Hồi 1. 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Dusk - Chạng vạng
Trời tàn

Nắng tắt
Giam linh hồn ta vào bóng đêm

10.

Hôm nay đối với Song Tử giống như bao ngày khác, ngoại trừ việc căn phòng làm việc của anh có một vị khách quý bất ngờ ghé thăm. Bạch Dương là người bạn thân từ cấp ba của anh, cũng là chàng ca sĩ nhận được rất nhiều sự tài trợ từ công ty Geca. Ngoài ra để cảm ơn sự giúp đỡ của Song Tử, Bạch Dương hiện còn là người mẫu quần áo độc quyền cho công ty anh.

Giữ mối quan hệ thân thiết đã hơn mười mấy năm, hai người rất gắn bó và thật lòng với đối phương, dường như không có chuyện gì để giấu. Song Tử bỏ dở công việc đang làm ngay khi thấy Bạch Dương mở cửa và ló đầu vào phòng.

- Thôi được rồi, tao không uống trà được. - Bạch Dương lắc đầu xua tay khi thấy màu trà đắng mà Song Tử rót ra từ bình, anh thoải mái thả người lên cái ghế tiếp khách mềm mại, trong lòng vẫn thấy khâm phục sở thích uống trà của nhà Song Tử. Từ cha mẹ đến hai anh em, thậm chí cậu vệ sĩ của Cự Giải cũng có niềm yêu thích lớn với trà.

- Thế hôm nay có chuyện gì mà đặc xá tới thăm tao thế? - Song Tử cười cười, nhấp một ngụm trà trêu chọc Bạch Dương.

Anh chàng nhún vai, có lẽ vì tiện đường sang đây chụp hình, cũng có lẽ vì anh muốn tâm sự đôi ba lời gì đó với người bạn lâu năm.

Thấy Bạch Dương có vẻ không có ý định trả lời, Song Tử lại tiếp tục:

- Mày thì hay rồi, làm một scandal lớn luôn. Bao nhiêu hình tượng xây dựng cứ thế là mất hết.

- Còn mày? Làm gì tới mức ly hôn. Bây giờ mày có biết bản thân trông tàn tạ thế nào khi không có người chăm sóc không? - Bạch Dương liền đáp lại.

Lúc này Song Tử mới để ý quần áo và tóc tai của bản thân, quả nhiên không được tốt về mặt hình tượng cho lắm nên anh thấy hơi ngượng ngùng. Sau bữa Cự Giải đến đây quậy phá ầm ĩ, giữa anh và Thiên Bình đột nhiên nảy sinh cảm giác bài xích lẫn nhau, vì vậy anh đã trở về nhà chính ở cùng với Cự Giải. Lại nói đến chuyện Cự Giải và anh đang trong tình tâm trạng xấu, thế nên không có để ý nhau quá nhiều.

Điều đáng nói ở đây, mặc dù ngoài miệng bảo sẽ ly hôn, nhưng anh và Thiên Bình vẫn chưa ký tên vào đơn. Người sắp thành vợ cũ của anh muốn xin thêm một tháng rồi hãy làm xong phần thủ tục. Cô bảo để mình tìm nhà ở, rồi tìm công việc ổn định hẵng ly hôn. Mặc dù anh đã bảo cô có thể ở lại trong căn nhà của hai người, vì nó đứng tên cô, công việc anh cũng có thể sắp xếp cho cô ở một chỗ thoải mái, nhưng cô cứ nhất quyết không muốn dựa vào anh, còn bảo, căn nhà này anh mua, là tài sản của anh, dù cô có đứng tên thì cũng sẽ trả nó lại cho anh.

Song Tử nghĩ đến đây, bỗng dưng không muốn bàn việc này nữa, đành nhắm mắt làm ngơ, chuyển trọng tâm sang vấn đề của Bạch Dương.

- Gan mày to ra nhiều rồi đấy, biết rõ nó sẽ là chủ đề nổi như cồn rồi còn gì? Thứ cần giấu mà cứ đem bày ra cho thiên hạ xem.

- Biết sao được, đó là sự thật, tại sao tao phải giấu, mà cũng chẳng giấu được nổi tai mắt xã hội. - Bạch Dương nhướng mày, nói ra thứ hiển nhiên mà cả hai đều biết khiến cho Song Tử bật cười. Quả là miệng lưỡi anh chàng qua bao năm cũng mạnh hơn nhiều rồi.

- Tao chỉ bất ngờ thôi, cứ tưởng mày đã sớm chôn vùi nó theo thời gian rồi. Nhiều năm như vậy, tao nghĩ những gì mày nói là do hoài niệm thôi. - Song Tử mềm giọng. - Song Ngư vẫn đáng yêu như hồi đấy nhỉ, làm sao mày tìm được cậu ấy thế?

- Trùng hợp nhìn thấy. - Bạch Dương treo trên mình một nụ cười nhẹ, cảm giác trong lòng như có nước ấm chảy qua, xen lẫn chút ngọt ngào. - Bỗng dưng giữa cuộc sống này, có thể bắt gặp cậu ấy giữa hàng vạn người âu cũng là duyên số.

Song Tử gật đầu tỏ ý hiểu. Thỉnh thoảng hai người vẫn tâm sự với nhau về những chuyện riêng tư như tình cảm. Những câu chuyện về Song Ngư, anh có cảm giác mình sắp nghe đến chán rồi, nhưng nhờ vậy mới nhận ra tâm tư của Bạch Dương rất đơn thuần. Một người chưa từng trao bất kỳ lời hứa hẹn nào, lại có thể khiến cậu ta hơn mười mấy năm thương nhớ.

- Mà đáng tiếc. - Bạch Dương lại đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Song Tử. - Cậu ấy từ chối tao rồi.

Song Tử không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, song trong lòng cảm thấy không có gì quá bất ngờ. Tuy trước đây Song Ngư cũng đem lòng mến mộ Bạch Dương, nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi, cũng không còn bồng bột của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự trầm lắng của trưởng thành. Bạch Dương lại vội vã bắt lấy cô như thế sẽ dễ dàng khiến người ta thấy bối rối. Huống hồ gì trước kia, Bạch Dương chưa từng thể hiện tình cảm của mình, và họ chưa từng gặp nhau thêm lần nào nữa trong một thời gian dài. Nói lời thích ra quả thật có chút khó tin.

- Thế nên trong lúc phỏng vấn mày mới nói rằng đang theo đuổi cậu ấy? - Song Tử liền suy đoán. - Dùng sức mạnh của xã hội và truyền thông để thúc đẩy cậu ấy?

Bạch Dương thấy cũng không có gì sai, liền gật đầu. Nhưng Song Tử lại không cho là vậy, anh thở dài.

- Thực sự mày không nên kéo Song Ngư vào thế giới của mình.

- Không sao đâu, tao đã sống với nó lâu rồi, cảm thấy rất bình thường. Tao sẽ che chở cho Song Ngư, không cần lo lắng quá đâu.

Bạch Dương thoải mái giải thích, khiến Song Tử thực sự nghĩ con người đúng là một đứa trẻ to xác.

- Tao nói này, mày là ca sĩ, được đào tạo để làm quen với nó. Còn Song Ngư chỉ là một cô gái bình thường thôi, mày lại kéo cậu ấy vào thế giới mà cậu ấy không thuộc về. Mày nghĩ Song Ngư có chịu nổi không nếu bị truyền thông vùi dập? Mày nghĩ mày có thể điều khiển dư luận theo ý mày à?

Hiếm khi cuộc trò chuyện của hai người trở nên nghiêm túc như vậy. Bạch Dương cũng bắt đầu thôi vẻ cười đùa của mình, sắc mặt trở nên trầm lại và suy ngẫm những lời Song Tử đã nói. Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng khi nghe rồi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác lo lắng và sợ hãi. Song Tử biết cậu bạn cần yên tĩnh nên đành đứng dậy ra ngoài, để Bạch Dương ngồi một mình trong phòng với những tính toán riêng.

Song Tử dặn dò hai cô cậu thư kí không được làm phiền Bạch Dương, cuối cùng tự cho mình một buổi về sớm hơn thường lệ. Suy nghĩ một chút, có lẽ anh sẽ về nhà, ngôi nhà của anh và Thiên Bình. Không hiểu sao mấy lời Bạch Dương nói khi nãy lại có tác động lớn với anh đến như vậy.

Song Tử điều khiển xe ra khỏi hầm, từ từ quẹo qua lối vào cửa chính. Đột nhiên, một bóng đen lướt ngang ngay trước mắt khiến anh giật mình đạp thắng gấp. Nhìn kĩ, hóa ra là một chú mèo mun đen tuyền.

Song Tử bước ra khỏi xe, lại gần nó, chú mèo không hề lạ người, rất ngoan ngoãn ngồi im cho anh tiến lại gần. Anh đưa tay ra, kêu mấy tiếng meo meo gọi, con mèo chầm chậm tiến đến dựa mặt vào lòng bàn tay anh. Bộ lông mềm mượt của nó cà vào khiến anh nhồn nhột, bật cười nhẹ. Song Tử bế nó lên, con mèo thoải mái như thể anh là chủ nhân của nó, cuộn tròn trong vòng tay anh.

Song Tử nhìn nó như vậy, bất giác nghĩ tới Thiên Bình. Cô cũng luôn có một dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn như thế.

Một cô gái hốt hoảng chạy tới, khẽ gật đầu chào anh.

- Xin lỗi, không biết nó có quậy gì anh không ạ?

- Nó là mèo của cô sao? - Song Tử vừa vuốt bộ lông mềm mượt của nó vừa hỏi. Nhận được cái gật đầu của cô gái nọ, anh đặt nó lại lên tay cô. Còn chú mèo mun nọ có vẻ không đồng tình lắm, quơ quào móng vuốt.

Cô gái ngại ngùng cười.

- Có vẻ nó thích anh lắm.

Sau đó lại dường như nghĩ ra cái gì, cô đặt nó lại tay Song Tử, cười.

- Anh có muốn nuôi mèo không?

Song Tử bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này, nhìn lại con mèo đang nằm trên tay, thấy không hề ghét bỏ nó mà còn có một chút yêu mến. Cô gái thấy anh cỏ vẻ lưỡng lự, lại tiếp tục giải thích.

- Thật ra nó không phải mèo của tôi, mà là mèo của Trạm cứu hộ chó mèo SGT. Hôm nay tôi có nhiệm vụ dẫn chúng nó, cả một bầy chó mèo đi chơi. Nó thích anh như vậy, nếu anh cũng quý nó, sao lại không nhận nó về? Thủ tục cũng đơn giản lắm, tôi sẽ làm đơn nhận cho anh.

Song Tử chợt nghĩ về Thiên Bình, anh nhớ có một lần cô nói rất thích mèo, nhưng anh lại không để ý cho lắm. Có lẽ khi cô nói điều đó ra là ngỏ ý muốn xin anh đem một chú mèo về bầu bạn. Trong đầu anh sáng lên ý nghĩ tặng nó cho cô. Song Tử đưa tay gãi cổ nó, cười cười dịu dàng.

- Mày dễ thương lắm, rất khả ái, tên là Ái nhé?

Sau đó anh theo cô gái đến trung tâm cứu hộ động vật làm một vài thủ tục đơn giản, ghi tên và địa chỉ người nhận nuôi. Cuối cùng là ôm nó theo về nhà.

Hôm nay dường như có tâm trạng tốt, Song Tử không hề giống những lần trước suy tư quá nhiều, chỉ vui vẻ mở cửa, cất giọng:

- Anh về rồi đây.

Thiên Bình hôm nay khác với bình thường anh nhìn thấy. Nếu là mọi ngày, cô sẽ ăn mặc giản dị, đầu tóc búi lên gọn gàng, hoàn toàn là dáng vẻ thục nữ. Hôm nay, cô nằm lười biếng trên bộ ghế sô pha, chân gác lên một bên tay ghế, tay còn lại thì để gối đầu. Mái tóc xả dài mềm mượt, phất phơ mấy lọn tóc chạm xuống mặt đất. Cô đang chăm chú đọc quyển sách, nghe thấy giọng anh liền hơi ngước lên.

Nhận ra là ai, Thiên Bình vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt vuốt tóc cho nó vào nếp, ngại ngùng hỏi.

- Sao anh về đây? - Nói xong cô mới phát hiện ra mình không đúng chỗ nào. Đây là nhà của anh, anh muốn đi hay về là việc của anh. Cô liền xua tay, đỏ mặt. - A, không phải, là sao anh về sớm vậy?

Song Tử bật cười, phát hiện ra Thiên Bình những lúc này thật đáng yêu và nói chuyện với cô cũng không tới nỗi khó chịu như anh luôn nghĩ. Ấy vậy mà dạo gần đây anh cứ thấy khó khăn khi đối diện và mở lời với cô.

- Việc hôm nay nhẹ nhàng, anh làm xong sớm nên về sớm.

Nhưng nói xong anh mới để ý rằng cô cũng không còn quan tâm đến mấy lời của mình, tất cả tâm tư đều đặt lên thứ đang nằm trên tay anh. Song Tử tiến lại gần ghế sô pha, giống như ban nãy làm với bé Ái, đưa tay ra trước mặt Thiên Bình. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bất giác nghiêng người về phía trước để xem anh định làm gì.

Song Tử bỗng dưng đặt tay lên đầu Thiên Bình khiến cô ngạc nhiên, mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nhưng cái xúc cảm mượt mà giống như lúc sờ con mèo nhỏ này khiến anh mềm lòng, xoa xoa đầu cô.

- Có một món quà nhỏ tặng em, anh gọi nó là Ái.

Anh đặt bé Ái vào lòng cô, nó cũng không hề giận dữ gì, coi cô giống cái đệm, quay một vòng rồi cuộn tròn người nằm ngủ tiếp. Loài mèo thích nhất là ngủ mà.

Song Tử chưa từng tặng Thiên Bình cái gì, mua đồ thì khác, nhưng một món quà đàng hoàng là chưa bao giờ. Kể cả đã trải qua năm năm rồi. Ấy vậy mà hôm nay anh lại có nhã hứng tặng chú mèo này. Nó có duyên với anh, cũng là có duyên với gia đình anh. Mặc dù nghe có vẻ lạ đời việc lần đầu tiên tặng quà cho vợ mình sau khi ly hôn, nhưng Song Tử không muốn nghĩ đến nữa. Anh đã có đủ cảm xúc tiêu cực khi nhắc đến chuyện này rồi.

Thiên Bình sau một hồi lạ lẫm cũng ngước lên, cười hạnh phúc. Khuôn mặt chưa bao giờ rạng rỡ đến như thế, hoặc ít nhất là Song Tử chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ đến mức này. Giọng cô dường như cao lên một quãng thể hiện niềm hạnh phúc.

- Cảm ơn anh.

Có lẽ vì bị lây niềm yêu thích đó, trong lòng Song Tử cũng vui vẻ, như có dòng nước mát chảy qua. Mang tâm trạng tốt về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, Song Tử nghĩ mình hôm nay có thể ăn cùng với Thiên Bình mà không cần thấy căng thẳng như mọi lần, hoặc có thể cùng cô trò chuyện thứ gì đó không giống như bình thường hai người nói. Hôm nay anh muốn phá lệ cho tất cả mọi thứ.

Bỗng dưng anh nghĩ, không ngờ hai người sau khi quyết định ly hôn lại có thể làm những việc thoải mái như vậy, hóa ra có những thứ cần phải thay đổi thì mới thấy được mặt khác của nó.

Cánh cửa kia vừa đóng lại, Thiên Bình liền đỏ mặt một lần nữa. Mặc dù cô biết anh không có ý này, nhưng "ái" có nghĩa là "yêu", "thích", nhưng nó thực sự khiến cô vui sướng khôn tả. Thiên Bình không kiềm được mà cứ cười mãi. Cô cẩn thận đặt con mèo đang ngủ ngon lành lên ghế, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Thiên Bình dự định làm chút cơm cá cho nó và một bữa tối thịnh soạn, trong đầu sắp xếp đống nguyên liệu trong tủ để làm mấy món anh thích.

Ly hôn như thế này thật ra cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro