắc đến anh lại càng muốn đào ra. Tựa như chỉ cần nhìn thấy cô thống khổ giãy giụa, người đàn ông này sẽ cảm thấy vui vẻ. 

"Thiên Bình, anh có thể đừng nhắc đến đứa bé đó được không?" Sắc mặt Song Tử tái nhợt, thanh âm của cô mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, tựa như đang cầu khẩn. 

"A?" Thiên Bình câu môi cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia mang theo sự châm chọc vô hạn. Đôi mắt của anh càng trở nên sâu không lường được, giọng nói của anh cũng dần trở nên lạnh lẽo "Cầu khẩn tôi? Vậy lúc tôi cầu khẩn cô giữ lấy đứa bé, cô đã làm gì?"

Thiên Bình đứng dậy từ trên ghế, chân dài vươn tới ép sát Song Tử vào một không gian nhỏ hẹp, không cho cô đường lui. Anh dịu dàng đưa tay mơn trớn lấy cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô, tựa như cực kỳ yêu thích nó. 

Song Tử không dám động đậy, nhìn hành động của anh có vẻ ôn nhu dịu dàng nhưng cô biết rõ, anh chỉ hận không thể một tay bóp cổ cô, siết cho đến chết. 

"Cô biết không? Lúc cô bỏ đứa con, con của chúng ta chỉ bằng từng này này, đỏ hon hỏn, một cục toàn máu là máu..." Thanh âm của Thiên Bình trầm khàn gợi cảm tựa như tiếng đàn cello, nhưng khi lọt vào trong tai của Song Tử lại chẳng khác gì con dao đòi mạng người, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào trái tim của cô, khiến nó nát vụn thành trăm ngàn mảnh. 

Anh giơ ra một ngón cái, khua khoắng trước mặt cô để phụ hoạ cho câu nói của mình. 

Song Tử nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy ngón tay kia của anh, càng không muốn nhìn sâu vào trong đôi mắt thâm thuý sâu không thấy đáy kia. Cô sợ, sợ bản thân nhìn vào trong đó sẽ bị sự hận thù của anh nhấn chìm. 

"Chúng ta... có thể có những đứa trẻ khác..." Song Tử phải cố gắng lắm mới có thể nói lên một câu, nhưng dường như một câu này của cô đã chọc giận Thiên Bình một cách triệt để. 

"Nhưng mà tôi không cần đứa trẻ khác, tôi chỉ cần nó..." Thanh âm của Thiên Bình cực kỳ tàn nhẫn, tựa như quỷ Tula mò lên từ địa ngục, khiến sống lưng của người khác phát lạnh. 

Khoé mắt Song Tử hoe đỏ, nhưng lại không biết phải nói gì. Đứa con đầu lòng của hai người là do chính cô quyết tâm vứt bỏ, nhưng lúc đó cô không còn lựa chọn nào khác nên mới có thể đưa ra quyết định như vậy. 

Nếu như... nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, dù có chết cô cũng sẽ không vứt bỏ đứa con đầu lòng của hai người. 

"Thiên Bình, chúng ta không thể bắt đầu lại sao? Không thể cho em một cơ hội để sửa sai hay sao?" Song Tử mở mắt nhìn anh, đôi mắt xanh lơ tràn ngập nước mắt. Gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy thống khổ, khiến cho bất kỳ ai cũng phải sinh ra lòng thương tiếc. 

Thiên Bình có chút hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt của cô. Anh vội vàng buông tay ra, xoay người trở lại, để lại cho cô một bóng lưng rộng rãi mà cô độc. 

"Không thể." Thanh âm của anh cực kỳ tàn nhẫn, mang theo sự lạnh lùng khắc chế đến cực điểm. 

Thiên Bình vơ lấy áo vest vắt ngang trên ghế, đặt ngang khuỷu tay rồi nhanh chóng rời đi. Anh sợ, nếu bản thân mình ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa, anh sẽ không nhịn được mà mềm lòng. 

Cô gái phía sau là người anh dùng cả chân tâm mà yêu thương, dù cho cô đã từng khiến anh đau khổ cùng cực nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu cô. Anh yêu cô đến điên cuồng, yêu đến mất cả lý trí. Nhưng bởi vì yêu mới có thể sinh ra hận. Anh yêu cô nhiều bao nhiêu, anh lại hận cô sâu sắc bấy nhiêu. 

Song Tử ngã ngồi xuống đất, dường như cả thân hình không có trọng lượng mà dựa vào bức tường phía sau. Bắp chân trắng nõn va chạm với mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, máu đỏ tươi chảy ra, hoà cùng với rượu vang đỏ đang chảy trên sàn. 

Nhưng cô không cảm thấy đau, nỗi đau thể xác này sao có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng của cô chứ?

Là do cô sai sao? Nếu như năm đó Thiên Bình nói, anh ấy chính là đại thiếu gia của Nhật gia, thì sao cô có thể nghe lời gia đình bỏ đi đứa trẻ kết tinh tình yêu của hai người chứ? Nếu không phải cha mẹ cô lấy sự an toàn của anh ra uy hiếp cô, cô sẽ chấp nhận bỏ đi đứa trẻ, lấy một người ngay cả mặt mũi bản thân cũng chưa từng gặp một lần hay sao?

Song Tử đưa tay ôm lấy bản thân, khóc rống lên ở góc phòng. Cô cảm thấy cực kỳ tủi thân nhưng lại không biết phải kể cùng ai. Cô chỉ có thể dùng nước mắt phát tiết ra sự tủi thân trong lòng. 

"Thiếu phu nhân, chân người chảy máu rồi." Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng khóc của Song Tử liền lo lắng lao vào, đập vào mắt là bắp chân trắng nõn như sứ của cô chảy đầy máu. 

Song Tử thấy có người tiến vào, liền nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt càng lau lại càng chảy, cuối cùng cả gương mặt của cô tràn đầy nước mắt. 

"Người đâu, mau kêu bác sĩ. Thiếu phu nhân bị thương rồi." Người giúp việc la lên, sau đó liền nhanh chóng bước tới đỡ cô lên ghế sofa. 

Rất nhanh, bác sĩ gia đình đã được gọi tới, sau khi khử trùng và băng bó vết thương cẩn thận, dặn dò người giúp việc trong nhà vài điều cần lưu ý liền lập tức rời đi. 

Thiên Bình ngã người trên volang, nhìn bác sĩ gia đình đi ra từ trong biệt thự liền nhấn còi gọi ông ta đến. 

"Cô ấy không sao chứ?" Thanh âm của anh mang theo sự lo lắng không hề che giấu, nhưng lại cố gắng khắc chế đến cùng cực. 

"Đại thiếu gia, ngài lo lắng cho cô ấy như vậy, tại sao phải làm căng đến mức này?" Bác sĩ của gia đình mang gương mặt già nua tràn đầy từ ái nhìn sang anh, trong đôi mắt hiền từ tràn đầy sự khó hiểu. 

"Ông không hiểu." Thiên Bình cười tự giễu một tiếng, trong đáy mắt cũng tràn đầy sự trào phúng không hề che giấu nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự thống khổ khó nói thành lời. 

"Không quá nghiêm trọng." Người bác sĩ già lắc đầu, thở dài một hơi rồi rời đi. 

Người trẻ tuổi, luôn thích dày vò lẫn nhau mà không hiểu được, còn sống, ở cạnh nhau đã là một điều hạnh phúc. 

Thiên Bình nghe đến đây, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhấn ga phóng xe rời đi. Hàng cây bên đường vùn vụt lướt qua cửa  sổ xe, anh nhìn bên đường, không tự chủ được mà giảm tốc độ xe, cuối cùng thành dừng hẳn. 

Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một điếu thuốc, một cái bật lửa, nhanh chóng châm điếu thuốc lên. Trong xe lởn vởn hương khói thuốc khó ngửi, nhưng gương mặt Thiên Bình lại chẳng có biểu cảm gì. 

Tựa như chết lặng. 

Thiên Bình nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của bản thân, chiếc nhẫn làm bằng bạc trắng, thiết kế vô cùng tinh xảo, viên kim cương dưới ánh sáng chiết xạ ra thứ ánh sáng xinh đẹp mà chói mắt. Anh đưa bàn tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay trái, tựa như nhớ đến ngày kết hôn hôm đó, dưới sự chúc phúc của chúa cha, hai người đã trao nhau lời tuyên thệ. 

Nhưng mà, lời tuyên thệ đó lại không thể nào thực hiện được. Chỉ cần nhìn thấy Song Tử, Thiên Bình lại nhớ đến đứa con đầu lòng yểu mệnh của hai người, đứa trẻ đó còn chưa đến hai tháng, một cục thịt đỏ hỏn, toàn máu là máu, là kết tinh tình yêu của hai người, nhưng lại bị cô quyết tâm dứt bỏ. 

Đứa con đó sẽ hận bọn họ vì đã vứt bỏ nó không? Nếu đứa con đó được sinh ra, nó sẽ giống anh hay là giống cô đây?

Điện thoại reo lên liên hồi, đánh thức Thiên Bình đang trong mê man. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy là người đại diện gọi đến, liền nhanh chóng bắt máy. 

"Anh Mạnh, có chuyện gì thế?"

"Cậu ở đâu thế hả? Có biết 5 giờ chiều nay cậu có một buổi chụp hình cho hãng hàng hiệu quốc tế do cậu làm người phát ngôn không hả? Mau chóng lăn đến đây!" Người đại diện của Thiên Bình tên là Mạnh Vũ, là người đại diện kim bài trong giới giải trí, dắt ai người ấy nổi. 

Thiên Bình lăn lộn trong giới giải trí mười năm, lăn lộn đến cực kỳ tốt, không một ai biết đến anh là Đại thiếu gia của Nhật gia cả. Ai cũng nghĩ anh không có hậu trường, không ít người tìm anh đòi tiềm quy tắc, đều bị Mạnh Vũ một tay chắn trở về, bảo bọc anh cực kỳ tốt. Quan hệ của anh với Mạnh Vũ cũng không tệ, có thể xem là anh em. 

"Vâng, vâng. Anh Mạnh đừng tức giận, em lập tức tới ngay." Thiên Bình đáp lời, không đợi Mạnh Vũ nói thêm đã tắt máy. 

Anh vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán lên, để lộ gương mặt tinh xảo, ngũ quan rõ nét như đao khắc, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đào hoa mê người. Thiên Bình nhìn bản thân qua gương chiếu hậu, khẽ nở một nụ cười xán lạn, cực kỳ ấm áp, chính là bộ dáng của Ông xã quốc dân ấm áp trong mắt tất cả các fan. 

Anh nhấn mạnh lên chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, chỉ để lại một cái bóng mờ nhạt.

~oOo~

[_Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro