Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bạn có đang nghe tiếng bước chân của vị thần mùa hè đầy nhiệt huyết và năng động? 

Chúng đang đến rất gần rồi, và việc của chúng ta là tận hưởng hết mình. Đừng để bỏ lỡ thời khắc chuyển mùa đầy đặc biệt này nhé!

Mùa hè...

Mùa của thanh xuân, mùa của tuổi trẻ, mùa của vui chơi, và mùa của những lời tạm biệt,...

Từ xưa đến nay, mỗi mùa đều mang đến cho con người một món quà khác nhau. Xuân về là hi vọng một năm mới an lành, hạ đến mang theo sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, thu sang với tràn ngập nỗi nhớ thân thương và đông đi cùng những cung bậc cảm xúc cho một cái kết trọn vẹn. Sau này khi lớn lên, liệu mọi người có thể nhận ra thời khắc chuyển mùa đầy đẹp đẽ và lay động lòng người như họ đã từng? Có người có, nhưng cũng có người không. Cuộc sống luôn bắt chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề khác nhau đến nỗi nhiều lúc bản thân không còn khái niệm về mùa màng nữa.

Chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao, bản thân sẽ bỏ lỡ bao nhiêu mùa hè nữa chỉ vì bộn bề trong cuộc sống. Để rồi khi về già, ta lại bùi ngùi nhớ về kỉ niệm khi còn trẻ, cái hồi bản thân vẫn còn cháy hết mình với thanh xuân. Là khi chạy tung tăng trên cánh đồng mênh mông cùng đám bạn, là khi thả dây để cho cánh diều rực rỡ bay cao trên nền trời xanh hay là khi cùng nhau chơi đủ thứ trò chơi dân gian đến lúc trời sập tối. 

Thời gian không đợi một ai, mùa hè cũng vậy. Thay vì để sau này hối hận, hiện tại hãy cháy hết mình với nó nhé bạn của tôi ơi!

...

Dưới cái nắng như thiêu đốt của ngày hè tháng sáu, Song Tử vô thức chạy theo Song Ngư mà chẳng hề quan tâm đến những thứ khác. Đối với cô, được đi cùng cậu đã là một niềm hạnh phúc. Và nỗi hạnh phúc ấy đang dâng trào trong lòng ngực, lấn át đi cảm giác oi bức mà tiết trời mang lại. Thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến việc cả hai bị người khác bắt gặp, đặc biệt là cha cô. Lúc đó chắc chắn Song Tử sẽ không bao giờ được gặp lại Song Ngư. Cô rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa. Nhưng không hiểu sao lần này Song Tử lại thấy yên tâm đến lạ, có cậu ở bên, đây đúng là nơi an toàn nhất trên thế giới. Song Ngư đã bảo rồi mà, Song Tử có cậu bảo kê!

"Đến rồi."

Song Tử chống tay xuống gối thở dốc, gương mặt hiện đỏ bừng vì mệt. Cơ thể cô vốn không quen vận động, có lẽ một phần là do suốt ngày ở nhà học bài. Dù có cố gắng cách mấy thể lực của Song Tử vẫn luôn ở mức "khiêm tốn", nói thẳng ra là yếu như sên. Giờ thể dục nào cũng bị thầy bắt ra ghế ngồi, bởi vì thầy sợ cô vận động mạnh quá rồi ngất xỉu nữa thì nguy. Nhưng Song Tử đâu muốn như thế. Giờ thể dục là lúc lí tưởng nhất để cô bắt chuyện với mọi người. Vậy mà lại bị chính sức khỏe của bản thân cô lập lại.

"Bà có sao không? Nãy chạy nhanh quá hả?"

"Không... sao... tui ổn!"

Song Ngư nhướn mày nhìn Song Tử đang cố tỏ ra cứng rắn. Càng ngày cậu càng thấy cô với bà chị Thiên Yết đáng sợ kia có nhiều nét tương đồng. Chẳng hiểu sao xung quanh Song Ngư toàn những cô gái mạnh mẽ không, làm nhiều lúc cậu có gồng lên cũng không bằng.

"Nhìn bà xanh xao quá. Tui nghĩ bà nên đi ra ngoài nhiều hơn, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe."

"..."

"Sức khỏe quan trọng hơn học hành. Tui thấy bà nên chia bớt một phần trí thông minh của mình sang cho thể lực đi."

Song Ngư cao giọng khi thấy môi Song Tử mấp máy gì đó. Cậu rõ quen với cách nói chuyện cứng ngắt như khúc gỗ của cô rồi. Lớp trưởng lớp cậu thuộc kiểu người luôn nhai đi nhai lại một câu nói suốt ấy, không cần đoán cũng biết câu tiếp theo sẽ là gì.Song Tử nghe thấy thế liền bĩu môi. Đâu phải cô không muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc đâu. Ba cô vốn là người nghiêm khắc, cậu cũng biết rõ cơ mà. Nhiều lúc cô lại thấy ghen tỵ khi những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy khắp nơi mà không bị ba mẹ cấm đoán bất cứ điều gì. Song Tử coi nhà mình như cái lồng sắt. Chính nó đã giam giữ tuổi trẻ của cô.

"Thoải mái đi. Hiện tại đâu có gì ràng buộc được cậu."

Giọng Song Ngư nhẹ như bẫng, tưởng chừng như chỉ cần một hành động mạnh là nó sẽ tan vỡ ngay tức khắc. Khác xa với chất giọng trầm khàn bình thường rất nhiều. Tay cậu thản nhiên đặt gọn lên vai Song Tử, truyền lượng nhiệt ấm nóng vốn có qua lớp vải áo mỏng khiến cô bất giác run người. Song Ngư lúc này bỗng dưng quá đỗi xa lạ so với cậu bạn thẳng thắn cùng lớp thường ngày. Chết mất thôi! Đầu óc Song Tử hiện tại quay cuồng như gió xoáy. Cô say rồi... là do nắng, hay là do ánh mắt bi thương hiện giờ của Song Ngư.

Song Tử khó khăn chuyển chủ đề để xua đi bầu không khí kì lạ giữa cả hai. Chắc chỉ có mình cô khó xử thôi, chứ Song Ngư vẫn thong thả lắm. Nhiều lúc cô hay tự hỏi về trí thông minh thật sự của cậu. Không biết cậu là cố tình giả ngu, hay là ngu thật. Khoác lên mình vẻ thân thiện đến mức giả tạo, môi cậu chưa bao giờ ngưng mỉm cười. Nhiều đến nỗi Song Tử dù cố gắng cách mấy cũng không biết được, rốt cuộc đâu mới là nụ cười thật sự.

"Cậu dẫn tui tới đâu vậy?"

"Vương quốc mặt trời."

"Hả?" Song Tử bày ra vẻ mặt khinh bỉ khi nghe cậu thốt ra một cái tên vô cùng trẻ con và kỳ lạ. "Cậu bị ấm đầu à?"

"Lớp trưởng không biết rồi. Nơi đây được gọi là "vương quốc mặt trời" đó."

"Nhưng đây là-"

Mấy chữ sau ngoan ngoãn chui tọt vào trong cuống họng Song Tử lại. Bởi vì giờ đây sự kinh ngạc đã chiếm lấy hết tâm trí. Cánh đồng hoa hướng dương trải dài tưởng chừng như vô tận đang ở trước mắt. Mang theo màu nắng khắc ghi vào sâu trong đáy mắt cô gái nhỏ. Song Ngư nói đúng rồi, đây đúng là vương quốc hoa mặt trời. Cảm giác như tất cả các vạt nắng vàng của mùa hạ đều dồn về nơi đây để dệt nên thảm sắc vàng rộng lớn. Mặt trời nhỏ tuy không chói chang, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp mỗi khi ngắm nhìn. Song Ngư chậm rãi đi theo sau, thú vị ngắm nhìn biểu cảm kì lạ của nàng lớp trưởng. Mang cô đến đây không phải là quyết định tồi. Bất ngờ thế chắc có lẽ là lần đầu tiên. Song Tử rõ ràng ở thị trấn từ tấm bé, vậy mà đến địa điểm trứ danh ở đây cũng không biết. Người khác mà biết chắc chắn sẽ cười cho mà xem. Đối với người dân thị trấn Hoa Hướng Dương, ai ai cũng đều nằm lòng đường đến cánh đồng hoa của nhà ông Năm Sư như đường về nhà vậy đó.

"A!"

Song Tử bất ngờ thốt lên một câu rồi đứng sững người lại, làm cho Song Ngư ở phía sau tò mò bước lại gần. Vừa thấy bóng dáng cô gái đang ngồi chống cằm đầy chán nản trước mặt, cậu ngạc nhiên cất tiếng:

"Ngựa điên?"

Cô gái trước mặt ngay lập tức xù lông, chẳng nói chẳng rằng nhào đến đấm cho Song Ngư một cái. Mỗi tội tay ngắn hơn so với dự đoán nên bị hụt, thay vì đích đến là mặt cậu, nó lại chệch sang hướng khác. Mấy giây sau liền ngã lăn quay ra đất trước sự kinh ngạc của Song Tử.

Song Ngư vui vẻ tiến đến gần cái người hiện đang giả bộ nằm cho đỡ quê, nhếch môi cười:

"Mình có một khúc mà bày đặt đánh với chả đấm."

"Im đi cá ngu! Sáng nay ông bỏ trực, phen này bị bỏ đói đến chết nhá!"

Cậu không thương tình cốc mạnh vào đầu cô gái một phát làm cô ôm đầu la oai oái.

"Song Tử tha cho tui rồi."

"Cái gì?" Cô gái ngồi bật dậy đầy, quăng cái nhìn hoang mang về phía Song Tử đứng im lặng nãy giờ. "Sao bà tha cho nó? Song Tử, loại như nó cần phải phạt mới vừa."

"Khỏi diễn! Bà Tử nói thằng Kết nó trực giùm tui rồi."

"Xin lỗi... Nhân Mã."

Cô gái tên Nhân Mã vui vẻ đứng dậy. Cô phủi hết đống cỏ bám trên người mình rồi tiến đến gần Song Tử, nhe răng:

"Có gì đâu. Tụi mình là bạn mà, chọc chơi cho vui thôi."

"Tui thấy bà cố ý thì có."

"Ơ đúng rồi. Mười điểm về chỗ!"

Nhân Mã thản nhiên đốp lại câu nói của Song Ngư. Không thèm nghe cậu trả lời lại, cô chuyển sự chú ý về phía Song Tử, khuôn mặt ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng.

"Bà có sao không? Ít khi thấy bà ra ngoài vào giờ này. Mặt bà xanh xao quá."

"Khi nãy chạy hơi nhanh."

"Vào trong đây ngồi cho mát. Nãy tưởng bà phải về học nên tui không dám rủ. Lát Bạch Dương với Ma Kết đến."

Nhân Mã ngoắc tay bảo Song Ngư và Song Tử đi theo mình. Cả ba cùng tiến về phía căn chòi nhỏ nằm khuất ở góc cánh đồng hoa. Đứng ngoài trông vào sẽ không thấy được gì. Chòi không lớn, nhưng đủ sức chứa cỡ mười mấy người. Liên tục tốp đứng tốp ngồi là được. Mái lợp bằng lá dừa khô. Nhìn mỏng manh, yếu đuối thế thôi chứ trụ vững lắm. Mỗi năm chỉ thay có một, hai lần. Sàn gỗ vẫn còn tốt mặc dù theo mỗi bước chân là tiến kẽo kẹt như sắp sập đến nơi. Theo lời Nhân Mã kể thì căn chòi này chính căn cứ bí mật của tụi cô. Mỗi khi có chuyện gì vui cũng đều "họp" ở đây. Do đó xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nằm vất vưởng khắp nơi nào là vở, nào là sách rồi ti tỉ những thứ linh tinh khác.

Song Ngư thoải mái ngồi phịch xuống một góc. Thấy Song Tử cứ đứng loay hoay mãi, cậu liền ngoắc tay bảo cô lại gần. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu như mấy đứa trẻ đến nhà người lạ, tay tháo chiếc mũ rộng vành xuống. Vài cọng tóc không yên phận chỉa khắp nơi khiến đầu cô trông chẳng khác gì tổ quạ. Cậu đưa mắt nhìn sang, ngay lập tức phì cười. Đoạn đưa tay chỉ vào đầu mình để ra dấu. Song Tử đỏ bừng mặt, cuống quýt lấy tay vuốt tóc lại cho đàng hoàng.

Nhân Mã bước ra vừa hay chứng kiến được màn tương tác buồn cười của hai đứa bạn, liền mỉm cười đầy gian xảo. Trực giác con bắt đầu gái trỗi dậy với tất cả quyền năng được Thượng đến ban cho kể từ khi sinh ra. Không cần phải lập giải thuyết như mấy bài toán hình rắc rối, Nhân Mã ngay lập tức đưa ra kết luận luôn. Cô ném cho Song Ngư một cái nhìn thông cảm. Xong rồi nhé cá ngu, lần này lo mà trưởng thành đi.

"Bà đào ở đâu ra cái này vậy?"

Nhân Mã vừa rót trà đưa cho Song Tử vừa liếc xéo chủ nhân của câu nói vô duyên vừa nãy.

"Chị Giải cho."

"Hả? Chị Giải mà cũng đến đây hả?"

"Lâu lâu chỉ lại tới."

"Chắc là nhớ anh hai."

"Anh Ngưu đi lâu quá. Không biết có về lại không."

"Sắp về rồi. Hôm qua mới gọi báo."

"Gì? Vậy ông có tính nói cho chị Giải biết không?"

"Bà nghĩ sao?"

"Hay là báo cho chị Yết biết trước đi. À, hồi nói cho mấy đứa kia nữa, tụi nó cũng trông lắm." 

 Song Tử tưởng chừng bản thân đã hóa thành không khí, ngồi im lặng nghe hai người kia nói chuyện mà không hiểu gì. Chợt Nhân Mã quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn đĩa bánh tây ở dưới sàn. 

 "Bánh không ngon hả bà? Hay bà còn mệt, tui pha trà đường nóng cho bà nha."

"Không sao."

Nhân Mã cười khổ. Tự nhiên cô biết lí do rồi. Chắc Song Tử cũng muốn nói chuyện đây mà.

"Bà gặp chị Yết lần nào chưa?"

"À... tui..."

"Bà chị đáng sợ khi nãy ấy."

Song Ngử bỏ một miếng bánh vào miệng rồi nói.

"Gặp rồi hả? Chị Yết trông vậy thôi chứ hiền khô à, bà đừng có sợ."

"Ừm... chị ruột của bà hả?"

"Không phải, tui ăn chực nhà bả thôi."

"Còn Song Ngư?"

"Tui hả? Rắc rối lắm, nói đơn giản bà Yết là người quan trọng với tui."

Song Tử vẫn ngồi im không nhúc nhích, hoàn toàn bình thản khi nghe câu nói của Song Ngư. Nhưng nhìn kĩ mới biết khuôn mặt đã trắng bệch từ khi nào rồi. Nhân Mã bí mật liếc trộm cô nàng, sau đó liền cười thầm. Tên Song Ngư này đúng là óc bò mà, nói năng gì mà dễ gây hiểu lầm cho người khác. Xui thay người nghe lại là nàng lớp trưởng vốn ngây ngô với tất cả ngoại trừ chuyện học ra nữa. Xem chừng Song Tử lại tưởng tượng ra cuộc tình "chị ơi, anh yêu em" rồi cũng nên. Chị Yết mà nghe chắc ói liền tám bãi quá.

Nhân Mã khều khều vai áo Song Tử, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm:

"Bà đừng có nghe Song Ngư nói khùng nói điên. Bà biết ổng dở nhất là mấy khoản diễn tả mà." 

"Vậy-"

"Là chị gái. Chị gái nuôi thôi."

Song Tử nghe ra giọng điệu gian xảo của Nhân Mã nên chỉ biết lúng túng cúi gằm mặt để giữ lại chút xíu thể diện. Cô không nghĩ bản thân vì tò mò về mối quan hệ giữa Song Ngư và chị Yết mà thể hiện rõ rành rành trên mặt.

"Ngựa điên!"

Giọng con gái oanh oanh vàng vàng dội vào trong chồi nhỏ, thu hút sự chú ý của ba con ngưòi đang thong thả ngồi thưởng trà đàm đạo. Nhân Mã nhăn mặt quay sang, định chửi cho đứa vô duyên dám chen ngang bầu không khí "tao nhã" một trận nhưng khi thấy dáng người đứng ở cửa liền im bặt. Mặt cô chuyển sang màu xanh lè của tàu chuối, người cũng tự động thu về một góc chòi.

"Con Mã đâu bước ra đây!"

Bảo Bình dũng mãnh bước vào như tướng soái chuẩn bị bắt giữ kẻ bại trận. Lâu la hai bên ngay lập tức xuất hiện theo sau, dàn thành một hàng ngang đứng chặn cửa chòi. Che mất hết ánh sáng khiến bên trong tối như đêm xuống.

"Bảo Bình... nay trời đẹp ha..."

"Đừng có đánh trống lãng. Mi trốn việc để ta làm một mình muốn hụt hơi, nói xem đáng tội gì?" 

"..."

"Bảo Bình. Xử Nữ. May quá, tui tìm hai người sáng giờ."

Song Tử ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Bầu không khí ồn ào vừa rồi ngay lập tức bị thổi bay. Hai người vừa bị xướng tên đen mặt, run cầm cập quay mặt về nơi giọng nói phát ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Song Tử, Bảo Bình và Xử Nữ liền phóng đến chỗ cô với tốc độ ánh sáng.

"Nữ hoàng, à không, Song Tử uống miếng trà cho ấm bụng nè."

Bảo Bình bắt chước Xử Nữ đang mua chuộc Song Tử bằng cách rót trà, cô luồn qua sau lưng rồi đưa tay đấm bóp vai, ngọt ngào nói:

"Nay chắc bà mệt lắm, tui xoa bóp cho đỡ mỏi nhé."

"Ê Bình, tui đi trực hè chứ không phải muốn nghỉ đâu nha."

Nhớ chực ra vụ trực hè, Nhân Mã liền nhanh miệng biện hộ cho bản thân. Cô đây là có lí do đàng hoàng mới nghỉ chứ không phải vì lười biếng trốn việc.

"Xê ra chút cho bà Tử nhờ. Bộ hai người quên là bà ấy với con Mã trực hộ rồi hả?"

Bạch Dương lên tiếng nhắc. Đồng thời đưa mắt nhìn theo Ma Kết đang bóp cổ Song Ngư vì cái tội trốn trực. Báo hại cậu ấy phải còng lưng làm việc gấp đôi người khác.

Thấy khung cảnh vừa hỗn loạn vừa um sùm, Nhân Mã, nhân danh người làm chủ cuộc họp lớn tiếng.

"Im lặng hết cho bà! Ngồi xuống mau lên! Cái chòi chứ có phải cái sân đâu mà đứng ngồi tứ tung."

Mấy người còn lại lật đật làm theo hiệu lệnh, ngồi xung quanh chòi thành hình tròn nhỏ. Bên trong là ấm trà và đĩa bánh tây, bị giựt tới giựt lui nên đổ tứ tung.

Song Ngư vừa xoa xoa cái cổ tội nghiệp của mình vừa ghé sát vào tai Song Tử thì thầm với thái độ tinh nghịch:

"Thấy chưa? Tui thấy mà nên học tập chiêu này của Nhân Mã."

"Tui nghĩ không cần đâu."

"Ừ... đúng ha. Tui cũng nghĩ vậy!"

Song Ngư ngoan ngoãn rút đầu về khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Song Tử. Cậu quên mất rằng cô tuy nói năng nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng. Mấy đứa láo toét trong lớp mỗi khi nghe giọng cô đều run lẩy bẩy như gặp rét. Bồi thêm được trời sinh khuôn mặt lạnh nhạt, vừa hay lại khiến Song Tử trở thành "nữ hoàng băng giá" trong mắt các học sinh khác.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi Mã! Để bọn tui còn về ăn cơm."

Ma Kết khoác tay bảo.

"Không phải hồi sáng ông đã ăn hai tô cháo lòng rồi sao?"

"Giờ là buổi trưa mà Bạch Dương. Với lại nếu khi nãy tui làm công việc bình thường như mấy người khác thì đâu có đói như vậy."

Song Ngư liền cười xòa, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn như muốn giết người từ Ma Kết. Bạn bè mấy năm trực giùm nhau có một ngày cũng không được. Người gì đâu mà thù dai thấy ớn!

"E hèm!"

Nhân Mã hắng giọng, bày đặt bắt chước động tác của thầy Hiệu trưởng mỗi khi phát biểu cái gì đó trịnh trọng cho học sinh biết. Cô đưa mắt quét một lượt qua sáu con người trước mặt như máy fax rồi hạ giọng:

"Có người mới chuyển đến thị trấn!"

"Lạ gì nữa? Đừng nói chỉ vì chuyện này mà bà lôi tụi tui ra đây nha."

"Không phải! Hình như bằng tuổi tụi mình, con trai! Hôm trước tui mới thấy."

"Trời đất ơi! Chắc là cậu ấm nào về quê với ông bà thôi mà."

Xử Nữ chán nản lắc đầu trước cái tin "chấn động" của Nhân Mã. Nhỏ chỉ được cái tự suy diễn là giỏi. Biết vậy khi nãy cậu xách xe chạy về nhà đánh một giấc tới chiều rồi, khi không lại ngồi ở đây nghe con bạn nói chuyện xàm.

"Mấy người không hiểu ý tui hả? Cái truyền thống đón cư dân mới đó, nhớ chưa?"

"Đừng có nói là..."

"Chiêu mộ cậu ta đi! Đảm bảo các cậu sẽ không hối hận đâu."

Song Tử ngẩn tò te nghe Nhân Mã liếng thoắng một tràng dài. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ Song Ngư:

"Truyền thống... ừm đón cư dân là gì vậy?"

"À... là cái trò tụi tui lập ra trong lúc rảnh rỗi thôi. Tui từng giới thiệu với bà chỗ này được gọi là "vương quốc mặt trời" đúng không? Cái tên này chỉ có một vài người biết thôi. Giống như bà học trong lịch sử á, để bành trướng thế lực nên bọn tui phải đi chiêu mộ người khác gia nhập vương quốc. Đến bây giờ vẫn vậy."

"Nghe thú vị thật."

"Ăn sâu vào máu rồi nên bỏ không được. Với lại đây là lời mà "đức vua" truyền lại sau khi đi mất nữa, nên bọn tui phải tuân theo."

"Đức... đức vua hả?"

"Anh hai tui đó."

Song Tử phì cười khi thấy Song Ngư bày ra vẻ mặt bất lực. Cô vẽ trong đầu mình về viễn cảnh cậu vừa nói. Có vương quốc mặt trời, có đức vua, có cư dân sinh sống... Nghe thật hồn nhiên và thơ mộng. Chắc bọn họ đã có khoảng thời gian đáng nhớ khi còn nhỏ, chả bù cho cô, suốt ngày chỉ bị bắt ở nhà học hết môn này đến môn khác.

"Bà có muốn làm cư dân của "vương quốc mặt trời" không?"

Tuy Song Tử không thể hiện rõ, nhưng ánh mắt bừng sáng của cô đã nói lên tất cả.

"Bọn tui chỉ cho những người quan trọng vào thôi đó."

Song Ngư nhoẻn miệng cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác cả Song Tử. Cậu kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cả nhóm đã thống nhất với nhau nếu muốn thêm một ai đó vào "vương quốc" thì phải hỏi ý kiến những người còn lại để tránh những tình huống căng thẳng xảy ra.

"Chiêu mộ bà Tử luôn được không?"

"Duyệt!"

Nhân Mã không cần nghĩ ngợi gì đã ngay lập tức giơ ngón cái lên. Bất chợt cô nàng vỗ tay một cái bốp như ngộ ra điều gì đó, liền đưa đôi mắt gian xảo nhìn Song Ngư.

"Cư dân ở dưới sao lại muốn chiêu mộ quý cô Song Tử?"

"Cái gì vậy ngựa điên? Đó giờ đâu có bắt nêu lí do."

"Thời thế thay đổi rồi cá ngu. Luật đã được nâng cấp thành một phiên bản mới."

Mấy người còn lại không hẹn cùng nhau cười nhếch mép. Bọn này đánh hơi được rồi nhé, cái mùi mập mờ của hai cô cậu. Ẩn ý của Nhân Mã tất cả đều nghe ra, ngoại trừ hai con người ngu ngơ tên lót là "Song". Phen này để xem con cá mắc cạn trả lời sao.

Song Ngư gãi gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng:

"Ừ thì bà Tử lúc nào cũng bao che cho tụi mình. Ngoài mặt lạnh nhạt vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm..."

"..."

"Bà ấy lúc nào trông cũng buồn bã... cho nên... tui muốn Song Tử tham gia vào. Anh hai từng nói chỉ cần ở trong "vương quốc mặt trời", ai cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Tụi mình từng hứa với nhau rồi nhớ không? Do đó tui cũng muốn khiến bà Tử được như vậy."

Tất cả đồng loạt đổ mắt về phía Song Tử, miệng không che giấu được nụ cười rạng rỡ. Hôm nay con cá ngu ngơ này ăn trúng cái gì lạ rồi. Nói ra mấy cái lời sến chảy nước vậy mà mặt mày vẫn tỉnh bơ. Tiếc là Song Ngư đã nói đúng tâm trạng của mọi người. Họ học cùng lớp với Song Tử hồi cấp hai, nhưng đã biết cô ấy từ khi còn nhỏ cơ. Lúc nào cả đám chạy chơi ngang nhà thầy Vương cũng thấy có người dõi theo. Đầu nhỏ ló ra sau tấm rèm của khung cửa sổ lầu hai, lần nào cũng vậy, cô ấy nhìn cho đến khi cả đám mất hút sau ngã ba đường. Lắm lúc cả bọn đánh bạo gõ cửa nhà Song Tử, nhưng chưa kịp rủ rê gì đã bị đuổi thẳng. Thầy Vương so với chú Tư, ba chị Giải là một chín một mười với nhau. Hai người cha nghiêm khắc nhất thị trấn Hoa Hướng Dương, nổi như cồn, không ai không biết.

"Sến súa!"

Xử Nữ bật ra một câu xanh rờn, nhưng khóe môi vẫn chất chứa niềm vui nhỏ nhoi kỳ lạ.

"Im đi! Đứa nào kêu tao nói hả?"

"Con Mã chứ có phải tao đâu mà nổi khùng."

"Vừa lòng chưa? Biết kiểu gì cũng bị tụi bây cười mà." 

Song Ngư liền chuyển hướng sang phía Nhân Mã.

"Nhỏ này! Vậy tới lượt bà đi! Nói thử xem tại sao lại muốn cái thằng mới chuyển đến gia nhập hả?"

Nhân Mã không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ bị tra hỏi ngược lại, nhất thời ú a ú ớ.

"Tui... tui là đang lo cho vương quốc của tụi mình thôi."

"Xạo ke!"

"Đúng mà! Cái quan trọng là cậu ta đẹp trai. Như vậy sẽ dễ dàng thu hút mấy người khác hơn không phải sao?"

"Thêm vào chi cho nhiều?"

"Có thấy vương quốc nào chỉ có chín mống không? Vua bỏ đi mất, hoàng hậu suốt ngày rầu rĩ, hiệp sĩ thì buồn chán, còn cư dân thì đứa khùng đứa điên. Vậy làm sao mà phát triển hở cá ngu!" 

"Ê nhỏ kia ăn nói cho cẩn thận nha."

"Cẩn thận cái gì mà cẩn thận. Tụi bây khùng có tiếng ở cái thị trấn này ai mà không biết."

Nhân Mã quay sang đốp lại Bạch Dương, đồng thời vả một cái thật mạnh vào mặt mấy đứa bạn để cho tụi nó tỉnh ra. Chắc tụi nó vẫn còn tưởng bản thân bình thường lắm.

"Bình tĩnh Mã ơi, đừng có nóng vậy. Nào, hớp miếng trà."

Bảo Bình đưa cho Nhân Mã một tách trà, giọng lởi xởi.

"Tóm lại là bà muốn tăng số cư dân lên?"

"Ừ. Cái cần thiết hiện tại chính là nhân lực."

"Tụi mình làm được mà."

Xử Nữ thản nhiên buông ra một câu. Cậu mặc kệ cái nhìn kỳ quặc của mọi người dành cho mình rồi tiếp tục:

"Mốt cưới nhau rồi đẻ con là được chứ gì. Ở đây mỗi đứa sinh hai đứa thì dư sức."

"Nói nghe cũng đúng. Chưa tính thêm chồng hoặc vợ tương lai của mình nữa."

"Khụ... không có tính người ngoài..."

Bảo Bình nghi hoặc nhìn Xử Nữ. Chẳng hiểu sao cậu ta lại phản ứng dữ dội trước câu nói của cô như vậy. Cô hiểu sai ý gì rồi sao?

Nhân Mã trưng ra vẻ mặt khinh bỉ khi thấy thằng bạn mình cứ vòng vo Tam quốc mãi mà không chịu nói thẳng ra. Bày đặt ngại ngùng các thứ nữa cơ chứ. Bình thường xét về độ mặt dày thì đám con trai nhóm cô chiếm cứ bảng xếp hạnh hết rồi còn gì. Nhìn kìa, chắc mấy đứa kia cũng hiểu hết rồi. Ngoại trừ Song Tử đang bối rối ra thì thằng Kết và thằng Nữ cứ cười như bị hâm ấy. Mà nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ Nhân Mã mới chợt nhận ra chị em cây khế của mình đều không sợ lớn lên không ai hốt. Nghĩ về tương lai mịt mù của bản thân mà cô thấy sầu.

"Vừa hay lại đủ ba cặp ở đây, ý bạn Nữ là như thế?"

"Đề nghị bạn Mã gọi đủ tên tui ra."

"Thôi thôi tui hiểu mấy người hết mà. Con gái nắng mưa thất thường, không chừng hôm sau đã thích người khác. Mấy ông không nhanh thì mất vợ như chơi nhé."

"Nhân Mã!"

"Đừng lo Bảo Bình. Sóng gió phủ đời bà, tương lai nhờ nhà Nữ."

Xử Nữ và Bảo Bình không hẹn nhau cùng chụp lấy bọc bánh tây ở phía dưới rồi ném về phía Nhân Mã. Nhỏ nhanh nhẹn nghiêng người mấy cái là né được. Động tác hệt như mấy vị cao nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Chưa kịp cười đắc ý thì bị Bạch Dương bồi thêm cú nữa, đau đớn ngã vật ra sau ăn vạ.

"Bà đừng có quan tâm. Nó bị vậy là vừa lắm."

Bạch Dương bực dọc lên tiếng, tay nhấn nhẹ người Song Tử xuống dưới sàn khi thấy cô nàng định chạy đến xem Nhân Mã ra sao. Thật tình, cô làm bạn với con ngựa ngáo ngơ này từ nhỏ mà vẫn không chịu được cái tính nhây lầy của nó. Thỉnh thoảng phải đánh cho nó một trận mới bớt lại.

"Luật mới! Cấm tán tỉnh nhau! Cấm ăn hiếp Nhân Mã!"

"Phản đối!"

Cả bọn lập tức đồng thanh. Liền xem nhỏ nào đó như không khí, chẳng hề hiện diện trong cuộc trò chuyện này. Song Ngư liếc sang Song Tử lần nữa rồi qua sang hỏi đám bạn om sòm của mình:

"Mấy người còn lại thì sao?"

"Duyệt lần hai!"

"Xong rồi đó. Từ nay tụi mình có lớp trưởng bảo kê nha."

"Tui phong cho bà làm quân sư nhá Song Tử!"

Nhân Mã chạy đến quàng vai Song Tử, vui vẻ nói. Trông cô nàng cười tươi như thể hành động khóc lóc ăn vạ vừa nãy chỉ là giỡn chơi thôi.

"Chưa gì mà đã hành xác con người ta."

"Song Tử thông minh mà." Nhân Mã quay sang khẳng định khi thấy Song Ngư thở dài, đoạn cô mỉm cười. "Tụi tui tin tưởng vào bà."

"Thiệt tình. Tui đâu có muốn bà gom việc vào người đâu." 

Song Ngư ra chiều chán nản khi thấy cô nàng lớp trưởng lạnh nhạt thường ngày của mình giờ lại bừng bừng khí thế. Xem cái gật đầu đó mạnh chưa kìa, còn thêm cặp mắt sáng rực nữa. Tuy vậy, khóe môi cậu vẫn vẽ thành một nụ cười nhẹ nhàng. Xét cho cùng, Song Tử vui vẻ thế là đã đúng mong muốn của Song Ngư khi đưa ra lời mời đến "vương quốc mặt trời" này. Bởi vì cậu biết cái đám vừa loi nhoi vừa ngố tàu trước mặt đây có một biệt tài. Chính là khi ở cùng tụi nó, thứ tồn tại duy nhất chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Gió hạ lay động từng đóa hướng dương đang nở rộ, mang theo hương thơm kì lạ của thiên nhiên tháng sáu bay vào căn chòi nhỏ. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ ngoài kia thì làm gì có thể so được với những nụ cười ấm áp ở đây cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro