Chap 10: Thăm bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, các sao nữ họp lại rủ nhau đi đến phá nhà con Tử. Đang bàn bạc nội bộ thì tự dưng thằng Ma Kết lớp bên chạy qua, ầm ĩ hô to.

- Ê mấy thím, qua nhà Thiên Bình quẩy không?

Vừa dứt lời, Ma Kết nhà ta đã bị Song Ngư tát cho một phát đi đời nhà ma. Bảo Bình quỳ xuống, đặt một tay lên xoa mặt kẻ vừa tử trận, miệng lẩm nhẩm.

- Khấn lạy phật tổ như lai, mong cho linh hồn lị được siêu thoát, amen!

Trời ơi là trời, Bảo ơi là Bảo, ai dạy mày thế hả con? Khấn phật mà lạy amen, mày ăn gì để tao còn cúng! Ôi, trái tim nhỏ bé của tôi ơi, như thế này làm sao mà tôi chịu được vậy?

Mà không cần nói nhiều, tua lẹ đoạn đó đi. Hiện tại bây giờ là chúng nó đang có mặt tại nhà Thiên - Tử. Mở cửa, biết chúng nó thấy cái méo gì đang xảy ra không? Song Tử đang đè lên Thiên Bình trên sofa, tay cầm thêm một thìa cháo. Còn Thiên Bình thì cứ la oái lên, một tay giữ eo em gái, một tay giữ lại thìa cháo. Mặt thì lại sát dí nhau, giống như kiểu vài centimet nữa là chạm môi. Đứa nào mà nghĩ hai đứa nó là anh em thì ta khẳng định một điều rõ ràng đứa đó đến từ sao Hỏa. Thôi, về đi con ơi, gia đình con nhớ con nhiều lắm đấy!

- Hai đứa bây yêu nhau đi là vừa!

Vâng, câu đó là của chị Kim Ngưu đấy ạ. Do quá bức xúc với tình hình hiện tại nên chị ấy đã chính thức bùng nổ.

- Tao biết là tao ế nhưng hai đứa mày có cần phải phô trương cái tình cảm loạn luân kia vậy không?

Câu tiếp là của Bạch Dương, Cự Giải đi tới, vỗ vai cô và nói khẽ.

- Không lo, cậu ế thì tớ sẽ bắt cậu về làm vợ!

Bạch Dương đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

- Ai mướn nhà ngươi lo!

Các sao nhìn cặp đôi trước mắt, đã ngứa mắt vì hai anh em nhà kia rồi giờ lại đến lượt hai đứa này. Ông trời có thương thì thương cho trót luôn đi, tụi con cũng muốn có người yêu! Mà nãy giờ liên miên lan man dài dòng quá, đi thẳng vô vấn đề lẹ thôi.

- Tại sao hôm nay hai đứa nghỉ vậy?

Sư Tử khoanh tay ngồi xuống sofa, mặt rất ư quan trọng. Thiên Bình và Song Tử nhìn nhau, cùng đồng thanh.

- Ơ, thế thầy cô không nói cho chúng bây biết à?

Cả đám lắc đầu, sau đó lại nghiêm túc nhìn nhau. Thiên Bình lên tiếng trước, mặc dù mặt bị quấn kín mít nhưng vẫn nhận thấy được rằng anh đang nhăn mặt.

- Nhờ cái vụ hôm qua này, cộng thêm đứa em phẫu thuật thẩm mỹ cho đây.

Vừa nói Thiên Bình vừa chỉ lên mặt, giọng cực bi ai. Cả đám cười rần rần với cái bản mặt Ai Cập đang ở chính nhà Thiên - Tử. Sau đó, Song Tử lên tiếng tiếp.

- Tao chẳng có tâm trạng để lên quẩy với bọn bây! Hôm nay có gì mới không?

Song Tử nói câu trước thì buồn, riêng câu sau thì mắt sáng rực lên, giọng hăng hái. Các sao nữ bu lại quanh Song Tử rồi đứa này giành đứa nấy tranh nhau kể.

Bảo Bình đang định mở miệng nói, vừa mới há miệng thì Song Ngư chen vô, tay đẩy ra. Tới lượt Song Ngư ôm tay Song Tử, thì thầm được hai chữ "mày có..." thì bị Kim Ngưu đạp một phát bay đi qua Bạch Dương. Chưa kịp ngồi vào chỗ thì Kim Ngưu đã bị Sư Tử nắm tóc đá đít ra bên Nhân Mã, cuối cùng chỉ còn Bạch Dương và Sư Tử. Sư Tử huýt sáo, lập tức Thiên Bình xuất hiện. Thì thầm vào tai Thiên Bình mấy chữ, cô mỉm cười đắc thắng. Thiên Bình thì leo qua chỗ Cự Giải, nói nhỏ. Vừa nghe xong, mắt Cự Giải sáng chói lóa, vèo một phát liền vác Bạch Dương đi ra sofa. Đọc giả biết con Sư nó nói gì không? Câu này thì ai nghe cũng sốc đấy! "Qua nói với Cự Giải, con Dương nó bảo yêu Giải lắm, chúng mình nói chuyện nhé?" Thâm, quả thật là rất thâm, em quá lầy em ạ! Trên đời chắc không ai có thể lầy lội dữ dội như cưng đâu Sư Tư ơi!

- Tao nói cho mày biết tin vui nha. Mày còn nhớ con nhỏ hôm qua mình gặp ở khu giải trí không?

Song Tử đưa tay lên vuốt cằm cảm thán rồi "A!" một tiếng.

- Nhớ, nó làm sao?

Sư Tử chỉ tay thần bí, giọng mang chất ma mị.

- Chẳng là sáng nay nó chuyển vào lớp mình, may là mày nghỉ chứ không nó chết là chắc!

Song Tử mở to mắt ngạc nhiên, sau đó ngồi ôm bụng cười vì nội dung Sư Tử kể tiếp đó. Cái gì mà sâu bọ rồi rách váy, đổ nước rồi bụi phấn, ây da, số nhọ, số quá nhọ! Thầm thương cảm cho số phận tội nghiệp của nhỏ mới đến, Song Tử cô cười đắc thắng. Đời còn dài lắm em ơi, cứ từ từ mà tận hưởng nga~ Sắc đẹp thì chị có hạn nhưng thủ đoạn thì chị vô biên!

Đang kể, đột nhiên Sư Tử đập đùi cái đét, bực mình nói.

- Tao thì chẳng quan tâm đâu, nhưng mà cái đoạn cuối nó dám chỉ thẳng tay vào mặt tụi tao, sau đó lại lôi thêm cô Linh vào nữa! Nghĩ sao mà tao chịu nổi vậy trời?!

Song Tử nghe xong, nhếch miệng cười lạnh, á à, dám lôi cả cô Linh vào cơ đấy, kì này mày sống không nổi với bà rồi! Tưởng ai chứ cô Linh - giáo viên chủ nhiệm của cô là cô rất quý trọng a~ Bảo Bình thấy Song Tử cười lạnh thì trong lòng dấy lên cảm giác lành lạnh sống lưng. Mở miệng, cô hỏi.

- Giờ mày tính xử lí sao? Hay là để tao cho nó một phát về cạp đất ăn?

Khoanh tay, Song Ngư cắt lời Bảo Bình với giọng nói giang hồ.

- Mày cứ vội vàng, phải để cho nó cảm nhận từ từ chứ! Đúng không Tử?

Nói xong, Ngư quay sang hỏi Tử, chỉ thấy bạn gật đầu, chứng tỏ là đúng ý con bé rồi. Các sao nam nãy giờ ngồi nhìn, kinh hoàng về cái đầu óc không giới hạn của các sao nữ. Ôi, em thật khâm phục các chị, độc đến thế là cùng!

- Vậy mai mày đi học đúng không?

Kim Ngưu vừa uống nước vừa hỏi, nghe câu trả lời của Song Tử sặc nước mà phun ra.

- Tao phải đến lớp để chứng kiến vẻ thảm hại của con kia chứ, có gì ngứa mắt tống nó đi luôn!

Ôi bạn tôi ơi, mày làm ơn tích đức cho con cháu đời sau đi. Kim Ngưu lấy giấy lau, chép miệng một cái rồi lắc đầu nhìn Song Tử. Tao lạy mày! Bộ sống tốt một giây là mày chết hả? Sống tốt nó có khó khăn gì đâu, như tao nè, ăn chay với thịt bò, thịt dê, đấy thấy tao chưa, chưa sát sinh lần nào! Kim Ngưu, hồi nãy mày lạy Song Tử thì bây giờ tao lạy mày, ăn chay mà có thịt bò, thịt bê, mày là người hay là thánh thế?!

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cả bọn tạm biệt về nhà, hồi hộp đợi đến ngày mai lên lớp. Thế là hết một ngày trong im lặng, trừ cái gia đình Bảo Bình ra.

Về đến nhà, Bảo Bình đã thấy ba má ngồi nghiêm túc trên sofa, mặt mày xa xẩm.

- Con mới về, có chuyện gì sao?

Cùng nhau nhìn lên, ba Dũng và má My đồng thanh.

- Bảo Bình, cuối tuần con đi xem mắt nhé?

-- ta là dãy phân cách kinh ngạc --

Bảo Bình ném cặp lên bàn, đi lại giường rồi ụp mặt xuống. Vài phút sau, cô chìm vào giấc ngủ mặc cho những suy nghĩ về việc xem mắt cứ lặp lại trong đầu. Mệt mỏi quá!

----------

Vote đi a~ Vote nhiệt tình! Vote hết mình! Ta yêu những nàng vote cho ta lắm í!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro