11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Một mùi hương ngọt ngào xông lên cánh mũi của Sư Tử, anh biết, mùi hương này là của Thiên Yết. Đã lâu lắm rồi anh kể từ lần cuối anh cảm nhận được nó, có lẽ vì Thiên Yết không dùng cái loại sữa tắm đó nữa, hoặc cũng có lẽ đã rất lâu rồi hai người chưa gần gũi đến thế này, để anh cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ cô.

Cánh tay Thiên Yết vòng lên trên cổ anh, thân người ấm áp ôm lấy anh. Tiếng cô vui vẻ vang bên tai.

- Sao mấy bữa nay không tìm em? Làm em nhớ anh muốn chết.

Nói xong còn hôn một cái nhẹ phớt bên má khiến Sư Tử như tỉnh mộng. Khuôn mặt anh dần cứng lại, cảm thấy tình huống này quả thật rất vô lý. Hai người đã tới cái dạng tan vỡ gì rồi, làm sao có thể ở đây ôm ấp nói chuyện yêu đương?

Anh cầm lấy hai vai cô, giữ cô ở một khoảng cách nhất định, gượng cười lạ lẫm. Thiên Yết nhìn thấy thế, cũng khó chịu trong người, lần đầu tiên nhìn thấy anh từ chối cô như vậy. Sư Tử mà cô biết sẽ dịu dàng đáp lại với một nụ hôn bên má cô.

- Anh sao thế?

- Câu này phải để anh hỏi mới đúng, em sao thế?

Thiên Yết đứng một lúc ngẫm nghĩ rồi đành kéo anh vào trong nhà, ngồi với nhau thì cái gì cũng dễ nói chuyện hơn là đứng trước cửa thế này. Sư Tử bị cô đẩy ngồi an vị ở ghế sô pha, có cảm giác chút bối rối, không biết phải xử lý như thế nào. Cô thậm chí còn rất tự nhiên rót cho anh một ít nước trái cây, cái kiểu khách sáo cũng lâu rồi mà anh chưa gặp lại.

- Em nói anh nghe. - Thiên Yết bắt đầu thấp giọng, nghe như kể bí mật lớn nhất đời cô. - Em... người ta nói là bị mất trí nhớ rồi.

Sư Tử điếng người, càng ngày càng không thể tin nổi cái sự việc xảy ra trước mắt mình. Đầu tiên là Thiên Yết ôm ấp anh đầy yêu thương, bây giờ còn bảo mình mất trí nhớ? Tiểu thuyết ngôn tình chắc cũng không cẩu huyết tới mức này.

- Đừng đùa nữa Yết. - Anh méo miệng, mong cứu vớt được chút hi vọng gì đó trong lòng anh.

Vậy mà Thiên Yết chỉ lắc đầu, thở dài một hơi.

- Anh Mã đã rất lo cho em, khi em nói chuyện, anh ấy cứ bảo cái đó qua rồi, cũng xảy ra lâu rồi. Mà em thì cứ nhớ mới xảy ra hai ba hôm trước. Sau đó anh ấy đưa em tới bệnh viện, khám tổng quát cả người thì không có dấu hiệu nào hết. Bác sĩ kết luận là em bình thường, nhưng có thể gặp bệnh tâm lý. Cô ấy còn dặn phải kể chuyện cho em những năm này, tuy nhiên anh Mã nhất quyết không kể. Anh ấy bảo thà cứ để em không nhớ gì còn tốt hơn tình trạng lúc trước, cả Xử Nữ cũng không nói gì cho em.

Sư Tử bắt đầu thấy ngờ vực, liền hỏi lại Thiên Yết.

- Từ lúc em biết mình mất trí tới giờ, trước đó em nhớ cái gì? Có phải hai năm trước?

Thiên Yết cực kì bất ngờ, liền vỗ tay một cái thật vui vẻ.

- Anh hay thật đó, anh Mã cũng nói thế, ngay lúc đi tình nguyện ở Vũng Tàu là hai năm trước.

Sư Tử cảm thấy hai người kia không muốn mở miệng quả là không sai. Có những chuyện quên đi thì tốt hơn. Nhưng nhìn cô thế này, Sư Tử không biết phải hành động thế nào cho phải. Nếu như vừa mới gần đây, anh đưa ra lời chia tay dễ dàng như thế là bởi họ đã đến bờ vực đổ vỡ. Anh chấp thuận mà cô cũng đồng tình. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên Yết đang sống với những ngày tháng cũ, ngập tràn ngọt ngào và yêu thương. Cô hiện tại giống cô của hai năm trước, cảm giác rạng rỡ như ánh mặt trời, mỗi câu nói đều là sự vui vẻ, mỗi cái mỉm cười đều thật tâm. Thực sự, anh không nỡ làm nó biến mất.

Chỉ khi từng thấy qua Thiên Yết của ngày mưa sầu khổ, mới hiểu rằng quên đi là hạnh phúc nhường nào.

Tuy thế Sư Tử vẫn nửa tin nửa ngờ, bắt đầu tra hỏi lại Thiên Yết.

- Trước khi đi tình nguyện ở Vũng Tàu, chúng ta đã đi đâu?

- À, là đi ra Cầu Thủ Thiêm ngắm cảnh Sài Gòn về đêm nha. Sau đó anh chở em đến ăn súp cua Hạnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đến Sư Tử còn không tin nổi, liền mở điện thoại ra, kéo trong bộ sưu tập những tấm ảnh chụp mấy năm về trước. Hoàn toàn chính xác! Thậm chí đến ăn súp cua ở đâu cô vẫn còn nhớ rất chuẩn. Trí nhớ con người tốt tới mức đó, hay cô đã thực sự dừng lại ở thời gian hai năm trước ?

- Hai ngày trước đó?

- Anh đến nhà em, hai đứa mình chơi rút gỗ.

- Tối hôm đó?

- Anh Mã mời anh ở lại ăn cơm, em nấu cho hai người món canh cá chép.

- Anh lúc đó làm gì?

- Trò chuyện với anh Mã ngoài ban công.

- Thế tuần trước đó chúng ta đã đi những đâu?

- Đi chơi hai lần, coi phim "Don't breathe" và ngồi ở công viên ăn bắp nướng, em còn nhớ anh xin thêm nhiều mỡ hành.

Dường như một loạt hỏi đáp như vậy không là gì đối với Thiên Yết, cô nhớ tất cả, mọi việc như chỉ vừa xảy ra rất gần đây. Còn Sư Tử phải liên tục mở những hình ảnh mà anh đã từng chụp để xác nhận sự thật. Và những gì cô kể ra đúng tới mức không thể tin được, Sư Tử cảm thấy choáng váng trong đầu. Thực sự là có mất trí nhớ sao?

- Nào, anh hỏi cứ như em là tù nhân vậy. - Thiên Yết thấy anh có vẻ căng thẳng liền nói đùa. Cô hơi ngước nhìn đồng hồ, phát hiện ra gần đến giờ cơm chiều liền làm nũng với Sư Tử.

- Được rồi, anh hôm nay ở lại nhé? Mấy hôm liền anh đều không liên lạc với em, anh Mã lại cứ lo lắng, không cho em đi đâu, cũng chẳng cho em liên lạc với anh. - Cô thoải mái đứng dậy, dọn dẹp ly nước còn chưa vơi bao nhiêu của hai người. - Bù cho hôm trước em đã nấu, hôm nay anh nấu cơm đi? Em sẽ làm phụ bếp cho.

Sư Tử thấy dở khóc dở cười, trong khi anh còn chưa biết làm thế nào thì cô gái này đã tự tiện sắp xếp hết mọi thứ cho anh. Nhưng ngẫm lại, đây mới thực là Thiên Yết mà anh biết vào hai năm trước. Bỗng dưng thấy chuyện này cần phải được làm rõ, Sư Tử chưa muốn về ngay, càng không muốn làm cô đau khổ một lần nữa vì nói hai người đã chia tay. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh, thoải mái lục lọi nó như ở nhà mình.

Sư Tử nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ, nhanh chóng lấy ra bịch sườn non cùng với mấy quả chanh. Vừa nhìn thấy mấy thứ này, anh đã nghĩ đến ngay món tủ của mình. Sư Tử bắt đầu bày bừa nguyên liệu lên trên bàn, tay bắt đầu lấy gia vị nêm nếm, lấy nồi luộc sơ qua sườn mà không gặp chút khó khăn nào. Dường như anh đã quá quen thuộc với tất cả mọi thứ trong căn nhà này rồi, khiến cho Thiên Yết cũng phải ngạc nhiên.

- Anh biết chúng nằm đâu ư?

- Đã hai năm rồi, cô gái. - Sư Tử hơi cười, một nụ cười thật tâm với Thiên Yết, thứ mà cũng lâu rồi anh chưa có. Giữa hai người thời gian dạo gần đây chỉ là căng thẳng chất chồng.

Thiên Yết nhìn sơ qua, liền biết anh định làm món gì, trong lòng thập phần vui vẻ, cười nói.

- Sườn xào chua ngọt, món mà cả anh với em đều ưa thích. Anh biết không, anh làm là ngon nhất đấy.

Bàn tay đang liên tục làm việc của Sư Tử có hơi dừng lại, rồi lại tiếp, nhưng khoảng thời gian ngắn đó lại xen vào cái nhíu mày đầy suy tư và tiếng thở dài khe khẽ. Quả nhiên chuyện mất trí nhớ này không ổn cho lắm.

Cố gắng không nghĩ đến vấn đề đó trong đầu mình, Sư Tử chăm chú vào việc làm đồ ăn. Bình thường, anh nấu ăn không có tập trung nhiều như vậy. Anh không hiểu vì sao mình lại bất ngờ chăm chút cho món ăn này, dường như vì có quá nhiều sự thay đổi trong chiều hôm nay, khiến anh cũng trở nên kỳ lạ theo. Sư Tử thấy mình mềm lòng, giống như anh đang rơi theo dòng thời gian của Thiên Yết chứ không phải là thực tại.

Cái thế giới ngọt ngào chỉ riêng hai người khiến Sư Tử có cảm giác đang sống trong những ngày tháng cũ.

- Đúng rồi, anh, anh kể chuyện xảy ra trong thời gian này cho em đi? - Thiên Yết bất ngờ lên tiếng phá tan những rối bời trong lòng Sư Tử. - Hai người kia vẫn nhất quyết chưa nói gì cho em.

Sư Tử cười thầm, không rõ ràng trong lòng là tư vị gì, nhưng chắc chắn có một ít tiếc nuối. Tiếc nuối vì khoảng thời gian đẹp đẽ này lại quá ngắn ngủi. Anh hít sâu một hơi.

- Có rất nhiều chuyện mà mọi người không muốn em nhớ lại, nên đã không kể. Nhưng mà, hai chúng ta...

Lời còn chưa nói ra, cánh cửa nhà đã vang lên vài tiếng lách cách và bật mở. Nhân Mã vươn vai bước vào, vừa cởi giày vừa nói mấy câu với Thiên Yết, không hề biết trong căn nhà này có sự tồn tại của người thứ ba.

- Anh về rồi đây. Sếp về sớm nên anh cũng được thả về sớm, riết rồi sếp anh thoải mái với công việc quá.

Đáp lại anh là một khoảng im lặng sững sờ. Nhân Mã cũng thấy lạ lẫm mà nghiêng đầu nhìn vào trong bếp tìm kiếm Thiên Yết. Ngay vừa khi mới thấy Sư Tử cũng đang đứng đảo nồi thịt, lửa giận trong lòng anh liền bùng phát dữ dội.

Nhân Mã nhanh chóng kìm lại những cảm xúc đột ngột đó.

- Cậu! Mau đi theo anh! - Anh rít lên với Sư Tử. Thiên Yết ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang, chân bất giác theo sau Sư Tử về phía Nhân Mã thì bị anh trai chặn đứng. - Thiên Yết không biết gì thì ở im đấy.

Trong khi cô khựng lại vì lời nói của anh trai, Sư Tử đã ngoan ngoãn theo đuôi Nhân Mã vào trong phòng ngủ riêng, thậm chí còn đóng cửa lại ngăn Thiên Yết không nghe lén. Dù thực sự hành động đó cũng chẳng ngăn được âm thanh bên trong lọt ra là bao.

- Cậu nghĩ gì mà lại đến đây, anh tưởng chúng ta thành hai đường không liên quan đến nhau rồi. - Nhân Mã lập tức lên tiếng hỏi ngay khi tiếng chốt cửa vang lên. Sư Tử quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.

- Xử Nữ... - Sư Tử hơi giải thích. - Em ấy bảo em nên đến thăm Thiên Yết.

Nhân Mã nghe mấy từ này lại thêm đau đầu, anh cứ định là để nó trôi qua được chừng nào thì hay chừng đó, cuối cùng lại bị cô nàng lanh chanh phá hỏng cả. Nhưng dù buồn bực, anh cũng không cảm thấy Xử Nữ làm việc này là sai. Nếu hai người không nói thì với tính cách của Thiên Yết, cô sẽ tự mình đi tìm câu trả lời, sớm muộn gì cũng tìm gặp được Sư Tử.

- Cậu đã nói gì chưa? - Anh chống tay lên đầu, thăm dò.

Sư Tử lắc đầu khiến Nhân Mã bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Sư Tử lại anh cảm thấy hoang mang

- Em sẽ tiếp tục làm người yêu Thiên Yết.

Nhân Mã lập tức nhíu mày không đồng tình, nói một hơi dài.

- Cậu yêu Xử Nữ cơ mà, sao phải làm khổ mình, cũng làm khổ Yết như vậy? Cậu muốn nó phải làm sao, nó đã rất đau khổ, tới độ phải quên đi những gì đã xảy ra trong hai năm này. Vậy mà cậu lại muốn làm cho nó như vậy thêm một lần nữa ư? Em gái anh đã đủ bi thương rồi, đừng làm cho nó thêm một vết sẹo nào nữa.

- Vậy anh muốn làm gì? Nói cho em ấy biết tất cả mọi chuyện sao?

Sư Tử lập tức đáp trả khiến Nhân Mã đờ người. Phải rồi, dù thế nào đi chăng nữa, Thiên Yết cũng sẽ biết, cũng chẳng khác gì khiến em ấy một lần lại thêm một lần chịu những cú sốc đó. Làm việc này và làm việc kia cũng khác gì nhau? Giữa hai người là một khoảng lặng im, cả hai đều đang theo đuổi chính suy nghĩ của mình. Phải làm sao? Làm sao để có cái kết cục đẹp nhất cho tất cả?

Nhân Mã nhìn bộ đang nghiêm túc của Sư Tử, có chút không nói nên lời. Mặc dù đây là người đã tổn thương em gái anh, nhưng anh hiểu, có những chuyện không phải là lỗi của ai, Sư Tử cũng có nỗi đau của chính mình. Cùng nhau quen biết mấy năm, anh hiểu rõ Sư Tử là một người như thế nào. Sư Tử vốn luôn làm một việc có lý do, cậu ta như thế này, chắc chắn cũng có lý do gì đó mà anh không biết.

Nhân Mã nằm ngã ra giường, không muốn suy nghĩ nữa. Cảm thấy mấy ngày nay anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, có chút mệt mỏi. Nhân Mã xua tay, ý bảo Sư Tử muốn làm gì thì làm, đặt hết niềm tin lên người Sư Tử.

- Đừng làm nó tổn thương hơn nữa. Anh thương nó, không thể chịu nổi nhìn nó đau đớn.

Sư Tử chỉ gật đầu, vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Trong lòng anh thầm cảm ơn Nhân Mã đã hiểu cho, cũng thầm hứa với chính mình sẽ làm rõ tất cả chuyện này cho bốn người bọn họ.

Vừa bước ra ngoài, Thiên Yết đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn bếp liền đứng dậy.

- Anh nói tiếp đi, đừng để anh Mã dọa nạt.

Sư Tử tiến lại gần cô, bất ngờ dùng một cánh tay ôm đầu cô. Anh hơi cúi người, khẽ hôn lên trán Thiên Yết khiến cô cũng ngại ngùng. Đôi mắt Sư Tử mất một giây mông lung, sau đó, chỉ còn lại là kiên định.

- Cãi vặt chút thôi không có gì đâu. Em không giận anh nữa thì tốt rồi. Anh đi nấu cơm tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro