Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại trên bàn bắt đầu reo ầm ĩ. Là giai điệu của bản nhạc đang hot dạo gần đây, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất biết theo xu hướng.

Tiếng loảng xoảng vang ra từ cánh cửa phía đối diện, chỉ trong thoáng chốc đã bị gạt mạnh sang một bên đầy thô bạo. Dáng người con trai chậm rãi bước ra ngoài, mang theo hương xà phòng thơm ngát. Hơi nóng từ nhà tắm theo đó cũng được dịp tỏa ra khắp nơi. Liếc nhanh qua màn hình điện thoại, Thiên Bình liền bắt máy.

"Alo! Mẹ gọi con có gì không?"

"Mẹ nhớ con trai mẹ nên gọi thôi, không được sao?"

Giọng nói bên kia truyền đến, rõ trêu đùa. Nếu không phải vì cái tên đang được hiển thị trên màn hình thì khó có ai biết được người gọi chính là mẹ của Thiên Bình. Bà ấy lúc nào cũng vui vẻ và nồng nhiệt như vậy. Thỉnh thoảng anh lại thấy hoài nghi về số tuổi của mẹ mình. Ai mà nghĩ người sở hữu giọng nói vui tươi này đây lại là một người phụ nữ gần bốn mươi. Mấy đứa bạn cùng khóa lần đầu nghe đều bảo là chị gái anh. Bây giờ Thiên Bình mới thấm tháp câu "trăm nghe không bằng mắt thấy". Không biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy chủ nhân giọng nói ngoài đời nhỉ?

Sớm quen với thái độ trêu đùa này của mẹ, Thiên Bình không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Mẹ có chuyện gì cần nói với con sao?"

"Chúc mừng con đã tốt nghiệp."

"Cảm ơn mẹ... nhưng mẹ có chuyện khác muốn nói mà phải không?"

"Đúng là con trai yêu của mẹ. Vậy thì mẹ nói thẳng luôn, bố muốn con trở về nhà."

"Không đâu ạ, nhờ mẹ chuyển lời giúp con!"

"Con trai-"

"Mẹ, con đã lớn rồi. Đã đến lúc ba mẹ để con tự do trải nghiệm cuộc sống bên ngoài rồi."

Thiên Bình nhẹ giọng, tưởng chừng như đang thủ thỉ. Mắt anh phóng ra cửa sổ, chậm rãi ngắm nhìn những đám mây hồng đang lần lượt xuất hiện ở phía cuối đường chân trời. Đồng hồ điểm năm giờ kém năm phút, hôm nay Thiên Bình thức sớm. Mặt trời đang mọc, đèn đường chuẩn bị tắt, âm thanh của xe cộ vang lên ở một góc đường,... khung thời gian khiến cho con người dễ rơi vào trầm lặng bởi sự yên bình kì lạ ẩn bên trong. Thiên Bình từ nhỏ đã được ba mẹ bảo bọc hơn các đứa trẻ khác, đâm ra càng khao khát được tự do ngắm nhìn thế giới qua chính đôi mắt của mình. Mọi người thường nói anh sinh ra ở vạch đích, gia đình giàu có, lớn lên không cần quan tâm đến việc ăn ở. Nhưng mà trong cuộc sống này, dù ở trong bất cứ trường hợp nào, con người cũng đều có nỗi khổ riêng của họ. Nếu Thiên Bình cứ thoải mái ở nhà tận hưởng tiền do ba mẹ làm ra, như thế liệu có vui vẻ không? Anh là phận con, được nuôi nấng nên người đã là một phúc phần, không thể để ba mẹ tiếp tục lo lắng về mình nữa. Anh bây giờ đã lớn khôn, phải tự thân kiếm ra tiền để chăm sóc họ như những gì họ đã từng làm. Đây không phải là bất hiếu hay gì cả, chỉ đơn giản là chứng minh cho ba mẹ, chứng minh cho mọi người thấy Thiên Bình đã lớn rồi. Ngoài việc gia đình giàu có, những thứ còn lại đều giống những bạn đồng trang lứa khác. Khi bước ra đời, anh cũng như họ, một người trẻ trắng tay với cái nhìn đầy tò mò về thế giới mới và trái tim đầy nhiệt huyết. Thứ duy nhất anh cần chính là kinh nghiệm, là bài học mà cuộc sống đã mang lại sau những thất bại. Bài học mà không có bất cứ trường học, bất cứ giáo viên hay ba mẹ nào có thể dạy được.

Tâm trạng của một người con mới lớn muốn rời khỏi vòng tay ba mẹ để tự mình khám phá cuộc sống bên ngoài. Đây không phải là ngạo mạn, mà là khát khao. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một lần háo hức mong chờ bản thân lớn thật nhanh để có thể tự do tung tăng đó đây, để tự mắt nhìn thấy những điều đã nghe ba mẹ kể khi nhỏ. Dù biết xã hội ngoài kia lắm khó khăn và gian khổ, nhưng chúng ta vẫn như một mực tiến bước. Người đi trước hay bảo rằng trẻ con non dại, khi nào chưa trải nghiệm thì chưa biết người lớn khổ cỡ nào. Họ nói ngoài kia không có chỗ cho ước mơ, không có chỗ cho các con đường trải đầy hoa hồng. Thứ duy nhất chào đón chỉ là thất bại mà thôi. Không sai! Nhưng đó chỉ là một phần góc nhìn của họ, đâu phải của bản thân đâu đúng không? Ai rồi cũng sẽ có lúc gục ngã trước thất bại. Điều duy nhất làm cho con người trở nên khác biệt chính là ai sẽ tiếp tục đứng lên theo đuổi đam mê. Lấy lời nói của người đi trước như một lời khuyên để tiến bước, đừng xem như lí do để từ bỏ. Thế giới này như thế nào, xã hội có ra sao đều dựa vào chính đôi mắt của bạn nhìn thấy. Đừng vì một vài câu nói của người khác mà bỏ cuộc. 

"Bình... con phải cãi ba mẹ con mới thấy vui sao?"

Giọng người phụ nữ run run tưởng chừng như sắp bật khóc, khiến cho đáy mắt Thiên Bình ánh lên vài tia buồn bã. Giữa đam mê của bản thân và ba mẹ, lựa chọn cái nào mới thỏa đáng, anh không bao giờ có thể trả lời được. Phải chăng không chỉ riêng mình anh, những người khác đều rơi vào tình trạng tương tự? Ước gì Thiên Bình có thể hỏi xem họ đã chọn như thế nào.

"Con... mẹ... con xin lỗi..."

"Con trai, nói mẹ nghe tại sao con lại muốn rời đi đến vậy?"

Thiên Bình ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói ra hết suy nghĩ của mình. Anh hít sâu một hơi  để trấn tĩnh bản thân.

"Con muốn được tự mình trải nghiệm cuộc sống, muốn được đi làm. Nếu con cứ mãi ở nhà thì làm sao biết được thế giới rộng lớn nhường nào? Mẹ... mẹ cho con đi nha? Con của mẹ đã không còn nhỏ nữa. Con muốn ba mẹ biết được con trai họ đã trưởng thành rồi. Chỉ thế thôi, có được không mẹ?"

"... Bình!"

"Dạ!"

"Mẹ hiểu rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức mẹ không nhận ra con trai mẹ đã lớn khôn. Chỉ là mẹ không ngờ có một ngày đứa trẻ lúc trước vẫn còn loanh quanh đòi mẹ bế giờ lại muốn đi xa. Con là con trai mẹ, hãy luôn nhớ điều đó! Mẹ luôn tự hào về con, hãy làm những điều con thích nhé!"

Đây có phải là câu nói mà bất kỳ người con nào cũng mong ba mẹ nói với mình, rằng họ luôn tự hào về ta? Đúng thật rồi, ít nhất là với Thiên Bình.

"Mẹ..."

"Nhớ là không được dính vào thứ gì bậy bạ đâu đấy. Tôi mà thấy anh ở trên đài là tôi không có đi bảo lãnh đâu."

Mẹ đột nhiên thay đổi làm Thiên Bình có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười.

"Yêu mẹ nhất!"

"Thôi thôi. Chuyện của ba cứ để mẹ lo, con cứ yên tâm. Giờ con định làm sao?"

"Con có việc làm rồi."

"Giáo viên ấy hả? Trường nào? Nghe bảo trường X đang thiếu người."

"Không đâu. Trường ở thị trấn Hoa Hướng Dương cơ."

"Đi chi cho xa vậy con?  Ở đó thì làm gì có tiềm năng như ở thành phố."

"Con là giáo viên mà mẹ, dạy ở đâu cũng được, quan trọng là phải tận tâm với nghề."

"..."

"Mẹ đừng lo, khi nào đến nơi con gửi mẹ vài bó hướng dương nhé! Nghe bảo hoa ở đấy nở đẹp lắm!"

"Chỉ được cái miệng là giỏi, mẹ nghĩ con thật uổng phí khi không làm marketing đấy."

Thiên Bình cười phì. Mẹ dặn dò thêm vài thứ cần thiết rồi tắt máy. Anh không vội rời điện thoại ngay, tay lướt vào mục tìm kiếm của google rồi nhanh chóng gõ vài chữ. Nhìn vào những bức hình chụp cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, khóe môi lại không kiềm được mà cười nhẹ. Đích đến của anh, thị trấn nhỏ quanh năm được bao quanh bởi ánh dương rực rỡ, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ chuyển đến đó ở cũng đủ khiến Thiên Bình thấy vui vẻ. Bao nhiêu năm sống ở thành phố với dòng người vội vã, sự yên bình của miền quê nhanh chóng hấp dẫn anh. Nghe đâu thị trấn Hoa Hướng Dương còn được gọi là thị trấn của sự hạnh phúc, nếu đúng thế thật, nhất định phải đến cảm nhận một lần xem sao.

...

Thiên Yết hiện tại cảm thấy khá phiền phức với cái đuôi đang lẽo đẽo bám theo mình từ nãy giờ. Mặc dù chẳng nói câu gì nhưng chỉ riêng cái mặt phè phởn của nó cũng đủ làm cô phát bực. Chẳng hiểu sao chị Giải lại đẩy cái của nợ này sang cho cô nữa, từ nhỏ đến giờ Thiên Yết đâu có giỏi trông trẻ đâu.

"Đừng đi theo nữa!"

"Không thích."

"Mày hay lắm Ngư, nay lại bày đặt cãi chị!"

"Ai mà dám bỏ bà một mình chứ."

"Chị mày ổn!"

Song Ngư nhướn mày nhìn Thiên Yết, chẳng nói chẳng rằng giựt lấy giỏ củ cải đỏ mà khi nãy dì Hội Giá ở đầu đường mới cho rồi đi liền một mạch. Cậu chàng không thèm để ý đến câu khẳng định hùng hồn khi nãy của cô.

"Bà lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vậy hết, yếu đuối chút có chết ai đâu."

"..."

Mắt Thiên Yết trùng xuống vài phần. Nếu bây giờ có ai đó tình cờ bắt gặp được ánh mắt của cô thì chắc chắn sẽ nhanh chóng bị sự buồn bã của nó thu hút ngay lập tức. Một vẻ đẹp kỳ lạ khiến con người ta không thể ngừng ngắm nhìn được.

"Bà Yết, giờ tui lớn rồi, đâu còn nhỏ gì đâu. Giờ tui cho bà mượn vai để khóc được đấy... xem như bù cho hồi nhỏ đi."

Song Ngư xấu hổ quẹt mũi. Đối với mấy chuyện an ủi người khác quả thật cậu không giỏi cho lắm. Với bản tính nghĩ gì nói nấy nên thỉnh thoảng thay vì động viên người ta vượt qua nỗi buồn, cậu lại khiến họ tức giận chỉ vì luôn nói huỵt toẹt sự thật ra. Tuy vậy tận sâu trong lòng Song Ngư vẫn muốn khiến mọi người quên đi nỗi buồn mà vui vẻ trở lại.

Cùng với anh hai và Cự Giải, Thiên Yết là người đã chăm sóc Song Ngư khi cậu vẫn còn nhỏ xíu. Tuy không được bao bọc bởi vòng tay của ba mẹ như những đứa trẻ khác, cậu vẫn rất hạnh phúc khi bản thân được lớn lên vòng tay của anh trai và sự quan tâm của hai người chị. Đối với cậu, họ là những người quan trọng không thể thay thế bằng bất cứ ai khác. Do đó Song Ngư luôn muốn ba người họ sẽ sống thật hạnh phúc, cậu cầu mong như thế. Anh hai với chị Giải tuy vẫn đang xa nhau nhưng cậu biết rằng kiểu gì họ cũng trở về bên nhau thôi, chỉ còn mỗi bà Yết là khổ. Tính bả lầm lì từ nhỏ, chỉ mỗi khi ở bên cạnh bọn cậu mới chịu hé môi cười. Hồi đó Thiên Yết là ác mộng của Song Ngư, gặp ở đâu cũng trêu cho cậu bật khóc nức nở mới thôi. Tưởng bả ghét mình lắm nên mới làm vậy, nhưng ai mà ngờ được mấy đứa cùng lớp hay chạy theo chọc quê Song Ngư đều bị Thiên Yết hù chạy té khói, từ đó không dám hó hé bất cứ lời về cậu nữa. Bởi, con người ta đừng bao giờ đánh giá bất cứ thứ gì chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Bà Yết nhìn vậy thôi chứ ấm áp dữ lắm, ngày nào cũng cho cậu ăn chực. Mặc kệ cả chuyện cậu luôn miệng gọi là bà Yết này, bà Yết nọ. Nói vậy thôi chứ Song Ngư vẫn xem Thiên Yết là chị mình nên không bao giờ dám láo với bả. Nếu không thì bị đấm cho tòe mỏ chứ chẳng đùa. Thử hỏi vòng vòng xem Thiên Yết là ai, có nhận được câu trả lời là chị đại không.

"Ừ lớn lắm rồi, tới tuổi mần sui được rồi."

"Trời cái bà này, tối ngày cưới hỏi."

"Chị nuôi mày từ bé, cũng có thể xem như mẹ mày. Mẹ nào mà chẳng muốn con mình cưới được một cô vợ tốt hả?"

"Tui... khi nào bà, chị Giải với anh hai yên ổn cả rồi thì tui mới nghĩ tới chuyện đó."

"Không phải chị mày hiện tại rất ổn sao?"

"Bà lớn rồi mà cứ thích nói dóc, có ổn miếng nào đâu. Bà Yết này, chuyện đã lỡ rồi, bà chịu đựng mãi làm chi."

"Khi nào lớn mày sẽ hiểu."

Song Ngư bực bội nhăn mày, không hiểu lí do tại sao bản thân lại nghe câu nói này đúng hai lần trong một ngày. Nhìn mặt cậu cũng phơi sương phơi nắng lắm chứ có non choẹt gì đâu mà hết người này đến người khác bảo trẻ con là sao.

"Tui lớn rồi."

"Vậy khi nào mày là con gái thì sẽ hiểu."

Thiên Yết tung bài cuối khiến Song Ngư tức nghẹn họng. Biết thằng nhỏ sẽ cố tìm lí do để cãi bướng với mình, cô nhanh chóng phủ đầu ngay.

"Bạn mày phải không? Con bé đang đứng bên kia đường ấy."

Thiên Yết chỉ tay về phía đối diện, nơi có một cô gái đội mũ rộng vành đang đứng ở đó. Cô thấy con bé nhìn về phía này tự nãy giờ rồi, chắc là người quen với Song Ngư. Và đúng như những gì cô đã đoán, thằng nhỏ vừa thấy cô bé liền tròn mắt la lớn:

"Song Tử! Bà đi đâu vậy?"

Cô gái giật mình bởi tiếng gọi nghe chói lỗ tai của Song Ngư. Đầu cô cúi thấp xuống, cái mũ rộng vành theo đó che mất đi khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cho Thiên Yết không thể đoán được biểu cảm của chủ nhân nó là gì, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác con bé đang ngại ngùng.

Đùa sao!?

Thiên Yết hết nhìn Song Ngư rồi lại nhìn cô gái tên Song Tử đang đứng ở bên đường, không hiểu con bé nhìn đâu ra được điểm nào tốt đẹp từ thằng oắt nhà cô. Nếu chị Giải và tên Ngưu kia biết chắc sốc lắm. Ai mà nghĩ cái thằng nhóc ngáo ngơ này lại có gái thích cơ chứ, thôi vậy, xem ra nuôi đỡ tốn cơm.

"Ê Ngư... con bé thích mày hả?"

Song Ngư bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn Thiên Yết, kiểu như nhân loại hay nhìn thấy các sinh vật lạ ấy, không lệch đi đâu được.

"Bà nói cái gì vậy? Song Tử là lớp trưởng lớp tui."

"Chị thấy con bé cúi mặt khi nhìn mày."

"Không chừng bả đang chào hỏi bà đó, hoặc là nắng quá nên kéo vành mũ xuống cho bớt chói thôi."

Thiên Yết nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang phía đường một lần nữa. Quả đúng như lời Song Ngư đã nói, Song Tử đang cúi đầu chào cô thật. Chắc khi nãy cô nhìn nhầm. Khuôn mặt con bé không có vẻ gì là xấu hổ cả, thay vào đó là nét lạnh lùng, cứng rắn hiếm có so với một người con gái bình thường.

Thấy bà chị của mình đột nhiên đứng ngây người nhìn chăm chăm vào người ta, Song Ngư liền ghé đầu vào tai thì thầm:

"Bà bị cái gì mà nhìn người ta dữ vậy? Mặt Song Tử vốn vậy đó chứ không phải có ý gì xấu đâu."

"Chị biết rồi." 

Thiên Yết thu mắt về, tiện tay lấy lại giỏ củ cải từ Song Ngư. Thấy thằng nhỏ hết nhìn mình rồi lại nhìn cô bạn, cô vui vẻ phất tay bảo.

"Đi với bạn mày đi."

"Nhưng bà-"

"Nói bao nhiêu lần mới chịu nghe hả? Chị mày ổn. Mày biết là chị mày đâu phải cái dạng dễ làm mấy cái điều ngu ngốc."

"... được rồi. Vậy tui đi nha!"

"Nhớ về ăn cơm trưa đó."

Thiên Yết gọi với theo, hoàn toàn ngó lơ lời dặn của Cự Giải khi nãy. Song Ngư nghe vậy liền xoay người lại, lon ton chạy đến nhìn cô với ánh mắt khó nói.

"Tui... tui ăn được hả? Chị Giải la rồi sao?"

"Chị bảo kê. Mày lo mà ăn học cho đàng hoàng lại."

"Dễ ợt! Nay bà xinh nhất thị trấn nha bà Yết!"

Song Ngư thản nhiên ôm chầm lấy Thiên Yết trước mặt bạn cùng lớp khiến cô nhất thời khó xử khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Song Tử đang nhìn chăm chăm về phía này. Cô cười khổ rồi vỗ lưng cậu vài cái, Song Ngư hiểu ý liền buông ra ngay. Thằng ngốc này đúng là chỉ được lớn xác chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con chán. Chị Giải ngoài miệng nói vậy thôi chứ thừa biết là Thiên Yết vẫn sẽ bất chấp cho Song Ngư ăn chực. Nếu cô nắm rõ Song Ngư trong lòng bàn tay thì Cự Giải lại đi guốc trong bụng cả hai đứa.

"Bảo con Mã ghé ngang luôn nhé!"

"Bà nhắc tui mới nhớ, tự nhiên sáng nay không thấy nó đâu."

"Nó đi loanh quanh chỗ cánh đồng hoa hướng dương thôi chứ có đâu xa. Mày kiếm con Dương với thằng Kết là biết chứ gì. Giờ đi nhanh đi, con bé Song Tử đang đợi kìa."

"Biết rồi, bà đi về cẩn thận đó."

Song Ngư nhìn theo dáng Thiên Yết cho đến khi cô biến mất ngay cuối góc đường rồi mới thong thả tiến đến trước mặt Song Tử.

"Hiếm khi thấy bà ra đường vào giờ này đấy."

"Nay trực hè, ông vắng."

Song Tử lạnh lùng thông báo tin dữ làm Song Ngư choáng váng. Cậu chàng ngay lập tức hốt hoảng, chộp lấy hai vai người trước mặt mà điên cuồng lắc.

"Cái gì cơ? Sao tui không nghe thông báo gì hết vậy. Không trực có bị sao không? Có bị mời phụ huynh không?"

"Đừng... đừng có lắc nữa..."

Song Ngư buông Song Tử ra, khuôn mặt xanh lè như tàu lá chuối. Thôi rồi Ngư ơi, vừa mới nhận được thơ mời phụ huynh, giờ còn thêm vụ không đi trực hè nữa. Kì này mà đến tai chị Giải là tạm biệt cuộc đời vui vẻ luôn. Không chừng bị đuổi ra đường ngủ chứ nói chi là bị bỏ đói.

"Chết tui rồi."

Hiếm khi thấy Song Ngư tỏ ra hoảng sợ như vậy, Song Tử có một chút tò mò. Cô kín đáo nghiêng đầu quan sát cậu, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Không cần biết người khác nói gì về cậu chứ Song Tử vẫn thấy Song Ngư rất dễ thương. Ai mà ngờ cái người không sợ trời, không sợ đất như cậu ta lại bị mấy cái thơ mời phụ huynh dọa cho kinh hồn bạt vía cơ chứ.

"Khụ... may cho ông, Ma Kết trực giùm phần ông luôn rồi."

"Thật hả? Vậy bà thì sao, lớp trưởng?"

Song Tử ngây người khi thấy khuôn mặt ranh mãnh của Song Ngư, cô hỏi lại:

"Tui... thì sao?"

"Thì bà là lớp trưởng mà. Lỡ bà không tính thì sao?"

"Nếu vậy thì sao? Ông sẽ đánh tui như mấy người khác hả?"

"Đừng hiểu lầm vậy lớp trưởng của tui ơi. Tui đâu phải dạng thích đánh người, nhất là không đánh bà."

"Tại tui là con gái?"

"Không! Bà là bà thôi. Chứ con gái mà thấy ghét tui cũng đấm."

Song Ngư nhe răng cười. 

Phải đứa con gái khác nghe là đã tán cho cậu ta một cái say sẩm mặt mày rồi, ai mà rảnh ran đứng cười như Song Tử. Chỉ là cô không ngờ bản thân lại được đại ca của trường Hoa Hướng Dương ưu ái tới vậy. Tuy không biết Song Ngư là đang nói thật hay cố tình nịnh nọt mình, Song Tử vẫn thoải mái đáp lời:

"Tha lần này thôi nhé."

Song Ngư nghe thấy thế thì bật cười. Lớp trưởng lớp cậu lúc nào cũng nói vậy hết trơn, lần nào mà cô ấy chẳng tha bổng cho cậu. Miệng thì nói như dao chém đá chứ thật ra trong lòng hiền như bụt. Y hệt phiên bản thu nhỏ của bà chị Thiên Yết, khác mỗi là Song Tử ít cười hơn thôi.

"Giờ bà về hả?"

"Ừm..."

"Hè mà ở nhà suốt làm chi?"

"Ba tui không cho đi chơi."

"Hmm... thôi được rồi." Song Ngư giãn hai hàng lông mày ra rồi hớn hở mỉm cười. "Để tui dẫn bà đến chỗ này."

Song Ngư chìa tay về phía Song Tử đang chau mày nghĩ ngợi, chẳng thèm để ý đến việc bản thân đang muốn nắm tay con gái nhà người ta. Đối với cậu thì cả hai chỉ đơn giản là bạn bè, mà nếu là bạn thì có lẽ nắm tay chỉ là chuyện bình thường, có chết ai đâu.

"Sao vậy?"

"Ừm... tui..."

Song Tử ngập ngừng nhìn bàn tay đang chìa trước mặt mình rồi kéo sụp vành mũ xuống.

"Tui sợ bà chạy theo không kịp. Nếu bà không m-"

Song Tử vội vã nắm lấy tay Song Ngư khi thấy cậu có ý định rút tay lại. Cô cố cúi mặt thật thấp để có thể giấu đi vẻ xấu hổ đang xâm chiếm hai bên má lúc này. Chưa bao giờ cô lại nghĩ cậu chịu chìa tay về phía mình, do đó nhất thời vui vẻ đến độ ngây người. May quá, Song Ngư không có ghét bỏ gì cô.

Song Ngư tuy là người chủ động đưa tay ra, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn của Song Tử truyền đến, bản thân bất giác lại thấy hồi hộp. Tự thấy kỳ hoặc bởi thứ cảm xúc đang dần dâng cao trong lòng, cậu tò mò đưa mắt nhìn cô thử xem sao. Trùng hợp gió vừa thổi đến, khiến cho cái mũ trắng tung bay, mang theo khuôn mặt nhuộm màu ráng chiều của Song Tử hiện ra trước mắt Song Ngư. 

"Đây!"

Đưa tay chụp lấy cái mũ về cho Song Tử, nhưng Song Ngư lại ngoảnh mặt đi nơi khác. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại không thể đối diện với cô như mọi khi. Khuôn mặt xấu hổ của cô khi nãy thật kỳ lạ, nó cứ bám mãi trong tâm trí cậu không thôi. Chưa bao giờ Song Ngư thấy Song Tử biểu hiện như thế, phải chăng cậu là người may mắn nhất khi được chứng kiến mặt khác của nàng hoa khôi?

"Ta đi nhé?"

"... được."

"Hè rồi bà nên đi chơi cho khuây khỏa. Học nguyên một năm rồi chứ đâu, giờ là lúc để vui chơi."

"..."

"Để tui bảo kê bà."

Song Tử nghe xong liền phì cười. Cô biết Song Ngư sợ ba cô như sợ cọp, làm gì mà bảo kê cô được cơ chứ. 

"Được thôi."

Một tay giữ chặt chiếc mũ trắng rộng vành đang che chở cho mái tóc mình, một tay để mặc cho Song Ngư kéo đi. Song Tử cảm giác ánh nắng của mùa hè chẳng hề gì so với sức nóng mà cậu mang lại. Một mùa hè nữa lại đến, và thanh xuân của Song Tử đang cháy rực rỡ hơn bao giờ hết với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hôm nay trời có vẻ nóng dữ, báo hại mặt Song Tử cứ nóng ran cả lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro