#Chương 4: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải vì có cơ hội nên mới biết tranh thủ,

mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội."

~oOo~

Buổi dạ tiệc tối nay vừa mới bắt đầu được một lúc nhưng tiếng ồn ào huyên náo vang lên nhộn nhịp khắp cả sảnh tiệc.

Những người đàn ông ăn mặc lịch sự cầm trên tay là ly champagne vàng óng ánh đang mỉm cười, nói chuyện xã giao với người đối diện. Ở trong những buổi dạ tiệc, những câu trò chuyện xã giao là mở đầu cho một mối làm ăn tiếp theo của họ.

Những quý phu nhân đứng bên cạnh nhau, che miệng cười duyên dáng. Họ không ngừng nói đến trang phục xa hoa cùng đá quý tinh xảo, thỉnh thoảng còn nói đến con cái của mình, khoe ra xem con cái của mình giỏi giang cỡ nào. Những nàng tiểu thư váy áo xúng xính, trang điểm cực kỳ tinh tế, phô ra vẻ đẹp vừa thẹn thùng vừa duyên dáng của thiếu nữ đôi mươi.

Thiên Yết ngồi trên một lô ghế được đặt trong góc của sảnh tiệc, yên tĩnh nhìn cảnh tượng náo nhiệt đang diễn ra.

"Nhật tổng, sao cậu lại ngồi lủi thủi một mình ở đây thế này?" Một người đàn ông bước tới bên cạnh Thiên Yết, đưa đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười nhìn anh.

"Quá ồn ào." Thiên Yết nâng mi mắt nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện, cất tiếng trả lời một câu không mặn không nhạt. Anh lắc lắc ly rượu champagne vàng tươi trong tay rồi nhấp lấy một ngụm. Vị rượu nhè nhẹ, dường như còn mang theo một chút vị dư vị ngọt ngào.

"Cậu thật là." Người kia đặt ly rượu lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta đưa tay chỉ loạn một vòng quanh sảnh tiệc, miệng lưỡi luyên thuyên không ngừng nghỉ "Cậu nhìn xem, vị Lưu tiểu thư kia kìa, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, người ta còn không ngại mặt mũi mà theo đuổi cậu..."

"Từ khi nào mà Nhật gia chúng tôi cần phải liên hôn thương mại rồi?" Thiên Yết bị anh ta niệm đến phiền, không nhịn được mà cau mày lại, không vui mà lên tiếng.

"Thì yêu đương một chút cũng không chết ai mà."

"Nhân Mã, thay vì nói tôi, cậu có thể kiếm cho bản thân cậu một người thì hơn." Thiên Yết câu môi cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp mà từ tính chậm rãi vang lên "Dù sao thì trong nhà của tôi cũng có người, còn cậu thì không."

Nhân Mã: "..."

Lời này anh chỉ nghe thôi mà tim cũng đau lắm đấy. Chó FA thì không có quyền châm chọc một con chó FA khác sao? Tên này cũng chỉ nuôi nhân tình chứ có kiếm người yêu đâu.

"Thiên Yết, lời này của cậu là lời mà con người có thể nói được sao?" Nhân Mã rầu rĩ lên tiếng, ánh mắt tràn ngập oán giận mà nhìn sang Thiên Yết đang nhàn nhã bấm điện thoại ở bên cạnh.

"Tôi có lẽ không phải người, nhưng cậu nhất định là chó." Thiên Yết không quan tâm đến Nhân Mã ngồi bên cạnh, tay liên tục lướt màn hình điện thoại của bản thân. Anh hơi cau mày khi nhìn thấy No.1 hot search vừa mới bị dân mạng đưa lên không lâu.

Nhân Mã: "..."

Tôi là người, không phải là chó.

Được rồi, chó độc thân cũng là một loại chó.

Nhân Mã tức giận uống hết ly champagne trong tay.

"Phải rồi, dạo này tớ không thấy Thiên Bình, cậu ấy bận lắm hả?" Sau khi uống hết một ly champagne, cuối cùng thì Nhân Mã cũng hạ hoả. Anh đưa mắt nhìn khắp hội trường buổi tiệc, không nhìn thấy tên bạn thân nối khố của mình đâu thì quay sang nhìn Thiên Yết.

"Tôi còn đang muốn lôi anh ấy về tiếp quản công ty đây." Thiên Yết cất điện thoại đi, sầu mi khổ kiểm mà nói.

"Thật không thể hiểu nổi gia đình nhà các cậu." Nhân Mã vẫy tay với phục vụ, yêu cầu một ly rượu mới xong mới quay qua nhìn Thiên Yết "Anh em nhà người ta thì tranh đấu người chết ta sống để lấy được vị trí thừa kế, anh em nhà cậu thì đùn đẩy cho nhau."

"Nỗi khổ của người giàu có, cậu không hiểu được đâu." Thiên Yết lắc lắc ly rượu trong tay mình, thở dài một hơi.

Nhân Mã mặc niệm lần thứ 101 trong ngày rằng không thể đem tên bên cạnh chém chết. Không biết kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại vớ phải hai anh em nhà họ Nhật này làm bạn thân chứ? Chẳng lẽ kiếp trước anh đem dao đồ sát cả nhà cậu ta nên kiếp này phải tới đây trả nợ hả?

"Cậu biết cậu ta là ai không?" Nhân Mã đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng hỏng bét của mình thì nhìn thấy một thiếu niên đi ngang qua hai người.

Cậu thiếu niên kia dáng người rất đẹp, ngũ quan sắc nét tinh tế, gương mặt góc cạnh tinh xảo. Đẹp nhất là đôi mắt kia, sâu thăm thẳm.

Nhân Mã vừa nhìn thôi mà trái tim cũng rung rinh theo luôn rồi.

Thiên Yết đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên kia, lục tìm trong ký ức người này là ai một lúc rồi mới lên tiếng tiếp lời: "Nam Cung Sư Tử, tiểu thiếu gia của Nam Cung gia. Nghe đồn từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều hết mực."

"Nam Cung gia à?" Nhân Mã câu môi cười khẽ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy hứng thú "Cậu nói xem Phùng gia và Nam Cung gia, nhà nào có sức ảnh hưởng hơn?"

"Nếu nói về danh tiếng thì Phùng gia nhỉnh hơn một chút nhưng Nam Cung gia là quý tộc lâu đời, tài phù tích luỹ cũng không ít." Thiên Yết đứng trên lập trường là một doanh nhân mà phân tích, sau đó hơi ngẩn ra "Tự nhiên cậu hỏi cái này làm gì? Không lẽ cậu..."

"Mình cảm thấy hứng thú với cậu ta..." Nhân Mã nghiêng đầu cười, nụ cười kia mang đầy thâm ý khó nắm bắt. Trong đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên tia nhìn hưng phấn quái dị.

"Cậu đừng tự tìm đường chết." Thiên Yết lên tiếng ngăn cản một cách đầy bất lực "Cậu là gay, cậu ta cũng là gay à?"

Dù sao thì một khi tên bạn thân này của anh đã quyết định việc gì thì cho dù có chín trâu hai hổ cũng không kéo về được. Vậy nên Thiên Yết cũng chỉ là ngăn cản tượng trưng cho có lệ mà thôi.

"Thế nào? Cậu không tin zada dò gay của bạn thân của à?" Nhân Mã nhướng mày nhìn Thiên Yết, xong vẫy tay về phía phục vụ yêu cầu thêm một ly rượu nữa.

Thiên Yết bất lực nhìn Nhân Mã cầm hai ly rượu đi về hướng của Sư Tử. Được rồi, anh ngăn cản rồi, cậu ta không nghe là lỗi của cậu ta, không phải lỗi của anh. Dù sao thì nhìn tên nhóc nhà Nam Cung gia kia, anh không nghĩ cậu ta sẽ chịu nằm dưới.

"Sư Tử, cậu nghĩ xem, cái người Song Ngư đó có phải là nam giả nữ không?" Kim Ngưu ngồi cạnh bạn thân, nhíu mày hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ cô ta là nam?" Sư Tử nhấc một ly rượu trên tay của người phục vụ, nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu đang trầm tư ngồi bên cạnh.

"Không biết. Dù sao thì mình cũng cảm thấy lạ lắm, cảm giác mà cô ta đem lại cho mình không giống con gái." Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ một chút, xong mới nói tiếp "Hơn nữa, cô ta có yết hầu, rất cao."

"Chắc chắn là cậu uống rượu nhiều quá rồi." Sư Tử rút lại ly rượu trên tay Kim Ngưu, nói tiếp "Lần trước tôi có cùng cô ấy quay chung một bộ phim,lúc tôi ngã xuống có đụng vào ngực của cô ấy. Là thật không phải giả đâu."

"Chẳng lẽ là mình say quá rồi à?" Kim Ngưu mơ hồ hỏi lại, sau đó liền đứng dậy "Được rồi, vậy mình đi lên tìm phòng nghỉ một chút."

"Cẩn thận một chút." Sư Tử lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ là người nổi tiếng, hơn nữa lại là con cháu thế gia, không ít người muốn trèo lên giường bọn họ. Nếu như bị ai nắm được thóp, hay là bị tuồn ra chuyện xấu xa nào thì ảnh hưởng tới rất nhiều thứ.

Kim Ngưu vẫy vẫy tay tỏ vẻ yên tâm. Anh không tin ở ngay trong địa bàn của mình còn có người dám giở trò với anh.

Sư Tử lắc lắc đầu, có chút không yên tâm mà nhìn theo bóng lưng của bạn thân mình.

"Chào cậu, tôi có thể mời cậu một ly hay không?" Nhân Mã ghé ly rượu xuống trước mặt Sư Tử, ôn nhu lên tiếng.

Sư Tử hơi ngẩng đầu lên, để lộ đôi đồng tử cạn màu trà trong suốt sạch sẽ. Anh híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt, trong đáy mắt chứa đầy nguy hiểm. Người đàn ông kia anh tuấn trầm ổn, mang theo dáng vẻ thành thục đầy mê hoặc. Trên người là Âu phục Armani được cắt đo tỉ mỉ mà tinh xảo, để lộ ra dáng người khoẻ khoắn hoàn mỹ.

"Được chứ." Sư Tử đưa tay nhận lấy ly rượu, ngón trỏ của cậu còn khẽ khàng vuốt ve ngón tay trỏ đặt trên ly rượu của Nhân Mã.

Đây là một lời ám chỉ mập mờ.

Nụ cười trên khoé môi Nhân Mã càng trở nên sâu hơn. Trên gương mặt anh tuấn cũng tràn ngập ý cười mê hoặc.

Nhân Mã đưa ly rượu của bản thân cụng vào ly rượu trên tay của Sư Tử, nhỏ giọng nói: "Thuê phòng?"

Nụ cười trên mặt của Sư Tử cũng trở nên sâu hơn, anh khẽ rút một tấm thẻ phòng từ trong ví ra, khiêu khích nhìn Nhân Mã.

Hai người giống như đã đạt được thỏa thuận ngầm gì đó, nhanh chóng đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi rời đi.

Thiên Yết trơ mắt nhìn hai người biến mất trong thang máy, biểu cảm chết lặng. Tên ngốc Nhân Mã kia cảm thấy anh ít việc quá nên tạo thêm việc cho anh làm hả?

Thiên Yết đưa tay day day ấn đường đau nhức của bản thân, phất tay kêu trợ lý của mình lại đây. Trợ lý đang nói chuyện nhận được tín hiệu của anh thì nhanh chóng bước đến, chuyên nghiệp đứng chờ anh phân phó.

"Đem cameras trong thang máy xoá sạch, xem Phùng tổng xuất hiện ở tầng nào thì đem cameras ở tầng đó xoá đi." Thiên Yết đau đầu phân phó.

"Vâng." Trợ lý chuyên nghiệp gật đầu.

"Còn nữa, hot search treo trên Weibo kia là thế nào?"

"hot search nào?" Trợ lý mờ mịt hỏi.

"Mười phút trước, hotsearch của chị dâu tôi." Thiên Yết bĩnh tĩnh cất giọng, nhưng trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo.

Trợ lý mờ mịt. Mười phút trước? Bọn họ còn đang ở trong yến hội, ai quan tâm hot search Weibo chứ? Không phải, đang trong yến hội mà ngài lại giở điện thoại lướt Weibo? Ngài có còn là tổng tài khốc suất cuồng bá duệ của chúng tôi nữa không vậy?

"Tôi sẽ triệt hotsearch, đồng thời tìm ra người đứng đằng sau." Trợ lý mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Thiên Yết phất phất tay một cái, không yên lòng nhìn về phía cầu thang máy. Hi vọng tên ngốc Nhân Mã kia sẽ không bị sốc nặng lắm. Dù sao bao nhiêu năm cong đều nghĩ mình là top, giờ phải chuyển sang làm bot chắc bị đả kích mạnh lắm.

"Bắc Minh tổng, cậu thật sự không muốn bàn bạc với tôi về dự án này sao?" Một người đàn ông có dáng người tròn ùng ục đuổi theo một người thanh niên tuấn tú đi ở phía trước.

"Không bàn bạc." Người thanh niên liếc mắt nhìn người đàn ông béo tròn kia một cái, giọng nói chứa đầy sự lạnh nhạt "Nếu Phàm tổng còn muốn bàn bạc có thể liên hệ với em trai tôi. Tôi nghĩ nó rất vui lòng đập tiền cho ông."

Thiên Yết ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy.

Ma Kết cũng cúi đầu nhìn anh. Đôi con ngươi trầm mà sâu thẳm, đôi lúc còn lóe lên màu xanh coban xinh đẹp.

Hai người dương mắt nhìn nhau, trong đáy mắt chứa đầy địch ý. Không khí bị kéo căng trong nháy mắt, không gian xung quanh bị đè nén đến ngạt thở.

Bỗng nhiên, điện thoại của Ma Kết đổ chuông. Tiếng hát mềm mại truyền ra từ loa điện thoại, làm không khí đông cứng xung quanh đột ngột bị đánh nát.

"Ma Kết, khi nào thì anh về?" Giọng của Xử Nữ truyền qua loa điện thoại, mềm mại như một chiếc lông vũ cực kỳ cào lòng người.

"Tôi lập tức về ngay." Ma Kết trả lời điện thoại, thanh âm cũng có mấy phần nhu hoà.

"Em muốn ăn bánh ngọt, lúc về anh mua cho em một phần được không?"

"Được, đợi tôi một chút tôi mua về cho em." Ma Kết nói xong thì cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Thiên Yết một cái rồi rời đi.

Thiên Yết chậc lưỡi một cái, hứng thú nhìn theo bóng của Ma Kết rời đi. Không biết khi cậu ta biết anh là cậu nhà ngoại của Xử Nữ thì sẽ thế nào nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro