Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn đã từng thắc mắc khi thấy một cặp đôi dù còn yêu nhau nhưng vẫn chấp nhận rời xa nhau chưa?

Nhiều lúc Cự Giải hay tự hỏi bản thân những câu như thế. Không cần biết con người khi đó bao nhiêu tuổi, chỉ cần bước vào cánh cửa tình yêu, họ ngay lập tức biến thành những đứa trẻ ngây ngô mới lớn. Khi mà tuổi mười bảy mang đến cho tâm hồn Cự Giải một sức sống thanh xuân đầy mạnh mẽ, tình yêu đã đến với cô bất ngờ như một món quà từ trên trời rớt xuống. Cô học sinh mới lớn bắt đầu chập chững bước vào thế giới ngọt ngào ngập tràn những cảm xúc mãnh liệt mà không có thứ gì có thể thay thế được. Cự Giải khi đó nhận được câu hỏi này, đã không ngần ngại nói rằng hai người đó thật cố chấp. Tại sao yêu nhau lại rời bỏ nhau, không phải khi yêu nhau con người ta đều muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi sao? Mãi cho đến sau này, khi cánh cửa năm hai mươi sáu đang hé mở, Cự Giải mới nhận ra bản thân đã từng ngốc đến cỡ nào. Có những chuyện chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ, người ở ngoài tốt nhất đừng nên phán xét khi chưa hiểu sự tình ẩn giấu sau cái hành động kì quặc đó.

Dù Cự Giải có bị bao nhiêu người bảo mình ngu đi chăng nữa, cô vẫn không hối hận về lựa chọn của mình... không hối hận khi chia tay anh.

Cự Giải lúc này mới biết cảm xúc của cặp đôi khi đó là như thế nào. Cô hiểu ra rằng, không phải là do họ cố chấp, mà là cả hai đang trao cho nhau một cơ hội. Chúng ta đã trưởng thành, và tình yêu cũng thế. Không thể nào giữ mãi những cái suy nghĩ ngốc xít như lúc trước nữa. Cự Giải chưa bao giờ muốn buông tay anh nhưng lại chẳng hề có lựa chọn nào khác. Nếu cứ giữ anh ở bên cạnh mình mãi, cô sẽ không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Bởi vì nó đã trở thành sự ràng buộc mất rồi. Cô học sinh ngây thơ năm nào đã biến mất, chỉ còn lại cô gái tuổi hai sáu tuổi đang ngày càng trưởng thành.

Yêu được thì cũng phải buông được, chúng đâu còn trẻ nữa đâu... phải không anh?

"Chị Giải!"

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng gọi lớn. Cự Giải lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy dáng người đứng ở cửa, môi ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

"Đi đâu đây?"

"Chú Cự Tước tìm chị sáng giờ. Ổng quạu lắm, chị chọc ổng gì à?"

Người con trai bước đến bên cạnh Cự Giải rồi thản nhiên buông người xuống cái võng xanh ở bên cạnh. 

Cự Giải chầm chậm quan sát khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Cô tự hỏi mình đã thật sự quên anh chưa, bởi vì giờ đây tâm trí đã ngập tràn hình ảnh của người con trai năm ấy. Dù ngoài miệng có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa, trái tim của cô vẫn không ngừng thổn thức về anh. Tự thấy bản thân quá mức mâu thuẫn, nhưng Cự Giải còn có thể làm gì được. Tình yêu khiến cô mù mờ trí óc.

"Chị vẫn còn yêu anh hai hả?"

"Dễ đoán vậy sao?"

"Điều này ai chẳng biết."

Song Ngư gác hai tay ra sau gáy. Cậu biết rõ chị Giải vẫn còn yêu anh hai lắm. Bởi vì thỉnh thoảng cậu lại gặp ánh mắt chị nhìn cậu đầy phức tạp, xen lẫn chút đau thương. Có lẽ do khuôn mặt của Song Ngư có vài nét rất giống anh hai mình.

"Hết cách với hai người. Yêu thì nói ra đi, mắc gì lại tự làm khổ nhau như vậy."

"Khi nào lớn rồi em sẽ hiểu."

Song Ngư vừa nghe thấy thế liền bĩu môi. Lúc này cũng xem cậu là trẻ con hết. Mười bảy tuổi đầu cả rồi, đâu có đến mức không hiểu sự tình đâu mà chị Giải cứ làm quá.

"Chị không cần lo. Ổng ở trển vẫn khỏe."

Cậu không cần đợi chị hỏi đã đáp ngay. Bởi vì Song Ngư đã quá quen với cái ánh mắt ngập ngừng đó rồi. Từ lúc nhỏ đến giờ, mỗi khi Cự Giải muốn hỏi gì về anh hai thì đều nhìn cậu như vậy.

"Chị... chị sắp lấy chồng rồi."

"Hả? Ai cơ? Em có nghe chú Tước nói gì đâu?"

"Cứ đà này thì chị cũng phải lấy thôi. Em xem chị đã từ chối bao nhiêu người rồi, tía chắc đang giận lắm."

"Hóa ra là chuyện này. Thảo nào hôm nay chú ăn bận bảnh bao dữ."

"Đến nữa rồi sao?"

Cự Giải nở một nụ cười buồn. Không biết bản thân sắp tới sẽ phải từ chối bao nhiêu lời hỏi cưới nữa. Cả đời này, cô quyết chờ đợi một người duy nhất. Chỉ khi nào anh ngỏ lời, cô mới tình nguyện khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Nếu không sẽ giữ giá cho đến chết.

"Song Ngư này, em đừng có báo cho anh hai em biết chuyện này."

"Chị Giải! Chị cưới thật sao? Chị có gặp người ta bao giờ đâu mà đòi cưới. Để em! Để em ra nói với chú Tước!"

"Ngư! Em biết tía chị tuy nhận em làm học trò nhưng vẫn còn hiềm khích vụ hồi trước. Em ra khéo ổng đuổi em luôn."

"Nhưng đâu thể chị cưới người không yêu mình được."

"Chữ tình và chữ hiếu, em sẽ chọn bên nào? Đừng trách chị dại, Ngư! Chị không còn sự lựa chọn nào khác! Chị là con gái tía, chị không thể cãi tía được!"

Cự Giải bất ngờ cao giọng. Bờ vai nhỏ bé hiện giờ run bần bật như gặp phải rét, khiến cho Song Ngư đành phải xuống nước. Cậu tiến đến trước mặt cô rồi chìa ra chiếc khăn tay thêu hoa hướng dương vàng rực rỡ. Cô vừa nhìn thấy liền kinh ngạc.

"Ngư! Sao em có cái này?"

"Anh hai đưa cho em. Ổng bảo khi nào chị khóc thì hãy đưa nó cho chị."

"Anh... anh ấy sao?"

"Ổng còn yêu chị lắm. Trước khi lên thành phố vẫn nằng nặc bắt em phải chăm sóc chị đang hoàng."

Cuối cùng bản thân Cự Giải đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, và câu nói vừa nãy của Song Ngư làm lòng cô vỡ òa. Nước mắt kiềm nén bấy lâu nay lại trào khỏi khóe mi liên tục như mưa rào mùa hạ. Cô ngồi thụp người xuống, ôm chặt cái khăn trong tay rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao anh vẫn còn yêu cô chứ, chẳng phải khi đó cô đã nói với anh những lời rất khó nghe sao? Anh bị ngốc cơ à? Anh phải quên cô đi rồi tìm một cô gái khác thật tốt, một cô gái có thể ở bên cạnh chăm sóc anh cả đời. Tuy rằng Cự Giải sẽ có chút ghen tỵ với cô ấy, nhưng cô vẫn sẽ chúc mừng cho cả hai. Được nhìn thấy anh hạnh phúc là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ trách anh và cô có duyên mà không có phận, yêu nhau mà không thể ở bên nhau. 

Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, sau khi không thấy ai mới vụng về ngồi xuống an ủi Cự Giải.

"Chị! Chị khổ lắm rồi, chị nói với anh hai em đi! Chắc chắn ổng sẽ trở về mà!"

"Không! Không được! Anh ấy đang có tương lai xán lạn phía trước, không thể vì chị mà bỏ dở được."

"Chị không biết sao? Ổng lên thành phố cũng vì chị mà."

"Anh em sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi. Thành phố rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ gặp người anh ấy yêu."

"Bó tay! Em đi tìm bà Yết!"

Song Ngư toan đứng dậy thì bị tay cô kéo ngược trở lại. 

"Phải chi chị là con trai. Chị sẽ có thể đi học, không cần phải ở nhà đợi gả đi như vậy."

Giọng Cự Giải khàn khàn nghe mà tội.

Song Ngư buồn bã nhìn người con gái trước mặt mình. Đối với cậu, dù cho còn nhỏ hay khi đã lớn thì trong mắt cậu Cự Giải vẫn là một người chị đầy tốt bụng và mạnh mẽ. Chị là con gái mà đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả con trai. Chỉ trách tía chị, chú Cự Tước quá mức cổ hủ, thời đại bây giờ mà vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù chị có cố gắng chứng minh bản thân như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều bị gạt phăng hết vì cái mác con gái. Rõ ràng là Cự Giải có thể lên thành phố học đại học rồi nhưng tía chị lại bắt chị ở nhà phụ giúp gia đình."Con gái học hành thì làm được cái gì hả? Mày lo ở nhà làm tiếp còn tốt hơn là học ba cái này!". Song Ngư nhớ rất rõ này hôm đó, khi mà học bổng của Cự Giải bị xé tan nát thành từng mảnh vụn. Còn chị thì ngồi sụp xuống sân khóc nức nở mà không thể nói được gì. Người dân thị trấn kéo đến xem rất đông. Một số người lên tiếng khuyên can đều bị tía chị thả chó ra rượt chạy hết. Đến bây giờ Song Ngư vẫn không hiểu được lí do tại sao người bảo thủ như chú Tước lại là chủ của nhà máy sản xuất hạt hướng dương lớn nhất tỉnh Hoa. Phải chăng đây là cách dạy con của những người nhà giàu? Chỉ thấy vừa nghiêm khắc vừa vô lý, có tốt được cái gì đâu.

"Chị lại nói vậy nữa rồi!"

Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới nói, ngay lập tức hai mắt phát sáng như vớ phải vàng. Cậu liền cầu cứu ngay:

"Bà chị! Bà nói đi chứ em bó tay rồi."

Cự Giải đã thôi khóc, tò mò ngẩng mặt lên nhìn người có thể khiến cho Song Ngư từ ủ rũ chuyển sang trạng thái vui mừng như mở hội trong phút chốc. Sau khi biết đó là đứa em họ mình, cô ngạc nhiên hỏi:

"Yết! Đi đâu đây?"

"Em lo cho chị. Thấy cái xe bốn bánh đậu trước cửa nên tấp vào. Cậu Tư lại dẫn thằng nào về nữa rồi hả?"

"Ừa... chị mày đang rầu đây."

Thiên Yết bỏ rổ đọt lan mới hái sang một bên, có lẽ tính mang sang cho Cự Giải nấu cơm ăn. Cô kéo Cự Giải đến cái chõng tre sau vườn để cho khuất tiếng rồi mới bắt đầu nói:

"Chị gặp người ta chưa?"

"Bả chưa gặp đâu."

"Để em đi nói với cậu Tư. Ép buộc thì có được cái gì đâu. Mắc gì cưới gấp thế không biết."

"Cái xe bà gặp ở trước cổng không phải hạng xoàng đâu. Là xe đời mới, đời mới đó! Chắc thấy giàu nên bắt quàng làm họ ấy mà."

"Mày cũng hay quá ha!"

Thiên Yết liếc xéo Song Ngư đang khoe khoang về sự hiểu biết của mình.

"Xời! Mốt tui cũng sắm một con như vậy!"

"Học thì không lo mà chỉ lo ảo tưởng. Mày hay rồi nhé, chị nhận được giấy mời phụ huynh của mày rồi Ngư à."

Song Ngư không kịp ra dấu bảo Thiên Yết im lặng thì sống lưng đã lạnh toát như gặp ma. Cự Giải hiện đã lau khô khuôn mặt ướt đẫm tự khi nào rồi. Khác với vẻ yếu đuối ban nãy, bây giờ cậu chỉ thấy trên mặt chị ấy toàn là gân xanh mà thôi. Song Ngư không ngừng rủa thầm Thiên Yết, tất cả là tại bả, tại bả triệu hồi con quỷ đáng sợ này lên.

"Song Ngư! Em đã hứa gì với chị hả?"

"Cố gắng học hành... không phá làng phá xóm."

"Em làm được cái nào rồi?"

"Chưa... được gì."

"Giỏi lắm!" Cự Giải vừa gật gù vừa nở một nụ cười khiến Song Ngư rợn tóc gáy. Đoạn cô quay sang Thiên Yết nhẹ nhàng bảo: "Yết! Bữa nay chị bỏ đói nó, em đừng có cho nó ăn chực nha." 

"Chị Giải! Sao chị ác quá vậy? Em có làm cái gì đâu."

"Giải thích sao với cái thơ mời?"

"À thì... em "đánh yêu" vài thằng ấy mà."

Cự Giải vừa nghe xong liền đen mặt, còn Thiên Yết thì nhướn mày nhìn Song Ngư rồi nhếch môi cười. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cả thằng anh lẫn thằng em đều có máu giang hồ y như nhau. Nhìn Song Ngư bây giờ y hệt anh trai nó hồi đó, đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa. Khác mỗi sau khi gặp Cự Giải thì đã "rửa tay gác kiếm", còn thằng nhóc trước mặt đây chắc có được mấy cô ưng đâu mà để giúp nó hoàn lương.

"Sao lại đánh?"

"Nó nói xấu... bạn em."

Cự Giải tinh mắt để ý sự ngập ngừng bên trong câu nói của Song Ngư. Cô nhướn mày đầy hiếu kì. 

"Bạn nào cơ? Chị tưởng em không có bạn."

"À thì... ừm... giải thích sao giờ?"

Trong khi Song Ngư vò đầu bứt tóc để tìm từ diễn tả thì Thiên Yết ở bên cạnh thản nhiên bật ra một câu xanh rờn.

"Dễ mà, có hai từ thôi. Bạn gái!"

"Bà nói cái gì vậy? Tui làm gì có bạn gái?"

"Vậy sao em lại ngập ngừng như thế? Nói chị nghe xem, là cô nào? Đừng lo! Chị không cấm đoán gì đâu, chỉ định xem mặt đứa nào xui xẻo vớ phải em thôi."

"Hai người dai quá đấy! Đã bảo là không phải rồi mà."

"Thằng này không đào hoa như anh nó hồi đó, phải không chị Giải?"

"Bà Yết, sao bà khoái khịa tui quá vậy?"

"Chị mày thích!"

Song Ngư không thèm chấp hai người trước mặt nữa, bực dọc ngồi thụp xuống cái ghế gỗ ở gần đó. Cậu khi nhỏ đều bị Cự Giải và Thiên Yết trêu ghẹo đủ thứ điều. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ chạy ra sau lưng anh hai để mách lẻo. Nhưng bây giờ đâu còn bóng lưng rộng đầy vững chãi năm ấy nữa. Mà Song Ngư đã mười bảy rồi, dù anh hai có ở đây cậu cũng sẽ không trốn sau lưng anh đâu, thế thì còn gì là đấng nam nhi!

"Chị Giải, chị định tính sao với vụ cưới hỏi này?"

"Em biết mà... chị sẽ từ chối."

"Tán thành!"

Thiên Yết trừng mắt nhìn Song Ngư khi cậu ngang nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của hai chị em. Mặc dù câu nói vừa nãy phần nào thể hiện đúng y như ý của cô. Cậu chàng ngay lập tức câm như hến.

"Chị đợi thật sao? Chị có chắc là thằng đó sẽ về chứ?"

"..."

"Giải... chị từng nói yêu được rồi sẽ buông được mà."

Cự Giải vân vê chiếc khăn tay thêu hoa hướng dương với những đường chỉ vô cùng vụng về. Đây là quà sinh nhật anh tặng khi cô tròn mười tám tuổi. Mặc dù nhìn không được đẹp nhưng Cự Giải vẫn rất thích nó. Bởi vì cô biết anh khó khăn lắm mới thêu được cái khăn tay này tặng cô. Một thằng con trai tối ngày chỉ biết đánh nhau thì làm gì cầm kim thêu thùa giỏi như thợ được. Cô cười nhẹ rồi cẩn thận xếp khăn cất vào túi. Còn bày đặt chọn họa tiết hoa hướng dương nữa cơ, loài hoa đã chứng kiến câu chuyện tình yêu của cả hai từ lúc bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. 

"Cho chị thêm thời gian."

"Thôi được rồi, từ nhỏ đến lớn vẫn không thể hiểu được chị. Em về đây!"

Cự Giải cười khổ khi thấy cái lắc đầu chán nản của đứa em họ. Thiên Yết phủi phủi lại vạt áo cho sạch cát rồi xoay lưng đi ra cửa.

"Yết... còn em thì sao?"

Bước chân dừng lại trong thoáng chốc chứng tỏ chủ nhân của nó đang tỏ ra ngập ngừng. Thiên Yết cụp mắt xuống, lưng vẫn xoay về phía Cự Giải, nhàn nhạt trả lời:

"Em vẫn ổn."

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng không kém phần mạnh mẽ của đứa em, Cự Giải chỉ biết thở dài đầy nặng nề. Tại sao con gái tụi cô lại phải chịu cảnh sống trong đau khổ như thế này. Dù có cố gắng đứng lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng bị quật ngã dễ dàng bởi định kiến. Đến khi nào... đến khi nào con gái mới có thể tự mình quyết định cuộc sống của chính bản thân họ. Cự Giải không biết nữa. Cô không biết ở ngoài kia đã có bao nhiêu người đứng lên chứng minh của bản thân rồi, nhưng ở thị trấn Hoa Hướng Dương nhỏ bé tại một vùng thôn quê như này thì phái yếu vẫn đang bị kiềm chân bởi các hủ tục. Chúng ta là những con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, luôn luôn chờ đợi ngày được giang cánh bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn.

"Ngư, đi theo Yết giùm chị! Đừng có lo, chị sẽ từ chối. Cùng lắm là bị tía chửi cho một trận rồi cấm túc thôi mà."

"Nói nghe đơn giản dữ."

"Chị lo cho con Yết lắm, không kiếm cho nó được nhà nào đàng hoàng thì chị không yên tâm." 

"Bả lầm lì như vậy thì ai yêu hở chị? Mà còn thêm vụ của thằng chó kia."

"Ngư! Em nhỏ tuổi hơn nó nên không có quyền gọi như vậy."

"Nhưng-" 

"Để chị gọi thay cho." Cự Giải nói tỉnh bơ. Mặt chị bình lặng như mặt hồ mùa thu nhưng không hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy câu nói vừa nãy sặc sụa mùi thuốc súng. "Chị thề phải bắt được cái đôi gian phu dâm phụ đó về đây quỳ xuống xin lỗi Thiên Yết cho bằng được."

Song Ngư tự thấy rùng mình. Mong là cái đôi đó trốn đâu thì trốn biệt tăm luôn đi chứ đừng để chị Giải tìm ra. Nếu không thì cánh cửa địa ngục đang mở sẵn ra đón linh hồn họ rồi. Sợ bản thân bị giận cá chém thớt nên Song Ngư nhanh chân chuồn theo Thiên Yết. Ở lại một hồi Cự Giải nhớ ra vụ đánh nhau thì toi mạng cậu.

...

Ở thành phố, một nơi xa xôi cách thị trấn Hoa Hướng Dương cả trăm cây số, nơi có người mà Cự Giải yêu thương nhất đang sinh sống.

Kim Ngưu mệt mỏi thả người xuống ghế xoay bên trong phòng khám. Cuộc phẫu thuật vừa rồi đã rút hết sức lực còn lại của anh. Một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan. Cứ mỗi khi cầm dao phẫu thuật là Kim Ngưu lại lạnh sống lưng. Anh không cho phép mình nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài mạng sống của bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì tử thần sẽ cướp đi mạng sống của họ từ tay anh. Chưa bao giờ Kim Ngưu nghĩ rằng đôi bàn tay từng đánh nhau đến rướm máu giờ đây lại đi cứu người. Đúng là trên đời này không có thứ gì có thể đoán trước được.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi khiến cho đầu óc Kim Ngưu tỉnh táo đôi chút. Anh phải tập làm quen với nó khi chọn bước đi trên con đường làm bác sĩ. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ cái mùi khó chịu này đây chiếm thành phần còn nhiều hơn oxi trong không khí. Thoáng chốc Kim Ngưu như quay về khoảng thời gian tươi đẹp thời học sinh, vô ưu vô lo. Anh nhớ tới mùi nắng hạ ở quê nhà, hòa cùng với hương thơm của cỏ và hoa. Phải chi lúc này có thể đắm chìm trong bầu không khí đó một lần nữa. Nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt để những tia nắng vàng nhảy múa trên cơ thể, để gió vui đùa với tóc rối, nhắm mắt cảm nhận từng bước chuyển mình của mùa hạ... và lắng nghe tiếng nói êm dịu của cô.

Kim Ngưu đã mang theo trái tim tổn thương đi đến nới đất khách quê người, nhưng dù vậy, tám năm trời ròng rã trôi qua anh vẫn không quên được người con gái với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời mùa hạ đó. Cô bảo anh đi tìm tình yêu mới, nhưng anh nào có thể. Trái tim này vẫn cứ mãi vương vấn bóng hình cô, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa. Nếu anh yêu người khác, liệu có thể trao cho cô ấy tình yêu giống như anh đã từng trao cho cô? Chắc chắn là không! Anh không muốn kéo người khác vào cuộc tình day dứt của mình, sẽ thiệt thòi cho họ.

"Cự Giải..."

Khóe môi vô thức bật ra một tiếng gọi vô cùng thân thương. Tên của người con gái đã cướp mất trái tim Kim Ngưu mười năm về trước, và sẽ mãi đến sau này. Anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bức ảnh cô gái trong tà áo dài trắng duyên dáng với mái tóc đen xõa dài qua lưng, hai tay ôm bó hướng dương vàng rực rỡ. Cự Giải hơi xoay lưng về phía ống kính, bởi vì cô không bao giờ để anh chụp hình cả, do đó bức ảnh này là Kim Ngưu đã chụp lén nhân lúc cô không để ý. Nụ cười của cô nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng chỉ cần chạm vào là vỡ tan ngay lập tức. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, anh đều đem ảnh của cô ra ngắm. Có thể đối với người khác nụ cười của Cự Giải chỉ là một hành động bình thường, nhưng đối với Kim Ngưu là cả một kho báu. Khi cô cười, ánh dương lại quay trở lại bầu trời vốn mây mù đen kịt của anh.

"Ngưu! Đi ăn không?"

Người con trai chầm chậm gật đầu. Anh bỏ điện thoại vào trong túi rồi tiến ra phía cửa.

"Nhìn cái gì mà thất thần vậy ông tướng!"

"Kỉ niệm."

"Hả? Ê cái thằng này! Đợi cái coi!"

Người đồng nghiệp đã quá quen với cái cách nói chuyện không đầu không đuôi này của Kim Ngưu nên chỉ biết cười khổ. Moi tin từ miệng tên này quả là việc bất khả thi mà. Chỉ là anh chưa bao giờ thấy bạn mình đứng thất thần như vậy. Trong màn hình điện thoại là rốt cuộc là thứ phép thuật gì mà có thể thu hút sự chú ý của Kim Ngưu vốn thờ ơ với mọi thứ như thế, anh thật sự rất tò mò.

"Nhanh thật ha, tụi mình đã tốt nghiệp cả rồi."

Người bên cạnh vẫn câm như hến, không thèm trả lời lại một câu.Kim Ngưu lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ có thể hoàn thành chương trình học. Anh muốn quay trở về thị trấn Hoa Hướng Dương thật nhanh để gặp Cự Giải, để khoe với cô tấm bằng bác sĩ của mình. Không có cô ở bên cạnh, một ngày tưởng chừng dài như một năm. Đã có nhiều lúc anh nhớ cô đến phát điên, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện bỏ học quay về quê. Nhưng khi nhớ lại dáng người nhỏ nhắn ấy bất lực ngồi thụp xuống sân nhà ngày hôm đó, anh đành nghiến răng ở lại. Kim Ngưu chợt nhớ đến lời thề mình đã từng to tiếng hét với ba Cự Giải trước cái ngày rời thị trấn. Chỉ khi nào học thành tài, anh mới có thể đường đường chính chính về gặp cô. Anh phải chứng minh cho ông ta thấy anh hoàn toàn xứng đáng với Cự Giải, xứng đáng với tình yêu của cô.

Bàn tay nằm trong áo blouse cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cả người Kim Ngưu bỗng dưng lại bừng bừng khí thế như các tướng sĩ ra trận thời xưa, làm cho đồng nghiệp đi kế bên không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu... là đang nghĩ gì thế?"

"Không cần quan tâm."

"Không cần? Tha cho tớ đi! Cậu là bác sĩ mà cứ dở chứng mãi như thế thì làm sao bệnh nhân người ta tin tưởng được."

"Tớ có phải bác sĩ tâm lí đâu."

"Bác sĩ nào cũng vậy. Làm gì thì cũng phải để cái tâm vào chứ."

Kim Ngưu không nhanh không chậm gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Bó tay với cậu! Thật không dám nghĩ tới chuyện bỏ cậu lại một mình với mấy ông trưởng khoa được mà."

"..."

Người đồng nghiệp, kiêm người bạn chí cốt từ ngày đầu tiên Kim Ngưu lên thành phố thở dài đầy chán nản. Anh không hiểu lí do gì đã thúc đẩy anh làm bạn với cái tên vừa lạnh lùng lại vừa ngu ngơ này nữa.

"Khi nào lấy được tấm bằng bác sĩ chuyên khoa tớ sẽ xin đến nơi khác."

"Lương ở đây không đủ?"

"Không phải. Tớ muốn về quê, như thế dễ chăm sóc cho gia đình hơn."

"Trùng hợp vậy."

Kim Ngưu nói bâng quơ.

"Cái gì? Cậu cũng định đi với tớ à?"

"Quê tớ cơ. Tớ cũng sẽ xin chuyển về quê."

"Thị trấn... ừm... Hoa Hướng Dương đúng không?"

Người đồng nghiệp chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói ra cái tên đang hiện trong đầu mình. Anh đã từng nghe Kim Ngưu kể về nơi đó vài lần. Nếu không phải do lịch học dày đặc thì anh đã xách ba lô đến đó xem thử một phen rồi.

"Uổng phí tài năng quá đấy! Cấp trên không cho cậu chuyển đi đâu."

"Bệnh viện ở đó đang thiếu người. Tớ sẽ có cơ hội."

"Tại sao cậu cứ nằng nặc đòi về vậy? Tiện chăm sóc cho gia đình?"

"Có thể. Tớ vẫn còn một đứa em trai đang tuổi ăn học."

Kim Ngưu vừa nói xong liền cảm thấy tự xấu hổ. Anh dường như quên mất mình còn một đứa em trai. Suốt mấy năm nay trong đầu Kim Ngưu chỉ toàn kiến thức y học và Cự Giải mà thôi, những thứ khác đều không quan tâm đến. Bây giờ thằng bạn nhắc đến gia đình thì mới nhớ chực ra. Không biết dạo này Song Ngư sống như thế nào. Kim Ngưu đã từng ngỏ ý bảo thằng em trai lên thành phố mà nó lại nằng nặc từ chối. Mấy lần gọi về mới biết hiện tại đang học việc ở nhà Cự Giải. Thôi vậy, có cô ở cạnh chăm coi anh cũng yên tâm đôi chút. Mong là nó học hành đàng hoàng chứ đừng có bày đặt lôi bè kéo phái đi đánh nhau như Kim Ngưu hồi đó. Có lẽ trước khi về quê anh nên mua vài món đồ làm quà cho Song Ngư.

"Sao lại không dứt khoát vậy? Còn lí do khác sao?"

"Tớ đói rồi! Đi nhanh thôi!"

Kim Ngưu đánh trống lảng rồi nhanh chân bước về phía nhà ăn. Tức mình vì câu hỏi của mình bị ngó lơ nhưng không làm được gì, ngươi đồng nghiệp đành thở dài nối bước. Anh thật không yên tâm khi để tên này một mình chuyển đến bệnh viện khác. Tính tình kì quái như thế khéo sẽ bị mọi người ghét cho mà xem.

Kim Ngưu không hề biết đến nỗi thông cảm của người bạn, bởi vì giờ đây trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một thứ. Vài tháng nữa thôi là anh thuận lợi lấy được tấm bằng bác sĩ chuyên khoa. Như vậy sẽ có thể xin chuyển công tác về bệnh viện tuyến huyện ở quê. Đồng nghĩa với việc sắp được trở về gặp cô.

"Giải... đợi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro