Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dương Quỳ Tử là gì?

Người bình thường sẽ trả lời là hoa hướng dương, nhưng đối với người dân thị trấn, họ lại nghĩ là bạn đang nhắc đến hai quán ăn nổi tiếng nằm sát cạnh nhau mang tên của loài hoa mặt trời này. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về hai kẻ thù không đội trời chung với nhau ở thị trấn Hoa Hướng Dương này. 

Tương truyền ở trung tâm thị trấn có hai quán ăn nức tiếng mà không ai không biết. Quán cơm tấm của dì Tiên Nữ và quán phở của dì Hậu Phát. Hai người này là bạn thân học chung từ thời mẫu giáo đến cấp ba. Tuy vậy tính tình trái ngược nhau như lửa với băng. Cái điểm chung duy nhất mà người xung quanh thường đánh giá chính là cái tính háo thắng. Dù là bạn thân nhưng Tiên Nữ và Hậu Phát cãi nhau như chó với mèo, tranh nhau trên tất cả lĩnh vực trong đời sống. Người ở ngoài đến thị trấn du lịch mà ghé quán ăn cũng đều tưởng cả hai ghét nhau lắm. Mà cũng phải thôi, hai dì chửi nhau đến gà bay chó sủa vậy mà. Nhưng mà không có chói tai đâu, ngồi nghe một lúc thì thấy hài lắm. Nhiều người tò mò còn tìm đến quán để nghe chửi nữa cơ.

Nhiều lúc người dân thị trấn buộc miệng hỏi tại sao Tiên Nữ và Hậu Phát lại chơi thân được với nhau, vậy mà hai người đó chỉ phẩy tay bảo xời một cái, bảo ngoài họ ra thì đối phương còn chơi được với ai cơ chứ. Không những thế đường tình duyên của hai người lận đận y hệt nhau. Cố gắng bao nhiêu năm mới tìm được người mình giao phó cả đời cho. Để kỉ niệm dấu ấn hai con người ế lâu năm có chồng nên cả hai chơi lớn, tổ chức đám cưới đôi luôn. Nhà cũng xây sát bên nhau. Chồng dì Hậu Phát là Thuyền Phàm, đi biển đánh cá nên thỉnh thoảng mới về nhà. Còn Anh Tiên, chồng dì Tiên Nữ đi bộ đội, cũng "biệt tích" cả tháng, có khi là cả năm trời. Hai người đàn ông "gieo giống" cho đã rồi rời đi, bỏ lại hai bà mẹ đơn thân ở nhà nuôi con. 

Hậu duệ của hai người này chẳng kém mẹ mình hồi trẻ là bao. Chẳng biết hai dì ấy có thủ thỉ gì với em bé trong lúc mang bầu không mà hai đứa nhỏ vừa nhận thức được đã không đội trời chung với nhau. Bé nam là Xử Nữ, bé gái là Bảo Bình. Chỉ cần gặp mặt là liền nguýt dài, sau đó ngứa miệng đâm ra cãi nhau luôn. Mỗi tội hai đứa ghét nhau như thế đó, vậy mà người lớn không chịu nhìn ra. Lúc nào cũng luôn miệng chọc ghẹo trông như một cặp đôi dễ thương vậy. Mấy đứa bạn cùng lớp do đó cũng hùa theo luôn. Mà người ta nói thế đâu phải là không có chứng cứ gì. Này nha, cãi nhau inh ỏi vậy thôi chứ thằng nào, nhỏ nào dám động vào Bảo Bình là Xử Nữ nói cho không ngóc đầu lên nổi luôn.

Nghe thú vị lắm đúng không?

Xử Nữ và Bảo Bình được mặc định sinh ra là dành cho nhau mặc kệ hai đứa có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bạn không tin tôi ư? Vậy thì ghé quán cơm tấm "Hướng Dương" và quán phở "Quỳ Tử" để xem thử nhé! 

...

Ngày mới không chỉ bắt đầu khi mặt trời xua tan màn đêm, mà đối với nhiều người, chỉ cần phía chân trời lấp ló vài đám mây màu hồng nhạt là đã rục rịch chuẩn bị chào đón một ngày mới rồi. Trong lúc bầu trời vẫn chưa hửng nắng, vẫn còn phủ lại tấm màn đen lấp lánh ánh sao nhỏ của đêm hôm qua, đèn của vài nhà đã được bật sáng. Nhiều lúc bạn nên thức sớm một chút, rồi dành thời gian ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình. Để xem sau cái vẻ ngoài náo nhiệt bạn thường gặp đấy, chúng đã từng im lặng đến thế nào. Chỉ cần nhìn từng ánh đèn lần lượt được bật lên từ những tòa nhà, dõi theo cách mọi người bắt đầu ngày mới của họ thôi bất giác lại thấy yên bình đến lạ. Để rồi bạn nhận ra, không chỉ riêng gì bản thân mình, tất cả mọi người đều đang cố gắng từng ngày. Thế nên muộn phiền của ngày hôm qua hãy cất đi, bạn phải nở nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới của mình. Hôm nay là một ngày khác đang chờ đợi bạn khám phá!

Từ nhỏ Bảo Bình đã thức rất sớm để giúp mẹ dọn quán riết trở thành thói quen khó bỏ. Đều đặn tầm bốn giờ rưỡi là cô đã lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân rồi. Sau khi giúp mẹ xong, cô dùng hết khoảng thời gian còn lại để ngồi nhìn xung quanh. Cô thích được ngắm bình minh ở thị trấn. Thích ngắm nhìn cảnh đất trời dần thức giấc để chuẩn bị cho một ngày đầy nắng. Thích cảnh người dân dậy sớm để ra đồng, để đi làm. Mỗi khi có chuyện gì buồn bã, Bảo Bình sẽ thức thật sớm rồi ngồi bó gối trước nhà như thế. Cô thích cảm giác yên bình mà thị trấn mang lại. Dù có được sinh ra một lần nữa, cô vẫn muốn mình được bao bọc ở nơi ngập tràn nắng vàng thế này.

"Mới sáng sớm mà ngồi thừ ra như con điên!"

Bảo Bình đen mặt khi nghe giọng nói nhàn nhạt đó vang lên. Thôi không cần đoán làm chi, chắc chắn là tên hàng xóm đáng ghét của cô rồi. Chưa gì cái cảm hứng thưởng thức phong cảnh của cô đã bị cậu ta phá nát. Mới sáng sớm đã gặp nhau thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ không mấy may mắn.

"Sao? Tui ngồi bên nhà tôi chứ bộ."

"Tui có nói bà sao? Người ta chỉ vu vơ thôi mà, mắc gì nổi cáu."

Cậu con trai nhướn mày một cách gợi đòn. Báo hại cô hận đến mức bay sang đấm cho cậu ta một cái.

"Ông... vái nay đi học bị bể bánh xe."

"Hôm bữa té ở mé ruộng xong cong cái vành bánh xe phải đem lại tiệm chú Tức Đồng sửa đó không nhớ hả?"

"Ừ he!"

"Hay cho câu ừ he. Tại đứa nào nặng đến nỗi xẹp bánh xe rồi lủi xuống ruộng vậy?"

Bảo Bình đỏ bừng mặt bởi câu móc mỉa của Xử Nữ. Cô liền quay người đi vào trong nhà.

"Đi đâu?"

"Đi học chứ đi đâu!"

"Bà khùng à? Mới tổng kết hôm trước mà."

Xử Nữ tiến tới cốc vào đầu Bảo Bình hòng để cô tỉnh ra.

Bảo Bình ngay lập tức nhớ ra. Quên mất là cô mới kết thúc năm học lớp mười xong, bây giờ là những ngày đầu của kỳ nghỉ hè. Đúng là đãng trí thật! 

Bảo Bình biết bản thân đã bị hố nên liền cúi đầu lủi vào trong nhà, không để cho Xử Nữ có cơ hội đá đểu mình thêm nữa. Cậu đúng là không mở miệng nói thêm gì, nhưng lại phá ra cười nắc nẻ. Cô liền vớ lấy chiếc dép tổ ong của mẹ rồi phang thẳng về phía người con trai mất nết kia. Cậu không để ý nên ăn trọn cú ném ngã ra sau.

"Làm cái gì vậy?!"

"Vừa tội!"

"Người gì mà lấy dép chọi người ta. Bộ đầu bà toàn sợi phở à?"

"Chắc đầu ông toàn là bì với chả không ha!"

"Con gái bạo lực vậy rồi mốt ai cưới?"

"Kệ tui! Không ai lấy thì thôi, tui ở giá!"

"Gớm! Bà ngiệp vậy nên toán mới bị dưới trung bình đó!"

"Ông... ông ông bé cái mồm lại!"

"Ồ?"

Xử Nữ quăng trả chiếc dép tổ ong lại cho Xử Nữ đồng thời nhếch môi cười. Xem ra cậu động đến huyệt tử của cô nàng đanh đá trước mặt rồi. Vậy là Bảo Bình đã giấu nhẹm kết quả học tập với dì Hậu Phát.  

"Hai đứa bây mới sáng sớm đã om sòm, tin tao tống cho mỗi đứa một cước không?"

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, dì Hậu Phát vui vẻ bước ra trước nhà nói. Bảo Bình nhìn mẹ mà bất giác run cầm cập. Mẹ lúc nào cũng bá đạo thế đấy. Người đàn bà lực điền vang danh khắp thị trấn như danh tướng thời xưa. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải do ba sợ mẹ quá nên bỏ nhà đi đánh cá không. Nếu bà ấy mà biết năm nay điểm toán của Bảo Bình dưới trung bình chắc chiếc tổ ong còn lại vô đầu cô quá.

"Thằng Nữ, nãy mày nói cái gì dưới trung bình thế?"

"Dạ là toán dưới trung bình."

"Gì? Bảo Bình!"

Bảo Bình khóc thầm trong lòng, hận không thể lao đến tẩn cho Xử Nữ một trận. Cô vừa run rẩy nhìn mẹ vừa liếc xéo cậu đang nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Mày học kiểu gì mà toán dưới trung bình thế? Hưởng gen của đứa nào mà ngu thế?"

Dì Hậu Phát cốc mạnh vào đầu Bảo Bình làm cô chỉ biết la oai oái.

"Không phải dì ơi. Tụi con đang nói đến thằng Thiên Cáp, năm nay toán nó dưới trung bình."

"Sao mày không nói sớm! Thôi con gái yêu của mẹ, chuyện cũng lỡ rồi nên ráng chịu nha con!"

Bảo Bình cạn lời trước câu nói thản nhiên của mẹ mình. Không biết có phải kiếp trước cô sống ác không mà sau kiếp này lại đầu thai làm con mẹ. Cô nghe tiếng cười khúc khích của ai đó, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho rồi. Nhớ đó tên kia, thù này có ngày bà sẽ trả cả vốn lẫn lãi.

"Mày làm mẹ vậy cũng coi được hả Phát? Nói chi đâu cho xa, hồi đó mày là chúa dốt toán trong lớp mà."

Dì Tiên Nữ, mẹ của Xữ Nữ xuất hiện. Giọng dì không hề oanh oanh vàng vàng như của mẹ Bảo Bình. Nghe cứ như mật rót vào tai ấy, nhưng xét về mặt nội dung thì rõ là cà khịa.

"Ơ con nhỏ này! Tao nhất thì mày cũng nhì. Ai đời học đến cấp ba rồi mà còn trừ nhân cộng ra cộng!"

"Xéo xắt vậy hỏi sao chồng bỏ nhà đi."

"Sao không nhìn lại mình đi cô nương? Anh chồng của cô đâu?"

Hai người thản nhiên đứng khịa qua khịa lại trước cửa quán. Xử Nữ và Bảo Bình nhìn thấy mẹ mình thì chỉ biết thở dài rồi lủi vào nhà cho bớt quê. Chuyện này cả hai đã quá quen rồi, à không, cả thị trấn này mới đúng chứ.

Ngày mới bắt đầu như thế đó.

Quán của nhà Bảo Bình tuy trông nhỏ thế thôi nhưng có "võ" đấy. Thường thì khách du lịch sẽ lựa những chỗ thoáng mát, sạch sẽ để ghé vào nghỉ ngơi, ăn uống. Tất nhiên là với cái vẻ ngoài kém hút mắt như Quỳ Tử thì làm gì lọt vào mắt xanh người ta. Nhưng không như Bảo Bình nghĩ, quán nhà cô lại đắt kinh hồn. Nhìn vào cứ tưởng nhà hàng không ấy. Nghe mấy chú tài xế bảo chạy ngang đây ngửi thấy mùi thơm quá nên mấy người trong đoàn ai cũng muốn ghé vào cả. 

Mấy năm gần đây thị trấn Hoa Hướng Dương bỗng dưng trở thành điểm hot đối với giới trẻ nên lượng khách du lịch tăng một cách choáng ngợp. Vừa hay mùa hè là mùa của du lịch, bây giờ chính là thời gian cao điểm theo như lời bác thị trưởng từng nói. Bằng chứng là việc Bảo Bình chạy đi chạy lại muốn đứt cả hơi. Lớp bưng đồ, lớp lau bàn để đón lượt khách tiếp theo. Nhìn sang nhà bên cạnh thì Xử Nữ cũng chẳng kém cô là bao. Cái áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi như mới tắm ra.

"Con Mã đâu rồi Bình?"

Dì Tiên Nữ nói vọng qua. Bảo Bình ngay lập tức lắc đầu. Thật ra chính cô cũng đang thắc mắc về chuyện đó lắm đây. Hôm nay Nhân Mã bị gì hay sao mà không đến quán làm thêm như mọi khi nữa. 

"Bình ơi cho một tô bún ở bàn này nữa!"

"Dạ có liền!"

Thôi tạm gác sang một bên vậy. Khi nào xong chuyện đi tìm con ngựa ngáo ngơ đó tính sổ sau.

Quần quật làm tới giữa trưa thì quán bán hết đồ ăn, Bảo Bình lúc đó mới mệt mỏi thả người xuống ghế. Cô tự khâm phục sức lực trâu bò của bản thân mình. Bình thường có Nhân Mã đỡ tiếp một phần công việc nên còn thoải mái, bây giờ làm một mình mới thấy rõ khổ. Phải chi ba mau mau về rồi cùng mẹ đẻ thêm đứa nữa để nhờ. Tốt nhất là thằng cu đi, để nó dùng sức trai khuân vác này nọ. Chứ đôi vai bé nhỏ của Bảo Bình sắp gồng hết nổi rồi.

"Còn gì cần làm nữa không mẹ?"

"Đống chén để chiều rửa. Mày muốn đi đâu thì đi!"

"Yêu mẹ ghê. Thưa mẹ con đi!"

Bảo Bình nhảy chân sáo ra khỏi nhà, nhưng chưa gì đã bị cậu nói của mẹ làm cho ngã ngửa:

"Rủ thằng Nữ đi cùng nữa."

"Con không muốn đâu."

"Đi với nó an toàn hơn. Ê Tiên Nữ, cho tao mượn thằng quý tử của mày chút nhé?"

Dì Tiên Nữ gật nhẹ đầu rồi vỗ vai Xử Nữ.

"Có Bảo Bình nên tao mới đồng ý đó. Còn đứa khác thì miễn bàn."

"Xời. Muốn kết xui gia hả cô?"

"Nghe thú vị đó. Chị sui đã chọn ngày lành tháng tốt chưa?"

Hai người lớn thản nhiên tung hứng qua lại làm Xử Nữ chán nản lắc đầu. Từ khi nào cậu lại trở thành món đồ chơi muốn cho ai là cho, muốn gả cho ai thì gả chứ. Cậu đây vẫn còn chí lớn nhé, chưa muốn lấy vợ liền đâu. Xử Nữ vào trong thay cái áo khác rồi chào tạm biệt mẹ và dì Hậu Phát. Cậu bước sang quán phở Quỳ Tử rồi kéo Bảo Bình đang đứng như trời trồng giữa trưa nắng. Nhìn cái mặt đỏ lựng như quả cà chua chín đó thì chắc là đã nghe hai người kia nói cái gì đen tối rồi. Đúng thật là, mẹ thì bá đạo thế sao mà con lại không hưởng miếng xíu gen gì. Chỉ biết to mồm cãi nhau với cậu là giỏi, đối với những thứ còn lại thì não như bị teo lại ấy. Ngây thơ đến độ không biết gì.

"Tui đi công chuyện riêng. Ông muốn đi đâu thì đi đi, không cần nghe theo lời mẹ tui đâu."

"Bày đặt tỏ vẻ gan dạ. Vậy tui đi về đây, khúc trước là nhà bà Ba Giang, coi chừng con ch-"

Xử Nữ chưa kịp nói hết câu đã phá ra cười. Đúng như cậu dự đoán, Bảo Bình chỉ cần nghe tới con chó nhà bà Ba Giang là mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc nhỏ trong lúc chơi bắt rượt, do không để ý nên cô đạp trúng con chó và bị nó cắn cho một cái. May mắn là chó táp phải ruồi. Bà Ba Giang biết chó nhà mình dữ nên lúc nào cũng xích nó lại. Nếu không Bảo Bình phải đi chích ngừa dại rồi. Từ đó cô đâm ra sợ chó luôn. Không thể tự đi qua đoạn đường có nhà Ba Giang mà không có người bên cạnh. Bảo Bình ôm chặt lấy cánh tay Xử Nữ, chân theo đó cũng tự giác thu hẹp khoảng cách. Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của Bảo Bình. Tuy trông tội nghiệp thật, nhưng vậy mới vừa với cái tính cứng đầu chết dịch của nhỏ.

"Đi đâu?"

"Tìm... tìm Nhân Mã."

"Nhà bà Mã có ở hướng này đâu."

"Sao không nói sớm?"

Bảo Bình nhanh chóng tách người ra xa, hành xử hệt như khi nãy chẳng hề có nỗi sợ chó nào cả.

Xử Nữ đã quá quen với cái việc lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Bảo Bình nên chỉ nhàn nhạt cười. Nói gì chứ cái mánh này nhỏ giỏi lắm. Hễ lâm vào mấy tình cảnh "nguy hiểm" là lại giở cái mặt nai tơ ra để khiến đối phương động lòng. Tiếc là chiêu này lúc nhỏ thì có đấy, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không có tác dụng với cậu.

"Ghé ngang chỗ chú Tức Đồng trước đã."

"Chi vậy? Mẹ cậu dặn lấy đồ sao?"

"Lấy cái xe đạp đi cho dễ."

"Rồi mắc gì kéo tay tui? Một mình ông không dẫn nổi cái xe đạp đó à?"

"Nhiều lời!"

Xử Nữ dứt khoác kéo tay Bảo Bình đi mặc kệ cô có la oai oái. Cậu nghĩ cô nên giữ hơi lại thì hơn, làm mấy cái chuyện tốn sức đó làm chi cho thêm mệt thân. Người dân thị trấn nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cả hai đang cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh như các cặp đôi khác, do đó họ không thể cứu cô được đâu. Tóm gọn là có gào thét cũng vô ích!

Bảo Bình vẫn còn nhớ về cái vụ té ruộng lần trước, nằng nặc từ chối cho Xử Nữ đèo mình. Nhưng cô dù có khỏe hơn mấy bạn đồng trang lứa gấp mấy lần thì cũng không thể chở cậu đi nổi năm mét. Đôi co một hồi vẫn là Xử Nữ đe dọa sẽ méc cái điểm toán dưới trung bình của Bảo Bình cho dì Hậu Phát biết nên cô mới hậm hực leo lên yên xe sau.

"Tui lái lụa thế mà bà cũng chê. Không phải ai cũng được tui chở đâu đó."

Xí.

Lỡ chạy một hồi rồi lọt cái mương nào xong cong vành bánh xe rồi có bảo là do Bảo Bình nặng không. Tất nhiên là cô hoàn toàn yên tâm về tài lái xe thần sầu của Xử Nữ. Lí do cô từ chối để cậu chở là cái khác cơ. Đường đường là con gái thì ai mà thích bị người khác bảo là mập chứ, nhất là câu nói xuất phát từ một thằng con trai đồng lứa nữa.

"Có... có nặng không vậy?"

"Bà coi giùm tui cái bánh sau nó có xẹp không."

"Không có."

"Ồ! Vậy nặng đạp là do bà rồi."

"Phan Xử Nữ! Ông đúng là đồ khó ưa nhất trên đời."

"Đùa bà thôi."

"Vô duyên chứ có thấy hài hước gì đâu. Tui xuống xe đây."

Bảo Bình phồng má giận dỗi. Giờ đây cô thấy cái quyết định ghét Xử Nữ suốt đời lúc mẫu giáo của mình quả là đúng đắn. Cậu ta lúc nào cũng trêu chọc cô như vậy đó, hỏi sao không ghét cho được. Con trai gì mà không nói được câu gì ra hồn hết. Không hiểu sao mấy bạn gái trong trường lại thích Xử Nữ đến vậy. Bảo Bình canh đến khi cậu chạy ngang bãi cỏ rồi toan nhảy xuống, nhưng lại bị ai đó giữ chặt.

"Ngồi im!"

"Mắc gì?"

"Nguy hiểm lắm có biết không hả?"

Xử Nữ quát lớn khiến Bảo Bình giật mình. Cô nhìn sâu vào mắt cậu. Cảm nhận được đâu đó trong đôi đồng tử đen nhàn nhạt ấy là một nỗi sợ kì lạ đến độ không thể nói nên lời. Nhưng cậu sợ gì cơ chứ? Nếu Bảo Bình có té trầy da tróc vẩy thì cũng đâu phải lỗi của cậu. Xử Nữ đâu có bị gì Tiên Nữ trách mắng đâu mà sợ.

"Lỗi của tui. Nếu bà không thích thì tui sẽ không nói nữa. Làm ơn ngồi ngay ngắn lại đi, lỡ mà có ngã xuống thì không chỉđơn giản là trầy xước đâu."

Bảo Bình nghe Xử Nữ nói xong thì liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn sau yên xe. Không biết cậu ta ăn trúng cái gì mà nói năng nghe nhẹ nhàng, ấm áp thế. Phải chi khi nói chuyện với cô cũng được vậy. Nói thật Bảo Bình thích nghe Xử Nữ "mắng" mình lắm. Cô chắc chắn bản thân không phải người bệnh hoạn thích bị hành hạ đâu, chỉ là cậu bình thường ăn nói  cộc cằn vậy thôi chứ tính ra cũng biết quan tâm người khác. Chửi vài ba câu cho hả giận rồi mấy phút sau liền nhẹ giọng dỗ dành ngay. Mà Xử Nữ thuộc kiểu dậy thì sớm, giọng bể từ hồi cấp hai rồi. Bởi vậy nghe nó trầm ấm, nhẹ nhàng như nắng vàng của mùa hạ vậy đó.

"Ê... ông buông tay tui ra được chưa?"

Bảo Bình chợt nhớ ra nãy giờ tay mình vẫn còn đang bị Xử Nữ nắm chặt ở phía trước. Cậu ngay lập tức ngớ người ra, sau đó nheo mắt nhìn cô.

"Có chắc là ngồi yên không?"

"Chắc mà."

Xử Nữ chầm chậm buông tay Bảo Bình như luyến tiếc lắm ấy. Một cơn gió khẽ thổi qua những kẽ tay khiến cô cảm nhận được sự trống vắng kì lạ. Cô bây giờ mới biết tay cậu ấm đến cỡ nào. Tự nhiên Bảo Bình lại hối hận với câu nói khi nãy của mình.

"Ê! Xử Nữ! Bảo Bình!" Ở góc đường bất chợt vang lên một tiếng hét vô cùng nội lực. "Ở đằng này nè!"

Hai người đồng loạt ngẩng đầu theo phản xạ, liền thấy Bạch Dương đang đứng vẫy tay về phía này cuồng nhiệt, bên cạnh còn có Ma Kết đang nhướn mày cười.

Xử Nữ liền tấp vào góc đường, hất mặt hỏi:

"Kêu gì đây?"

Bạch Dương không thèm trả lời câu hỏi của cậu mà còn ranh mãnh nói:

"Úi cậu Nữ đang chở cô Bình này, trông hạnh phúc làm sao."

"Bà có tin tui cạo lông bà không Bạch Dương?"

Bảo Bình ở phía sau đỏ mặt hét lớn. Cô và Xử Nữ dính nghiệp gì mà đi đâu cũng bị ghẹo là cặp đôi thế này. Vậy mà cái con người trước mặt thậm chí còn chẳng thèm xấu hổ lấy một cái, vẫn rất thản nhiên mở miệng đốp lại:

"Sao bằng cậu Kết và cô Dương được? Lúc nào cũng dính lấy nhau như đôi uyên ương vậy.

"Nữ nhân đê tiện!"

Bạch Dương vung tay đánh vào vai Xử Nữ một cái, không quên bồi cho một câu sốc ốc. Như bị chạm trúng huyệt tự ái, cậu chàng liền gân cổ lên cãi lại.

"Tui là nam! Nói bao nhiên lần rồi hả? Hàng họ đầy đủ vậy thì làm quái gì là con gái được."

Ma Kết vốn im lặng nãy giờ bị câu nói của thằng bạn làm cho giật mình đến nỗi phải hoang mang hỏi ngược lại:

"Mày tính "xô" ra ở đây luôn hả? Thôi không được đâu ba, phản cảm lắm!"

"Thằng bệnh! Mai mốt ra đường nhớ kiếm cái nón đội vô chứ phơi cái đầu ra nắng vậy dễ khùng lắm."

Bảo Bình liền xem hai tên ồn ào kia như không khí, tò mò quay sang hỏi Bạch Dương.

"Hai người đi đâu vào giờ này vậy?"

"Mới đi trực hè xong."

Xử Nữ và Bảo Bình nghe xong ngay lập tức tá hỏa. Cả hai đồng loạt trưng ra khuôn mặt ngơ ngác như người nguyên thủy lỡ rơi vào cỗ máy thời gian của Doraemon rồi xuyên đến thế kỷ hai mươi mốt này vậy. Ma Kết sau khi nhìn thấy biểu cảm của bạn mình liền hạ giọng giải thích. Xem như cậu giúp tụi nó khai sáng vậy.

"Nay là lịch lớp mình trực hè. Hai cô cậu sáng giờ ở đâu để cho Song Tử kiếm muốn chết."

Vừa nghe nhắc đến Song Tử là người Xử Nữ và Bảo Bình bất giác run cầm cập. "Nữ hoàng băng giá" tìm họ sao? Ôi không! Lần này chắc chắn không thể thoát khỏi án tử rồi.

"Nghe nói không trực hè là không được lên lớp đó!"

"Hư cấu!"

"Dương nó nói thật đó. Bộ tụi bây không nghe thầy Hiệu phó nói hồi tổng kết à?"

"Có nghe đâu! Tối hôm đó tụi tao phụ mẹ nấu liên hoan cho mấy ổng nên đâu có ngủ được. Vừa đặt đít xuống ghế là chìm vào mộng đẹp rồi."

"Chúc mừng hai đứa bây. Học thêm một năm lớp mười nữa nha!"

Ma Kết cười khúc khích. Cậu ta thì lúc nào chả vậy, toàn cười trên nỗi đau của người khác không. Xử Nữ chậm rãi rời khỏi con "ngựa sắt" của mình rồi lao đến tẩn cho thằng bạn một trận. Đáng tiếc là Ma Kết vốn tinh ranh, nghiêng người một cái là né được ngay. Hai thằng con trai rượt đuổi nhau om sòm dưới tiết trời gay gắt của mùa hè làm Bạch Dương bắt đầu thấy bực mình. Cô xông đến cú cho mỗi thằng một cái rồi trừng mắt cảnh cáo. Bảo Bình vừa nhìn thấy đã vỗ tay liên hồi, đầu ngay lập tức liên tưởng đến hình tượng nữ anh hùng trừ gian diệt ác. Nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu như bánh bao chiều khi nhớ đến chuyện ở lại lớp.

Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt của đứa bạn thì bật cười:

"Sợ tới vậy luôn hả Bình?"

"Chứ sao nữa? Cố gắng lắm mới kéo được môn toán cho qua lớp vậy mà bây giờ lại thành công cốc."

"Tui đùa chút thôi. Con Mã với bà Tử trực thay phần hai người luôn rồi."

Khuôn mặt của Bảo Bình liền sáng lên rạng rỡ. Thảo nào hôm nay không thấy Nhân Mã đến quán làm. 

Đến lượt Bạch Dương đặt câu hỏi:

"Hai người đạp xe đi đâu đây?"

"Tính đi kiếm Nhân Mã."

"Ngựa điên hả? Nãy nó có nói hẹn nhau ở chỗ cũ. Nghe bảo là có chuyện gấp cần thông báo."

"Ồ! Vậy chúng ta đi thôi!"

Sau đó bốn người cùng đi đến điểm hẹn. Mấy lần Xử Nữ muốn leo lên xe chạy quách đi cho nhanh nhưng đều bị Ma Kết và Bạch Dương giữ yên sau lại. Ai đời ba đứa đi bộ mà để một thằng chạy xe đến trước chứ. Bạn bè là phải đồng cam cộng khổ, bạn sao thì mình vậy. Do đó Xử Nữ phải nhảy xuống dắt xe luôn cho vừa lòng tụi nó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro