#Chương 5: Giải trừ hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

"Những tổn thương mà bạn gây ra cho người khác,
có thể bạn không nhớ nhưng họ sẽ không bao giờ quên."

~oOo~

#Ca Hậu tình cảm lưu luyến#

#Tiểu thịt tươi cùng Ca Hậu#

#Ca Hậu hẹn hò hay bao dưỡng#

Một loạt hagtag treo trên đầu hotseach được đánh đỏ, phía sau còn kèm theo một chữ "bạo", dường như nó cảm thấy treo trên đầu hotseach thì vẫn chưa đủ độ đặc sắc vậy.

Ở phía dưới là fan của Song Tử đang cùng antifan và thuỷ quân đấu đá nhau đến nghiêng trời lệch đất. Một số người không nhịn được mà mua thêm thuỷ quân vào góp vui, khiến nhiệt độ bài viết ngày càng tăng cao. Trang chủ Weibo có nguy cơ tê liệt trong phút chốc.

"Chuyện này là sao?" Song Tử ném điện thoại vào một góc của căn phòng, tức giận chất vấn người đại diện của bản thân.

"Gem à, cô cũng phải hiểu, giới này chính là như vậy. Cô muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền thì phải có nhiệt độ." Người đại diện phả ra một hơi khói trắng thật dài, ôn tồn nói "Cô cũng biết nhiệt độ gần đây của cô rất thấp, đây là cách lấy lại nhiệt độ nhanh nhất."

"Tôi nhớ rõ khi tôi ký hợp đồng với công ty tôi có ghi một điều kiện là không xào CP, các người cũng đồng ý rồi." Song Tử trừng mắt nhìn người đại diện của mình, trong đáy mắt tràn đầy lửa giận.

Bởi vì cô lo lắng sẽ có một ngày xảy ra tình trạng này nên trước khi ký hợp đồng đã thêm vào một điều kiện không xào CP, không ngờ bọn họ lại lật lọng nhanh đến vậy.

"Đấy là trong điều kiện cô mang lại lợi ích cho công ty, nhưng cô thử xem tháng vừa qua cô có thể mang lại cho công ty lợi ích gì?" Người đại diện dập tắt điếu thuốc, mỉa mai nhìn về phía Song Tử "Công ty nhân nhượng cho cô một tháng đã là quá nể mặt mũi cho cô rồi. Khi vụ việc rầm rộ nhất thì đứng lên công bố hai người đang yêu đương."

"Tôi muốn huỷ hợp đồng." Song Tử tức giận đến nỗi cắn môi bật cả máu. Đôi môi đỏ tươi thường ngày nhiễm thêm máu tươi, khiến nó trở nên rực rỡ kiều diễm hơn hẳn.

"Cô nói gì?" Người đại diện nhíu mày nhìn Song Tử, tựa như anh ta không nghe rõ cô vừa nói cái gì.

"Tôi nói, tôi muốn huỷ hợp đồng với công ty các người." Song Tử cắn chặt răng mà nói, thanh âm của cô rất lạnh "Một công ty không coi trọng nghệ nhân thì có thể làm gì cơ chứ? Chỉ có thể phá sản thôi."

"Cô có biết huỷ hợp đồng thì cô phải đền bao nhiêu tiền hay không? Cô đừng có nghĩ quẩn, cô chỉ việc ngồi yên cho công ty bói trí không phải xong chuyện rồi sao?" Người đại diện cười khẩy một cái, chỉ xem lời nói lúc nãy của Song Tử là nói đùa mà thôi.

Dù Song Tử có là Ca Hậu thật, nhưng mà mấy tháng nay cô không ra được album hay ca khúc nào mới, lượng fan cũng đã tụt dốc dần. Nếu như cô còn tiếp tục tình trạng này thì cô chỉ có thể giải nghệ. Công ty đã đắp vào cô một đống tiền, không thể cứ nói từ bỏ là từ bỏ được. Cô cũng từng là cái cây hái ra tiền của Tinh Thuỵ, mặc dù hiện tại nó không còn như trước thì vẫn là một cái cây vàng.

"Luật sư của tôi sẽ đến tìm các người bàn bạc kỹ về vấn đề này." Song Tử nghiêng đầu nhìn ông ta, đôi mắt xanh lơ tràn đầy sự lạnh lẽo, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi "Tôi không quan tâm tốn vao nhiêu tiền, cái tôi quan tâm là danh dự của tôi. Ông hiểu không?"

"Cô điên rồi. Cô đủ tiền để trả phí bồi thường hợp đồng à?"

"Tôi có đủ hay không, tự tôi có thể lo liệu. Hơn nữa kẻ vi phạm hợp đồng trước là mấy người, không phải sao?" Song Tử không muốn cùng ông ta nói nhảm, muốn thu dọn đồ của mình rồi rời đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng nghỉ của cô bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đi vào. Trên người hắn khoác một bộ Âu phục đắt tiền, nhưng bộ Âu phục xa hoa cũng chẳng thể nào che lấp nổi sự dung tục trên người ông ta.

"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông cất giọng, giọng nói ồm ồm như vịt đực. Khuôn mặt béo toàn thịt là thịt khẽ rung lên khi ông ta nói chuyện.

"Tôi muốn huỷ hợp đồng với quý công ty." Song Tử cầm túi xách của mình, yên tĩnh đứng cách xa người đàn ông kia một đoạn.

Người đàn ông này là tổng tài của Giải trí Tinh Thuỵ, có sở thích trêu đùa nghệ sĩ dưới trướng, không kiêng kị nam nữ, trai gái đều ăn. Song Tử cũng không ít lần bị ông ta ngỏ ý nhưng cô đều từ chối quyết liệt. Giờ phút này, cô không tin ông ta lại không giở trò gì.

"Gem, cô muốn huỷ hợp đồng với công ty chúng tôi?" Người đàn ông đưa đôi mắt một mí nhìn chằm chằm về phía Song Tử, trong đáy mắt tràn đầy toan tính. Trên gương mặt béo múo toàn thịt là thịt cũng lộ ra mấy phần gian xảo giảo hoạt.

Song Tử híp mắt nhìn ông ta, trong đôi mắt tràn đầy sương lạnh. Nếu ông ta dám giở thói lưu manh thì cô đảm bảo sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt.

"Cô muốn huỷ hợp đồng cùng chúng tôi cũng được thôi, nhưng cô phải đảm bảo phải trả phí bồi thường trong một lần duy nhất, bằng không thì đề nghị này sẽ bị huỷ bỏ."

Song Tử nhíu mày nhìn ông ta, trên gương mặt tràn đầy giễu cợt. Điệu bộ này là muốn ép mua ép bán à? Tiền catse cô kiếm được mấy năm nay đa phần đều đồ vào từ thiện, giữ lại rất ít. Nếu tuân theo lời ông ta nói, thì dựa vào số tiền cô kiếm được kia căn bản không thể một lần dứt nợ được. Ông ta đây là vin vào điều này để làm khó cô.

"Cô không thể trả trong một lần cũng được, cô có thể ngủ với tôi. Tôi có thể xoá sạch nợ cho cô, hơn nữa còn có thể nâng cô lên." Người đàn ông cười, nụ cười kia của ông ta làm người khác cảm thấy ghê tởm.

Song Tử nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là đem ông ta nhấn xuống dưới đất đánh một trận ra trò. Ông ta dựa vào thân phận là tổng tài của Giải trí Tinh Thuỵ đã bức ép không biết bao nhiêu người leo lên giường của ông ta. Song Tử không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng bị ông ta giở trò. Nhưng mà cô có hậu trường nên cô không sợ, còn những người trước kia thì sao? Ngoại trừ một số người dũng cảm có thể liều chết phản kháng thì những người yếu đuối ai dám phản kháng chứ?

"Song Tử, cô điên rồi! Mau dừng lại!" Người quản lý hoảng sợ kêu lên thì nghe thấy tiếng kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết của tổng tài nhà mình thì mới tỉnh ngộ. Anh ta không ngờ một người nhã nhặn như Song Tử cũng có lúc ra tay đánh người.

Tổng tài của Tinh Thuỵ được cứu ra thì mặt mũi đã sưng phù sưng phụp, trên gương mặt béo múp là một mảng xanh xanh tím tím. Ông ta đưa tay ôm lấy mặt, rên rỉ kêu đau không ngừng.

"Gem Song Tử, cô đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến cô không lăn lộn được ở trong giới này." Ông ta tức giận chỉ thẳng vào mặt Song Tử mà mắng, thanh âm the thé như lợn bị chọc tiết vậy.

"Lời này của Lâm tổng hình như có hơi ngông cuồng quá mức rồi." Song Tử chỉnh trang lại váy áo của bản thân cho cẩn thận rồi đưa tay vén lọn tóc của mình sang một bên, dịu dàng nói "Giới giải trí này không phải chỉ có một mình Tinh Thuỵ, còn có nhiều công ty khác nữa. Ông nghĩ mình là ai mà đòi khiến cho tôi không lăn lộn nổi trong giới này?"

Song Tử cười. Nụ cười kia dịu dàng như gió tháng ba khiến lòng người mát lạnh. Cô khẽ vén sợi tóc đang loà xoà trên trán sang một bên, ôn nhu nhìn ông ta.

"Cô nghĩ cô là Ca Hậu thì có thể lăn lộn như cá gặp nước ở trong giới này sao? Tôi nói cho cô biết, phía sau không có ai chống lưng thì cô chẳng là cái thá gì cả." Người đàn ông tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Đôi con ngươi cũng trở nên tối tăm tràn đầy ý tưởng xấu xa.

"Tôi chưa từng nói tôi không có người chống lưng mà." Song Tử nhẹ nhàng nói, thanh âm ôn nhu mà mềm mại "Lâm tổng, ông cẩn thận một chút. Tính chiếm hữu của vị kia nhà tôi khá cao."

Nhìn cô lúc này vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, y như một tiểu thư thế gia được dạy dỗ đoàng hoàng.

Song Tử liếc nhìn hai người trong phòng một cái, rồi nhấc giày cao gót rời đi. Cô vừa đi vừa nhấn điện thoại, nhanh chóng đăng lên một bài thanh minh.

[Gem Song Tử V: Đã kết hôn, chớ làm phiền. Tôi cùng tiểu minh tinh kia không có quan hệ.]

Song Tử vừa đăng bài thanh minh thì bên dưới bài viết đã có cả đống like, share cùng bình luận.

Song Tử không quan tâm mọi người bình luận cái gì, cái mà cô quan tâm hiện tại là dường như cô lại gây thêm rắc rối cho Thiên Bình rồi. Cô biết Thiên Bình không thích người khác biết được mối quan hệ của hai người, anh ấy không tận lực giấu diếm nhưng cũng không phô ra. Nếu có người hỏi tới, anh sẽ nói nhưng thường thì chẳng ai hỏi vấn đề này cả.

Hai người đã kết hôn được ba năm, nhưng không khí giữ hai người chẳng thể nào dịu bớt. Rõ ràng đã từng yêu nhau đến như vậy, vậy mà đến giờ giữa anh và cô chỉ còn lại thù hận. Chuyện năm đó cô còn chẳng phân biệt rõ ai sai ai đúng nữa rồi, nhưng mà anh nói đúng, đứa trẻ kia là vô tội. Đứa trẻ kết tinh tình yêu của hai người bị chính cô nhẫn tâm hại chết. Bất kể vì lí do gì, thì cô cũng chính là người đã hại chết nó.

Song Tử đang ngơ ngẩn bước trên đường thì đằng sau vang lên tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Cô quay đầu nhìn về chiếc xe đầy phô trương kia, cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống để lộ ra một gương mặt quen thuộc.

"Lên xe." Xử Nữ liếc mắt nhìn Song Tử một cái, lạnh nhạt nói một câu.

Song Tử lúng túng cười một cái, rồi ngồi vào ghế phụ lái. Không khí trong xe nhất thời trở nên im lặng, hai người chẳng nói với nhau một câu nào.

"Chuyện trên hotseach là thế nào?" Xử Nữ bất thình lình lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nhuốm sương lạnh, khiến cho sống lưng người nghe phải trở nên cứng đờ.

"Chỉ là hiểu lần thôi. Bọn họ kéo tôi lăng xê." Song Tử nhỏ giọng trả lời.

Xử Nữ đưa mắt nhìn sang Song Tử một cách đầy dò xét. Đôi con ngươi của cô nàng sâu thăm thẳm, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhìn thấy một tia màu xanh coban rất xinh đẹp dưới đáy mắt cô nàng.

"Tốt nhất là như vậy." Xử Nữ nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, thanh âm của cô nàng tràn đầy lạnh lẽo "Hy vọng cô đừng khiến tôi phải ghét cô thêm."

Song Tử biết Xử Nữ ghét mình. Sự căm ghét kia in hằn trong đôi đồng tử xinh đẹp lúc nào cũng vương ý cười của nàng.

Chiếc xe chậm rãi lăn vào một căn biệt thự trong khu chung cư Giang Uyển, rồi đỗ vào khoảng sân rộng lớn trước cửa biệt thự.

Xử Nữ rút dây an toàn rồi xuống xe, Song Tử cũng xuống ngay sau đó. Xử Nữ liếc nhìn Song Tử một cái, chỉ vào chiếc xe "Lát bảo cậu tôi lái vào trong gara dùm tôi."

"Tại sao cô lại ghét tôi đến vậy?" Song Tử nhìn bóng dáng của Xử Nữ sắp khuất sau cánh cổng biệt thự, không kìm lòng được mà lên tiếng gặng hỏi.

"Bởi vì cô đã khiến cho người thân của tôi tổn thương." Xử Nữ quay đầu nhìn Song Tử, đôi con ngươi tràn ngập sương lạnh "Song Tử, tổn thương mà cô gây ra cho cậu của tôi, cô sẽ không quên chứ?"

Xử Nữ quay người rời đi bỏ mặc Song Tử đứng ở trong sân. Sương lạnh phủ xuống, đem bờ vai trần của Song Tử thấm ướt.

Đúng vậy, cô từng khiến cho Thiên Bình tổn thương sâu sắc đến vậy, người nhà của anh ấy sao có thể tha thứ cho cô đây? Dù họ có tha thứ cho cô, thì cô có thể tha thứ cho chính mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro