Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký ức của tôi, chưa từng có khung cảnh nào đẹp đến mức khắc sâu trong tâm trí như cánh đồng hoa hướng dương của mùa hè năm ấy. Mỗi một lần nhớ lại là mỗi một lần rung động. Cậu nắm tay tôi chạy giữa biển hoa vàng. Chúng ta như trở thành hai đóa hướng dương bé tí, cùng nhau chạy theo ánh mặt trời của chính bản thân mình.

Cô gái tôi gặp vào mùa hè năm mười bảy tuổi mãi mãi là cô gái tuyệt vời nhất.

"Cậu là mặt trời, còn tớ là hoa hướng dương. Tớ sẽ mãi mãi hướng về phía cậu."

Câu tỏ tình ấy, vừa ngây ngô lại vừa chân thành. Dù cậu có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn sẽ gật đầu đồng ý.

...

Sư Tử chậm rãi đeo tai nghe lên, bật bài nhạc mà mình yêu thích dạo gần đây. Cậu đưa mắt dõi theo những ngôi nhà đang bị bỏ lại phía sau bởi tốc độ "bàn thờ" của con siêu xe đời mới mà bố mới vừa tậu được. Tuy giai điệu vang lên bên tai vô cùng sôi động, nhưng Sư Tử lại không hề cảm thấy bản thân có thể tận hưởng nó như mình đã từng. Cậu hiện tại vô cùng buồn bực, chỉ muốn đạp cửa xe ra rồi chạy đi mất.

Sư Tử thở dài một hơi, cố thật nhỏ nhẹ để bố mẹ ở ghế phía trước không thể nghe được. Chẳng nói chẳng rằng mà tống khứ cậu về quê, hỏi có buồn bực không chứ. Chuyện đó Sư Tử còn bất ngờ nói chi là bạn cùng lớp. Vừa mới kết thúc năm học là bố mẹ cậu đã vào trường xin rút học bạ, hỏi ra mới biết sẽ chuyển cậu về một trường cấp ba ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà Sư Tử chưa từng nghe đến. Dự xong lễ tổng kết là về nhà chuẩn bị hành lý để đi ngay. Luồn tay vào túi quần để lôi ra con iphone đang hot hòn họt trên thị trường, Sư Tử thao tác nhanh trên màn hình. Những dòng tin nhắn từ các bong bóng chat thi nhau chen chút trước mắt cậu. Mấy đứa bạn chí cốt nhắn tin ầm ầm, tiễn dặn còn hơn tiễn chồng ra trận. Chưa gì mà tên cậu đã chễm chệ ngồi trên confession trường với lượt react không kém mấy bài drama là bao. Bên dưới là hàng trăm lời tiếc nuối, buồn bã đủ mọi kiểu. Cũng phải thôi! Sư Tử vừa ưa nhìn lại vừa học giỏi, cậu rõ là gương mặt vàng trong làng hotboy trong trường rồi. Có vài tin nhắn tỏ tình chóng vánh được gửi riêng đến Sư Tử, hứa hẹn sẽ đợi cậu quay trở về. Nếu là cậu của mấy ngày trước chắc sẽ hí hửng lắm, nhưng giờ thì miễn. Sư Tử hoàn toàn không có tâm trạng.

"Sư Tử! Con đã mang đầy đủ những món cần thiết rồi chứ?"

"Dạ..."

"Giường và tủ của con sẽ được chuyển đến sau."

"Con biết rồi."

"Tươi tắn lên nào Sư Tử! Nơi con sắp đến rất đẹp đấy!"

Sư Tử im lặng trước câu nói của mẹ. Cậu không hề quan tâm nơi đó đẹp đến cỡ nào. Chuyện duy nhất cậu muốn chính là quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Cậu muốn dành cả quãng thời gian cấp ba để đắm chìm trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và lời khen từ các cô gái. Muốn được cùng đám bạn rong ruổi qua các rạp chiếu phim xịn sò. Vậy mà giờ đây mọi thứ như vỡ nát trước cái thông báo như từ trên trời rớt xuống của bố mẹ.

"Sư Tử! Nhìn kìa con, hoa hướng dương đấy!"

Sư Tử bất đắc dĩ nhìn theo ngón tay của mẹ. Phía sau những ngôi nhà với mái ngói đỏ đậm chất làng quê giản dị là một biển vàng rực rỡ. Nó được chắp nối bởi các bông hướng dương nằm sát cạnh nhau, đồng loạt nở rộ những cánh hoa màu nắng bé xíu. Cậu có chút ngẩn ngơ với khung cảnh trước mắt, liền tranh thủ lấy điện thoại ra chụp. Sư Tử định viết một cái cap thật sầu đời để đăng lên trang cá nhân nhưng sau đó lại nhanh chóng xóa đi. Cậu gửi nó vào nhóm lớp như một lời tạm biệt gửi đến họ.

Bánh xe rẽ vào một thị trấn nhỏ tên là Hoa Hướng Dương. Nhờ vào bảng vẽ bên đường mà Sư Tử có thể biết được đích đến của mình là gì. Người dân hai bên đường đều dõi theo chiếc siêu xe đang bon bon trên đường với cái nhìn tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Cậu hạ thấp người xuống để tránh những ánh nhìn đó. Sau khi tìm trên google, Sư Tử đã có kha khá thông tin về nơi mà bản thân sắp ở lại. Thị trấn Hoa Hướng Dương, nằm trong huyện Hướng Nhật, tỉnh Hoa. Chuyên sản xuất hạt hướng dương và được mệnh danh là "xứ sở của mặt trời". Cậu lướt qua những bức ảnh chụp quang cảnh bên trong thị trấn, liền thất vọng ngay lập tức. Với một tín đồ đam mê công nghệ và theo đuổi sự hiện đại như Sư Tử, bắt cậu ở một nơi chưa phát triển như thế này quả là cực hình. Cậu thật sự không hiểu bố mẹ đang nghĩ gì trong đầu.

Kít!

Xe phanh êm ru trước cửa một ngôi nhà hai tầng với gạch ốp trắng được cất theo kiểu Thái. Cái cổng to đen tuyền trước cửa đang mở rộng chào đón gia đình Sư Tử.

"Ba! Mẹ! Con về rồi đây!"

"Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

Từ trong nhà bước ra là cặp vợ chồng có mái tóc điểm hoa tiêu cùng nụ cười hiền hậu đang nở trên môi. Vừa nhìn thấy họ, Sư Tử tháo tai nghe xuống và nhanh chân chạy đến cúi người chào:

"Thưa ông nội! Thưa bà nội! Con mới về!"

"Sư Tử đấy con?"

"Ồ cháu của ông lớn quá nhìn không ra. Càng lớn càng đẹp trai nha."

Sư Tử xấu hổ trước lời nói của bà nội, chỉ biết cúi đầu xuống nghe.

"Tụi con gửi Sư Tử ở đây được không ba?"

"Ôi trời! Ba đâu có nghe con nói về chuyện này."

"Dạ! Bận quá nên tụi con không thông báo cho ba kịp."

"Thế Sư Tử nó đồng ý không?"

Ông nội hỏi trúng tim đen của Sư Tử. Cậu đưa đôi mắt bất lực lên nhìn ba mẹ mình, không biết họ sẽ trả lời như thế nào.

"Nó không có quyền cãi. Từ nay Sư Tử sẽ ở lại thị trấn này để học."

Trái ngược với mong đợi của cậu con trai bé nhỏ, ba Sư Tử nghiêm khắc nói.

Ông bà nội đồng loạt thở dài một hơi. Rõ là quen với cái tính khí cứng đầu của thằng con trai mình. Họ đâu có muốn ép Sư Tử phải ở lại đây. Nếu như thế thì đâu có vui vẻ gì. Biết có nói như thế nào thì thằng bé cũng không được về lại thành phố, hai người đành mỉm cười. 

"Trong nhà còn gì ăn không bà? Bọn nhỏ đi đường chắc mệt rồi, nấu cái gì ngon ngon chút."

"Bọn con về liền luôn. Công việc vẫn còn rất nhiều. Ba mẹ con đi!"

"Sư Tử, ngoan nhé con! Ba mẹ sẽ gửi tiền hàng tháng cho con!"

Mẹ Sư Tử xoa đầu cậu rồi cùng ba leo lên xe rời đi. Sư Tử đứng bất động giữa nắng hè gay gắt của tháng sáu, không hề nhúc nhích cho đến khi bóng chiếc siêu xe dần trở thành chấm đen. Mặc dù không muốn ở lại thị trấn này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét ông bà nội. Sư Tử thương hai người cực kỳ, từ lúc còn nhỏ cơ. Họ luôn đứng top bảng xếp hạng những người cậu yêu thương nhất, hơn cả ba mẹ ruột. Ông bà chính là điều an ủi cuối cùng trong cuộc sống nhàm chán sắp tới ở thị trấn Hoa Hương Dương mà Sư Tử đã tưởng tượng ra.

"Đi đường mệt không con? Vô nhà uống miếng nước nhé!"

Bà nội vỗ nhẹ lưng Sư Tử rồi dịu dàng nói. Âm hưởng mộc mạc, giản dị của làng quê đều thể hiện rõ ràng qua cách nói của bà. Người ở thành phố bay giờ có mấy ai nói như thế đâu. Do vậy cậu nhất thời không theo kịp. Cho đến khi con Mực sủa một tiếng Sư Tử mới giật mình, liền chán nản kéo vali vào nhà.

Phòng của Sư Tử nằm ở tầng hai. Tất nhiên là nó không hề rộng và đầy đủ tiện nghi như cái ở trên thành phố. Cậu quăng bừa đồ đạc vào một góc rồi đứng ngắm nhìn một lúc lâu, đầu vẽ ra đủ cách bài trí sao cho vừa sang trọng mà lại vừa gọn gàng. Cái giường cây khi nhỏ mà mục đến nỗi mỗi khi bước đi là kêu kẽo kẹt như sắp sập đã biến mất, thay vào đó là cái đi văng màu sáng. Hai lớp chiếu và đệm xếp chồng lên nhau khiến cho Sư Tử bất chợt lo cho cái lưng của mình. Không có máy lạnh, nhưng có cây quạt nhỏ chạy sắp bung cánh đến nơi... và một cái mùng. Cậu không ngờ là mình đã gặp lại thứ mà bản thân tạm biệt từ mười mấy năm về trước. Đã bao lâu rồi cậu ngủ không có mùng?

Sư Tử ngồi bệt xuống đất, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Mong là mấy chú vận chuyển đến sớm sớm một tí, cậu sắp bị cuộc sống thôn quê mới lạ ở đây làm cho trầm cảm rồi. Vừa nhắc tào tháo là táo tháo đến, tiếng xe phanh gấp trước cổng vang lên thu hút sự chú ý của Sư Tử. Cậu liền chạy ào xuống nhà, chỉ dẫn các chú vận chuyển khiêng tủ, giường theo như những gì mình đã vẽ ra mấy phút trước. Cậu mê say trang trí phòng đến nỗi quên cả giờ giấc, bỏ cả bữa trưa mặc dù bụng có đang réo inh ỏi. Dán thêm vài cái poster lên tường nữa, và xong, phiên bản thu nhỏ của căn phòng trên thành phố ra đời. Sư Tử mệt đến bở cả hơi tai.

"Làm vài ván game mới được."

Sư Tử mở cái máy tính xách tay lên. Nói thật cậu vẫn nhớ cái dàn máy xịn sò ở nhà hơn, nhưng ba mẹ lại không cho mang về đây.

"..."

Sư Tử nhìn cái biểu tượng wifi nghèo nàn đến nỗi không có thể lên được vạch thứ hai mà trố mắt. Mà còn không phải của nhà cậu mới ghê. Cậu tuyệt vọng dời máy tính đi xung quanh phòng, nhưng đáp lại mong chờ thì sóng wifi nó không tăng thêm mà còn biến mất tiêu. Ôi cái điều mà Sư Tử sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Không có wifi!

Không thể lên mạng được!

Đối với con người nghiện game và mạng xã hội nặng như Sư Tử thì đây quả là địa ngục. Cậu lật đật chạy lấy điện thoại để phát wifi, ngặt nỗi trong tài khoản một đồng cũng không còn. Sư Tử chán nản tắt máy tính rồi ngã người xuống nệm. Xem ra cơn sốc vẫn chưa rời khỏi tâm trí cậu. Nằm lăn qua lăn lại một hồi đâm ra chán nên cậu ngủ quên lúc nào không hay.

"Sư Tử!"

Đôi mày nhíu chặt thành một đường vì tiếng động ồn ào xen ngang.

"Sư Tử! Sư Tử! Dậy đi con!"

Cậu khó chịu mở mắt ra. Không ai muốn bản thân bị làm phiền lúc đang ngủ cả.

"Bà nội... có gì sao?"

"Chiều rồi đó con! Mau xuống nhà tắm rửa rồi ăn cơm."

"Dạ... con xuống liền..."

Đợi đến khi bà nội rời khỏi phòng, Sư Tử liền gục đầu xuống ngủ tiếp. Khi nãy cậu có một giấc mơ rất đẹp. Bạn gái xinh nhất trường tỏ tình với cậu. Phải ngủ tiếp, Sư Tử phải trả lời cô ấy.

Khoan đã!

Sư Tử ngồi bật dậy. Khi nãy bà nội vừa mới nói là chiều rồi, vậy là cậu đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ sao? Nhưng cậu lại có cảm giác bản thân chỉ vừa chợp mắt được cỡ một tiếng hơn. Với tay lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc ở dưới chân, cậu liền mở khóa màn hình xem. 

"Mới có bốn giờ..."

Sư Tử chán nản quăng điện thoại ra giường rồi ngã người xuống nệm lần nữa. Làm cậu cứ tưởng là đã gần sáu giờ rồi chứ, báo hại bây giờ có muốn ngủ cũng ngủ không được. Sư Tử quên mất là bản thân đã chuyển về nhà ông bà sống, mà thường ở đây thời gian của người dân trôi rất nhanh. 

"Sư Tử!"

"Dạ! Con xuống liền!"

Cậu hét vọng xuống nhà.

Sư Tử vò cái đầu xù như tổ quạ của mình rồi lê từng bước xuống lầu. Chưa thấy được nhà bếp là đã ngửi thấy cái mùi kho cá bay đến mũi rồi. Lâu lắm rồi cậu mới ngửi thấy mùi này lại. Hồi ở trên thành phố quanh năm suốt tháng đều là cơm hộp và mì gói cứu đói cậu, số lần được ăn bữa cơm gia đình đều đếm trên đầu ngón tay.

"Dậy rồi hả con? Vô rửa mặt đi rồi ra bàn ăn mít với ông nội."

Bà nội quay đầu nhìn Sư Tử rồi chỉ vào cái bồn rửa mặt nằm khuất sau cái tường chắn ngang bếp. Cậu lừ đừ làm theo. Cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cho cậu cho đến khi làn nước mát lạnh bắt đầu tiếp xúc với da mặt. Sư Tử lắc mạnh đầu làm cho những giọt nước bắn tung tóe trên gương. Đứng ngắm nghía bản thân cho đã xong cậu mới chịu rời đi.

Ông nội đang ngồi hăng say xem cải lương trên tivi đến nỗi Sư Tử xuất hiện cũng không hề chú ý đến. Cậu không muốn làm phiền ông mình đang thưởng thức nhạc, liền lơ đễnh bóc miếng mít được lột sẵn rồi bỏ vào miệng. Cái vị ngọt bùi bùi của nó làm dạ dày cậu co bóp dữ dội. Sư Tử bốc ăn liền tay, miệng nhồm nhoàm nhai để thỏa cơn thèm của mình. 

"Ủa?"

Ông nội ngạc nhiên nhìn cái thố mít trống trơn trước mặt. Ông nhớ là nãy giờ mình đâu có ăn đâu mà bốc hơi nhanh thế. Quay sang nhìn mới vỡ lẽ là thằng cháu nhỏ của mình đã ăn hết.Sư Tử đang định bỏ miếng mít cuối cùng vào miệng thì nhận ra có người nhìn mình. Cậu lí nhí xin lỗi ông, sau đó xấu hổ cầm cái thố định vào trong nhà bếp để lấy thêm.

"Để con đi lấy thêm."

"Thôi không sao, ông ăn nhiều cũng không tốt. Mít ngọt không con?"

Sư Tử gật đầu như gà mổ thóc. Đúng là chỉ có ông bà nội là thương cậu nhất.

"Trời còn sáng, con có muốn đi dạo thị trấn một vòng không?"

"Dạ?"

"Hay con ghé ngang cánh đồng hoa hướng dương đi. Đi cỡ mấy mét là tới rồi."

"Hình như con có thấy lúc đến đây."

"Kho báu của nhà ta đó. Nhờ nó mà ba con mới đủ vốn để kinh doanh."

Sư Tử như vỡ lẽ. Hóa ra sự thành công của ba một phần là nhờ ông bà nội. Vậy mà khi nói chuyện với ông thì lại cáu gắt, lạnh lùng như người dưng. Rõ ràng là ông với bà rất yêu thương ba, hơn nữa còn làm mọi thứ để chu cấp cho con đường kinh doanh cho ông ta. Nhờ đó mà Sư Tử mới có thể ăn sung mặc sướng. Nếu không thì cậu làm gì có cơ hội được sống ở thành phố.

"Vậy con đi đây."

Sư Tử sau khi chào ông bà nội thì xỏ đôi dép lê màu đen yêu thích của mình ra cổng. Con Mực vừa thấy cậu liền nhào đến sủa inh ỏi, đuôi vẫy điên cuồng. Mười mấy năm không gặp mà nó vẫn nhớ được mặt cậu, chó đúng là loài vật phi thường mà. Nhưng hiếm có con vật nào có thể ở bên chủ nó đến cuối đời lắm. Một ngày nào đó Sư Tử cũng phải tạm biệt nó thôi.

"Ngoan lắm! Mày có muốn đi dạo với tao không?"

Cái đuôi của nó còn vẫy tợn hơn nữa. Sư Tử mỉm cười rồi ra hiệu cho con Mực theo sau mình. Con chó dường như đã đến cánh đồng hoa hướng dương nhiều lần rồi, vừa mới được thả ra là liền chạy phăng phăng. Cậu không đuổi theo nó vội, thay vào đó chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trái với suy nghĩ của Sư Tử, ở đây hoàn toàn không có căn nhà lá nào cả. Tất cả đều là nhà tường được xây dựng khang trang, kiên cố. Giống y hệt như trên thành phố, chỉ khác mỗi không cao bằng.

Con Mực sủa mấy tiếng thành công kéo Sư Tử về lại với thực tại. Gió thổi tung mái tóc rối xù chưa kịp chải chuốt gọn gàng của cậu. Nhưng đó đâu phải thứ mà Sư Tử quan tâm. Bởi vì giờ đây cậu đang ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi của hoa xen lẫn chút nắng và gió! Là hương vị của mùa hè.

Chân Sư Tử dừng hẳn lại.

Chưa bao giờ Sư Tử trông thấy một cảnh tượng đẹp đến thế. Cái màu vàng ấm áp lấp đầy đôi đồng tử màu đen của cậu, như biến hóa nó thành đôi mắt với đầy quyền năng ma thuật như những bộ phim huyền ảo mà Sư Tử đã từng xem. Cánh đồng hoa hướng dường như trải dài đến vô tận. Chúng hợp với bầu trời lúc hoàng hôn đang dần chuyển đỏ tạo thành cảnh tượng khiến ai ai cũng thổn thức khi trong thấy. Cậu tự hỏi tại sao lýc nhỏ bản thân lại chưa từng trông thấy thảm hoa này. Giờ đây Sư Tử mới hiểu ra biệt danh mà mọi người vẫn hay ưu ái gọi thị trấn này, là "xứ sở của mặt trời".

Chiều tà đỏ rực một góc trời tây. Điểm tô bởi vô vàn những đám mây nhỏ vẫn mãi trôi bồng bềnh tựa như không có điểm dừng. Những tia nắng yếu dần theo thời gian, tiếc nuối chào tạm biệt thiên nhiên và con người. Hoa hướng dương vì thế liền chuyển mình buồn bã. Những cánh hoa vàng bé tí ũ rũ phũ xuống che đi một phần nhụy hoa to lớn. Chỉ trong phút chốc mà cảnh trời lại nhuộm một màu buồn bã khó mà diễn tả được, khiến cho lòng người bất giác cũng buồn theo. 

Sư Tử quay đầu định trở về nhà. Có lẽ lần sau cậu nên mang theo điện thoại hoặc là máy ảnh. Tự nhiên Sư Tử lại muốn tạo nên một album về cánh đồng hoa hướng dương trước mắt. Xem như là cậu lại có thêm một lí do để có thể vui vẻ trong khoảng thời gian sống ở thị trấn này. Sư Tử muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cậu muốn sau này những bức ảnh của mình sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Sư Tử gọi lớn:

"Mực! Về thôi mày!"

Con Mực ngay lập tức thò đầu ra khỏi cánh đồng hoa hướng dương. Cái màu da đen sậm như mực viết của nó quả là nổi bật giữa một thảm hoa vàng. Mà nó đang chạy giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, chúi cái mũi xuống đất để tìm gì đó. Nó đi qua đi lại một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Sư Tử sủa inh ỏi. Cậu không biết ý của nó là gì, đành khó chịu hét lại. Bụng cậu bây giờ đang réo ầm ĩ đây này, không đời nào còn sức để tung tăng như nó được. Thế là một chủ một chó không ai nhường ai, người hét kẻ sủa ầm ĩ. Cuối cùng vẫn là Sư Tử chịu thua. May mắn ở đây là chỗ thưa người ở nên nãy đến giờ không có ai nghe thấy hết. Nếu không thì họ sẽ cho cậu nhừ đòn vì cái tội ồn ào mất. Mà thế thì còn đỡ hơn là hiểu lầm Sư Tử đang sủa thi với chó. Cậu không biết là hồi nãy bản thân có kích hoạt chức năng vận hành của não chưa sao mà lại hành xử nhục như con cá nục như vậy.

Sư Tử men theo con đường mòn ở rìa cánh đồng hoa để đến chỗ con Mực. Nó thấy thế thì thích chí lắm, không kịp đợi cậu đến gần mà phóng thẳng vào khoảng đất trồng gần đó. Sư Tử vừa khó khăn gạt qua đám cỏ dại đang đâm vào chân mình vừa lầm bầm bực bội. Khi đặt chân đến nơi, một chút ánh sáng cuối cùng mà mặt trời để lại đủ cho cậu thấy được thứ mà con Mực đã tìm ra. Có một người đang nằm ngủ ở gần đó.

Con gái!

Một cô gái cuộn mình ngủ trên thảm cỏ thoải mái hệt như ở nhà. Cô ấy mặc áo thun màu xanh nhàn nhạt, quần thun đen dài qua đầu gối. Nhìn sơ qua là biết chất liệu vải rẻ bèo. Cái mà người ta vẫn hay đổ đống ra bán ở bên đường kèm tiếng rao hấp dẫn như ba cái một trăm ngàn. Đôi tông lào nằm vương vãi mỗi nơi một chiếc, đang trở thành trò chơi của con Mực. Sư Tử tự hỏi chẳng lẽ những người ở thị trấn đều sống chan hòa với thiên nhiên hết như vậy sao. Cậu dường như không thèm quan tâm đến khuôn mặt của cô gái, chỉ biết đứng gãi gãi đầu. Ấn tượng chung ngay lập tức gom về hai chữ "quê mùa" thôi. Mà Sư Tử thì chúa ghét mấy cô gái lôi thôi lếch thếch như người trước mặt.

Sư Tử bất đắc dĩ tiến lại gần cô gái đang ngủ không biết trời trăng mấy gió gì. Cậu bất giác thấy tức giận. Không biết ở đây người ta giáo dục trẻ em thế nào mà lại để một cô gái nằm ngủ một mình ở nơi vắng vẻ như vậy. Lỡ như gặp phải tên yêu râu xanh nào đó mò đến thì chẳng phải là tàn đời rồi sao. Sư Tử lay nhẹ vai cô gái rồi trầm giọng:

"Bạn ơi! Trời tối rồi, ở đây nguy hiểm lắm! Này bạn, về nhà đi!"

"..."

Cô gái nhíu mày rồi càng cuộn mình như một con sâu lười. Nhưng mấy giây sau đó đã ngồi bật dậy, khiến cho Sư Tử kế bên giật bắn mình như gặp ma. Cô quay sang nhìn cậu với đôi mắt đen đầy khó hiểu. Đủ để Sư Tử có thể nhìn rõ khuôn mặt bị che mất từ nãy giờ. Cái suy nghĩ "quê mùa" của cậu ngay lập tức bị rung rinh. Bởi vì người trước mặt mang lại cái nét hồn nhiên, dễ thương hết nấc. Đúng chuẩn mẫu người lí tưởng mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Dưới nắng chiều, mắt cô gái lấp lánh sắc màu huyền ảo, nhưng lại u sầu chẳng kém cảnh trời.

Cô gái kêu lên một tiếng rồi vớ tay giựt lại đôi tông lào từ miệng con Mực. Cô mặc kệ mái tóc rồi xù như tổ quạ của mình, kệ luôn mấy cọng cỏ đang dính trên mặt trông chẳng khác trò hề mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Sư Tử nhìn theo với sự tò mò tột cùng. Phải chăng khi nãy cậu đã nhầm khi thấy mặt cô gái ửng hồng? Sư Tử vừa nghĩ đến liền lắc đầu bật cười. Có lẽ là nắng chiều đã nhuộm lên má cô ấy thôi.

"Về thôi! Mày cũng đói rồi phải không? Mau lên ông bà nội đang đợi cơm ở nhà!"

Con Mực sủa lên một tiếng như tán thành.

Sư Tử tự hỏi tại sao cô gái khi nãy lại có thể giựt phăng đôi dép trước mõm con chó như thế. Dù gì con Mực cũng đâu thuộc dạng chó ngoan. Cái thời oanh liệt mà nó cắn lộn với đám chó nhà hàng xóm đã khiến nó như trở thành bá chủ ở đây. Chẳng lẽ cô gái đó quen biết với con Mực sao. Cậu cúi đầu nhìn con chó đi bên cạnh, biết là không thể nào hỏi nó để giải đáp thắc mắc của mình nên đành gạt sang một bên. Nếu may mắn gặp lại cô gái ấy, cậu sẽ có cơ hội biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro