#Chương 3: Kim chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So với việc gặp được người khiến tôi động lòng, 

tôi càng muốn ở bên cạnh người làm tôi thấy yên lòng."

~oOo~

Âm thanh chát chúa vang lên, trên gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo của một cô gái in rõ hình năm ngón tay đỏ ửng. Cô gái xinh đẹp ôm lấy má phải, trợn trừng mắt nhìn người phía đối diện, đôi môi của cô hơi mím lại, dường như đang cố kìm nén bản thân. 

"Cắt!" Đạo diễn hô một tiếng, thanh âm của ông cực kỳ tức giận "Mộ Nguyệt, cô làm cái gì vậy hả? Tôi đã bảo với cô cái tát chỉ làm động tác giả, cô còn ra tay nặng như thế?"

"Đạo diễn Trương, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi nhập tâm quá." Nữ diễn viên tên Mộ Nguyệt có thân hình cực kỳ nóng bỏng, trên người khoác một bồ đồ học sinh cũng không khỏa lấp nổi vẻ đẹp yêu diễm vũ mị tận xương kia, làm cho bộ đồng phục mặc trên người cô càng có vẻ thô tục. 

Đạo diễn Trương: "..."

Cô nhập tâm cái con khỉ! 

Cô mà nhập tâm thì cái bộ phim này quay xong từ lâu rồi!

Tôi còn không nhìn ra cô đang đố kỵ với nữ phụ bên cạnh à!

Đạo diễn Trương ở trong lòng nghẹn một hơi, nhưng lại không dám phát tác ra ngoài. Bởi vì Mộ Nguyệt là người do nhà đầu tư nhét vào. Nhà đầu tư là cơm cha áo mẹ của cả đoàn phim, ông ta chọc không nổi. 

"Tiểu Diệu, cô không sao chứ?" Đạo diễn bỏ mặc Mộ Nguyệt một bên, quay qua nhìn Diệu Song Ngư đang ôm mặt, ân cần hỏi thăm. 

"Tôi không sao đâu đạo diễn." Song Ngư lắc đầu. Cô mỉm cười thật khẽ, nhìn qua có chút yếu ớt, khiến người ta không nhịn được mà yêu thích. 

Gương mặt của Song Ngư cực kỳ xinh đẹp, nhưng bởi vì dấu tay đỏ ửng kia mà trở nên vô cùng chật vật, chọc người ta thương tiếc. 

"Nghỉ ngơi 10 phút, thợ trang điểm dặm lại phấn cho Tiểu Diệu, chuyên viên ánh sáng cùng âm thanh chuẩn bị." Đạo diễn Trương thở dài một hơi, hướng các staff trong phim trường nói. 

Song Ngư yên lặng trở về phòng hoá trang, ngồi yên trên ghế cho chuyên viên trang điểm dặm lại phấn. Mộ Nguyệt thấy cô đi vào phòng trang điểm, cũng đi theo phía sau. 

Song Ngư thấy Mộ Nguyệt đi vào, hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng không nói gì. 

Mộ Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn gò má đỏ ửng in rõ hình bàn tay của cô ta thì cực kỳ hài lòng mà gật đầu, xem ra rất vừa ý. Cô ta hơi cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế của bản thân, móng tay mượt mà hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp. 

Chuyên viên trang điểm nhìn thấy Mộ Nguyệt ở đây, biết cô ta có chuyện muốn nói, liền dặm qua loa vài cái rồi kéo hộp trang điểm rời đi, cũng không để ý lớp phấn cô ta vừa dặm thêm có thể che lấp dấu tay kia hay không. 

Song Ngư nhíu mày nhìn bản thân trong gương, bên má phải đỏ ửng mới dặm qua loa vài cái căn bản  không thể nào che hết được dấu tay in trên đó. Mà bởi vì dặm phấn quá nhiều lần, gương mặt của cô cũng trở nên tái nhợt nhìn qua càng trở nên dọa người. 

"Gương mặt của cô thật là xinh đẹp." Mộ Nguyệt giơ bàn tay ra trước mặt, thích thú ngắm nhìn bàn tay trắng nõn của bản thân, âm dương quái khí mà nói. 

Song Ngư nhíu mày, cũng không có lên tiếng đáp trả. Cô chỉ dửng dưng nhìn cô ta như đang nhìn một kiện hàng hoá. 

Mộ Nguyệt bị ánh mắt này nhìn phải, một cỗ lửa giận trào lên trong lòng. Cô ta cực kỳ ghét Song Ngư, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp kia. Hai người bắt đầu kết thù từ một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc, phim đó nói về thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, là thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Vai chính lúc đầu được định sẵn là Mộ Nguyệt, cuối cùng lại thay thành một người mới không rõ tên tuổi, mà nhờ bộ phim này, người mới kia nổi lên một cách nhanh chóng, lấn át cả cô ta. Người mới này không ai khác chính là Song Ngư, từ đấy hai người bắt đầu kết thù, hay nói chính xác hơn chính là Mộ Nguyệt đơn phương oán giận. 

Dạo gần đây, Song Ngư có nhận một bộ phim thanh xuân vườn trường, đã được chỉ định là nữ chính của phim. Mộ Nguyệt dựa hơi kim chủ, một đường đập tiền cướp vai lại, coi như trả mối thù năm xưa bị cướp vai. Bộ phim này mặc dù chỉ là một bộ phim vườn trường, nhưng cẩu huyết thì nhiều không kể xiết, ân oán hào môn, yêu hận tình thù, thiên kim thật giả đều gói gọn trong một bộ phim điện ảnh dài gần hai tiếng này. Nếu bộ phim này thành công, cô ta cũng thu được nhiều chỗ tốt, vì thế cô ta cực kỳ đắc ý. 

Nhưng từ lúc vào đoàn phim, Song Ngư không những không cho cô ta sắc mặt tốt còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần, điều này so với sỉ nhục cô ta còn đáng giận hơn. Vì vậy, ở trong đoàn làm phim, cô ta khắp nơi đông tây nhằm vào Song Ngư, muốn khiến cô phải mất mặt. 

"Diệu Song Ngư cô dám nhìn tôi như thế? Coi chừng tôi móc mắt cô." Mộ Nguyệt bị Song Ngư nhìn đến mức không thoải mái liền đưa mắt hung hăng trừng lại nhìn cô. 

Song Ngư lười phản ứng cùng cô ta, cô mở hộp phấn của bản thân ra, dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Lớp phấn rất mỏng, thoa đều một vòng, liền che khuất gần hết dấu tay đỏ ửng kia. 

Mộ Nguyệt đấm một đấm vào bịch bông không có kết quả liền hung tợn trừng mắt nhìn Song Ngư một cái, xong rồi tung cửa bỏ đi. 

Song Ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộ Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính kia hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì. Đột nhiên, khoé môi của cô cong lên một nụ cười đầy thâm ý. Cô cầm lấy điện thoại của bản thân gửi đi một tin nhắn, rất nhanh liền có một cuộc gọi gọi đến, cô ngay lập tức bắt máy. 

"Muốn ăn kem?" Bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm nam tính mà trầm thấp, rất có mị lực. 

"Ừm, trời rất nóng, muốn ăn kem." Song Ngư nhỏ giọng làm nũng nói với người ở đầu dây bên kia "Anh hai, anh mời em sao?"

"Cậu có thể dùng giọng nói thật của cậu để nói chuyện với tôi không?" Thanh âm kia mang theo một chút khó chịu, dường như anh không thích giọng nói này. 

"Được rồi. Vậy anh hai mời em ăn kem sao?" Thanh âm nam tính rắn rỏi hữu lực, trầm khàn như tiếng đàn cello khiến lòng người say đắm. 

"Mời cậu ăn." Thanh âm kia truyền ra đã không còn khó chịu như trước nhưng vẫn cằn nhằn "Thật không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu, đang yên đang lành lại đi giả gái chạy vào trong giới giải trí khiến ba tức giận."

"Cảm ơn bữa trà chiều của Phùng tổng." Song Ngư dùng giọng thật của bản thân nói nốt câu cuối liền lập tức cúp máy. Cậu sợ ông anh trai tiện nghi này lại túm lấy cậu lải nhải cả ngày. 

Lúc này, cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Kim Ngưu đứng dựa vào cửa nhìn vào bên trong. 

Song Ngư cầm điện thoại trên tay, trong phút chốc cả người trở nên cứng đờ. 

"Con trai?" Kim Ngưu dò xét nhìn chằm chằm vào ngực của Kim Ngưu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. 

"Anh... anh nói linh tinh cái gì?" Song Ngư tựa như theo bản năng mà đưa tay che ngực của bản thân, lắp bắp lên tiếng, thanh âm mềm mại vô cùng êm tai "Tôi... tôi là con gái..."

Kim Ngưu nhíu mày, đang định nói gì đó thì giọng nói của đạo diễn Trương đã vang ngay lên đằng sau. 

"Mọi người chuẩn bị vào vị trí, cảnh quay số 7, chương 3 chuẩn bị quay." Đạo diễn Trương nhìn đồng hồ, hô to qua loa. 

Mọi người liền vào vị trí, nhanh chóng bắt đầu cảnh quay. 

Bảo Bình nhìn cảnh quay đã quay đi quay lại gần nửa ngày vẫn chưa xong, trong lòng không khỏi có chút bực bội. 

"Chị Dung, em muốn ra ngoài một chút." Bảo Bình nói nhỏ bên tai của người đại diện, xong liền lập tức đứng lên rồi rời đi. 

"Em định đi đâu?" Người đại diện trảo tay một cái, thành công bắt được cổ áo của Bảo Bình.

"Em... em đi vệ sinh." Bảo Bình mỉm cười một cái, rồi nhanh chân chạy mất. 

Đứng trước nhà vệ sinh dành cho nữ, Bảo Bình ngó trái ngó phải một hồi, thấy không có người, vừa vặn được chốt cửa, cửa nhà vệ sinh nam bên cạnh liền bị đẩy ra. 

Nam nhân kia cực kỳ đẹp, ngũ quan sắc nét tinh tế, một đôi ưng mâu thập phần xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt. 

Hai người nắm hai tay cầm của cánh cửa, yên tĩnh nhìn nhau. Không khí có một chút quái dị, tựa như rất xấu hổ. 

Bảo Bình cảm thấy người trước mắt này cực kỳ quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là Hoàng Phủ Bạch Dương sao?

Ca Vương đó! Gà vàng của Entertainment đó!!

"Cậu bạn... cậu có phải đi nhầm phòng vệ sinh rồi không?" Bạch Dương nhìn thanh niên có gương mặt tinh xảo trước mặt, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. 

Đó... rõ ràng là nhà vệ sinh nữ mà?

Bảo Bình: "..."

Bảo Bình yên tĩnh nhìn dòng chữ "WC nữ", rất muốn tự bế. 

"Nhà vệ sinh nam ở bên này." Bạch Dương còn cực kỳ tri kỷ lách ra một con đường để cho Bảo Bình đi vào. 

Bảo Bình: "..."

Kỳ thực, tôi không có đi nhầm phòng vệ sinh!! Bổn thiếu gia đây vốn dĩ là nữ!!

"Cậu vào trong đi, hiện tại không có ai." Bạch Dương mỉm cười, thanh âm có chút thấp, tựa như đang ngâm nga một ca khúc nào đó "Lần sau đừng có đi nhầm phòng vệ sinh, kẻo người ta gọi cậu là biến thái đấy."

Bảo Bình: "..."

Có hơi hoảng! Bổn thiếu gia chui vào nhà vệ sinh nam mới gọi là biến thái đó. 

Dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Dương, Bảo Bình chân như rót chì chậm rì rì đi vào bên trong nhà vệ sinh nam. Cô vừa bước vào đã nghe được tiếng đóng cửa đầy tri kỷ của Bạch Dương bên ngoài. 

Bảo Bình: "..."

Vừa rồi vì sao cô lại chui vào cấm địa của đám nam nhân này? Mà không, vì sao lúc đầu cô lại nghĩ quẩn mà đòi đi vệ sinh chứ?

Bước này cháu đi sai, cho cháu đi lại được không?

Lúc này, từ bên ngoài phim trường một người phục vụ dẫn đầu bước vào bên trong phòng thu hình, mỉm cười cực kỳ thân thiện. 

"Xin lỗi, làm phiền chút thời gian của mọi người rồi." Người phục vụ mỉm cười hối lỗi, xong bảo mấy người phía sau đặt đồ xuống một chiếc bàn. 

Mộ Nguyệt nhìn kem được bảo quản trong hộp giữ lạnh, khoé môi không khỏi cong lên đầy đắc ý. Cô ta vừa than vãn với kim chủ rằng trời nắng nóng, thèm ăn kem, kim chủ đã sai người đưa đến, thật là săn sóc. 

Cô ta bước đến bên cạnh người phục vụ, lấy ra một hũ kem đưa cho đạo diễn Trương , mỉm cười "Trời mùa hạ nắng nóng, chắc Lý thiếu thấy mọi người vất vả nên mua kem chiêu đãi mọi người."

Lý thiếu chính là kim chủ sau lưng Mộ Nguyệt. 

Người phục vụ bên cạnh không lên tiếng, chỉ là hơi mỉm cười lấy lại hộp kem trong tay Mộ Nguyệt đặt lại trong hộp giữ nhiệt. 

"Anh làm gì thế?" Mộ Nguyệt trừng mắt nhìn người phục vụ, thanh âm tựa hồ rất tức giận. 

Lúc này, Song Ngư đẩy cửa phòng hoá trang ra, trên gương mặt đã dặm thêm không ít phấn, nhìn qua có điểm tái nhợt. 

"Diệu tiểu thư, kem của cô." Người phục vụ lấy một hộp kem khác đưa tới cho Diệu Song Ngư, nụ cười cực kỳ lấy lòng. 

"Cảm ơn." Diệu Song Ngư nhìn hộp kem trong tay, gật đầu nói, tựa như việc này đã thành thói quen. 

Mọi người trong đoàn làm phim sững sờ, không một ai phản ứng. Người phục vụ mới lấy kem trong hộp giữ phân phát cho mọi người trong đoàn làm phim. 

"Trời mùa hạ nắng nóng, Phùng tổng sợ mọi người vất vả nên mua kem khoản đãi mọi người." Người phục vụ đưa kem cho đạo diễn Trương, mỉm cười hiền lành, nhưng câu nói nói ra lại làm cho mọi người tỉnh ngộ. 

Không phải Lý thiếu, kim chủ của Mộ Nguyệt, mà là Phùng tổng, CEO của Phùng thị. Nhưng Song Ngư từ khi nào đã đáp được lên cành cao Phùng thị rồi?

"Diệu Song Ngư, thường ngày cô ra vẻ thanh cao, hoá ra..." Mộ Nguyệt không nói hết lời, nhưng mọi người đều tự hiểu lời vế sau là gì. 

"Đạo diễn Trương , Phùng tổng nhà chúng tôi có nói, chỉ cần ông chăm sóc biểu tiểu thư nhà chúng tôi tốt, ắt hẳn sẽ có quả ngọt để ăn." Người phục vụ mỉm cười đưa một chiếc khăn tay cho Song Ngư, quay đầu nói với đạo diễn Trương "Nếu như nữ chính không an phận, ngài ấy có thể đầu tư toàn bộ để ông quay lại bộ phim này với một nữ chính khác."

Ý chính là, chỉ cần chăm sóc biểu tiểu thư nhà họ thật tốt, chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Nếu Mộ Nguyệt còn không biết điều, có thể đổi nữ chính, chi phí phát sinh, tiền đầu tư Phùng thị sẽ lo toàn bộ. 

Sắc mặt Mộ Nguyệt trở nên tái nhợt, ánh mắt cô ta nhìn Song Ngư tựa như có quỷ.

Kim Ngưu đứng ở một bên hơi cong khoé môi thành một nụ cười giễu cợt, đáy mắt nhìn Song Ngư cũng có mấy phần trào phúng. 

Bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu, Song Ngư chậm rãi cúi đầu, che khuất cảm xúc trong đôi mắt biết nói kia.

~oOo~

[_Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro