Chap 11: Hội đàn bà lớp 11A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lớp 11A1.

Mấy đứa con gái thì đang bu quanh một người khiến cho Sư Tử lắc đầu suy tư, Bảo Bình thì nằm gục xuống, Kim Ngưu và Song Ngư thì đánh caro, còn Bạch Dương thì đang cố chen vô đám đông kia.

- Ôi, cục cưng của chị có sao hông vậy? Hằng Thi - lớp phó văn nghệ của lớp vuốt má Song Tử, giọng cưng chiều.

- Đừng lo, chị đã giải quyết cho cưng! Đứa nào dám đụng đến bảo bối của chị, chị giết không toàn thây! Mĩ Hạnh - tổ trưởng tổ 3 cương quyết, mắt nhìn như có lửa trong đó.

- Bình tĩnh đi mấy má, con có bị làm sao đâu! Nhân vật chính đã lên tiếng. Vâng, chẳng ai khác ngoài chị Song Tử nhà ta.

Vì cái vụ việc hôm đi chơi, cộng thêm mấy cái miệng nhỏ bé của bọn bạn, không phải chỉ cả lớp biết đâu, mà cả trường ai cũng biết rồi. Nhắc đến Song Tử là nhắc đến chùm sò đầu sỏ chuyên đi phá hoại ở trường. Nhắc mới nhớ, năm ngoái vào trường là bọn nó đã nổi tiếng rồi. Gì đâu mà mới vào năm học là làm nổ nhà bếp của trường khiến cho hiệu trưởng mất mấy tỉ sửa chữa, mà một nửa tiền là của ba Song Tử vung vào, tỉ phú mà! Trường hỏng là phải nghỉ ở nhà 3 tháng, thế mà chúng nó đi mua sắm lại phá thêm hai cái trung tâm thương mại, báo hại ba mẹ quăng một mớ tiền vô xây lại. Đi học trở lại thì thấy ghét mấy thầy cô đỏng đảnh, cô giáo trẻ cứ đi ẻo lả trước mặt bọn con trai, còn thầy giáo thì tán tỉnh nữ sinh, suy ra cãi nhau và các thầy cô thân yêu ấy tán gia bại liệt, về nông thôn chăn trâu cắt cỏ. Mà đặc biệt hơn, mới tháng trước, có một con nhỏ tên Trần Gia Ánh Hồng, dựa vào gia thế mà kiêu ngạo, giờ ra chơi xuống căn tin, vờ đi đụng phải Sư Tử, làm đổ hết bát súp lên váy cô, đã vậy còn bảo là tại cô đi không nhìn đường, thế là ngày hôm sau gia đình Ánh Hồng phá sản, về cạp đất mà ăn. Và còn rất rất rất nhiều tiểu sử về chúng nó, bữa nào rảnh thì ta sẽ kể cho các bạn.

Thấy Bảo Bình sáng giờ có vẻ không được tự nhiên cho lắm, Song Ngư liền bỏ chơi caro với Kim Ngưu và xách ghế sang chỗ người yêu. Đến nơi, cô chống cằm nhìn, sau đó giương đôi mắt long lanh hỏi.

- Sao vậy? Tao thấy sáng giờ mày hết thở dài rồi lại nằm gục xuống là sao?

Bảo Bình ngước con mắt vô hồn lên nhìn Song Ngư, giọng nói khô khốc, mặt lạnh lùng.

- Ba má bảo cuối tuần đi xem mắt.

Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên, lắp bắp không ra tiếng. Có bao giờ ba mẹ con Bảo ép buộc nó gì đâu, sao bỗng dưng lại nói nó đi xem mắt? Vấn đề về tài chính? Không! Nhà nó tiền xài còn không hết thì có vấn đề gì được. Nợ nần chồng chất? Trời ạ, đã bảo là tiền xài không hết mà! Không lẽ là gây sự với xã hội đen rồi đem con gái đi chuộc? Con lạy má, đầu óc của má thật là vi diệu! Mẹ nó làm bác sĩ cứu người chưa tích đủ đức sao? Ba nó làm ăn chân chính thì việc gì liên quan tới xã hội đen. Nếu thế không phải thì bị làm sao? Này, có bao giờ nhà ngươi suy nghĩ đến cái việc ước hẹn chưa?

Một tiếng chớp đánh mạnh qua đầu Song Ngư, cô bật đứng dậy nắm lấy tay Bảo Bình.

- Đính hôn với con trai bạn thân hả?

Bảo Bình nghe xong câu đó liền mỉm cười lạnh, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo hiếm thấy. Song Ngư rùng mình một cái, sau đó đưa tay ra vỗ ngực, tự hào nói.

- Mày đừng lo, để tao xử cái thằng chồng hờ đó cho!

Nhìn Song Ngư luyên thuyên, Bảo Bình chợt cười lớn, cô thật sự rất có phúc khi được làm bạn với Song Ngư. Song Ngư nhìn chả hiểu cái mống gì ra cái mống gì, cũng tự nhiên cười theo, mặc dù chẳng biết là mình đang cười cái gì.

Bạch Dương sau bao lần cố gắng chen vào cái đám kia cuối cùng đã bỏ cuộc tại chỗ. Lết thân đến bàn Kim Ngưu ngồi, cô than thở như một bà cụ.

- Chắc tao chết, suốt ngày đi dẹp loạn như công an thế này! 

Kim Ngưu vừa ôm bịch snack vừa cười, vẻ chế giễu Bạch Dương.

- Mày chết lẹ cho tao ăn giỗ nga~

Bạch Dương muốn bóp cổ con bạn lắm rồi, nhưng chưa kịp làm thì Sư Tử vác Song Tử chạy đến. Song Tử lôi cả Bảo Bình và Song Ngư tụ họp theo. Cả đám xì xào to nhỏ, chủ yếu là bàn về kế hoạch phá Anh Viên.

Bạch Dương thì cho là nên làm như hôm qua, cả đám xua tay chê chiêu cũ. Kim Ngưu nói nên cho lửa ở dưới ghế ngồi xuống cho nó nóng, cả đám chê lỡ nó phát hiện. Song Tử im lặng, bỏ qua. Sư Tử bảo rằng nên để nó cảm thấy dương dương tự đắc trước rồi sau đó ném cho nó một quả bom thúi. Bảo Bình và Song Ngư đồng ý với Sư Tử, cuối cùng Song Tử cũng lên tiếng.

- Bọn mày ác quá à! Phải tốt như tao nè! Tao nghĩ là chúng mình nên ...

Song Tử thì thầm, cười ranh mãnh. Cả bọn khiếp sợ nhìn cô. Trời đất, không thể tin là nó tốt đến mức độ này! Song Tử, mày ăn gì mà thâm thế? Chỉ bọn tao coi!

Song Tử cười tươi rồi đi về chỗ. Cùng lúc đó, Anh Viên cũng vừa đến lớp, nhỏ hãnh diện vì hôm nay sẽ chẳng có ai dám làm gì mình nữa. Cô giáo hổ báo bị đuổi việc này, mấy đứa hôm qua cũng bị đình chỉ học nữa. Anh Viên cười nham hiểm, nhưng mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước, trước mặt nhỏ bây giờ là đám hỗn loạn do Bạch Dương cầm đầu, trong đó lại xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt - người đặt cho nhỏ cái biệt danh "mặt dày". Anh Viên vờ tỏ vẻ không quan tâm đến ai, xách cặp về chỗ. Nhưng được mấy giây sau, nhỏ quay ra to miệng với cả lớp.

- Này! Bàn ghế tôi đâu?

Bạch Dương đang nói chuyện cùng Song Tử và cả lớp vây xung quanh, không ai trả lời. Anh Viên hét lên lần nữa, cả đám vẫn cười nói như thường. Nhận thấy mình bị xem thường, Anh Viên chạy nhanh đến chỗ Song Tử đang ngồi ngoài cùng, nắm tóc cô giật ngược trở lại, hét to.

- Là do mày làm đúng không hả?

Cả lớp sững sờ, mở to mắt nhìn. Hằng Thi định vô can thì bị Sư Tử cản lại, bảo để Song Tử tự xử. Mĩ Hạnh nắm chặt tay, nghiến răng ken két, bật dậy hùng hổ thì bị Song Ngư kéo xuống đe dọa. Bạch Dương cùng Bảo Bình khoanh tay cười khẩy, còn Kim Ngưu vừa ngậm kẹo mút vừa đếm ngược trong đầu.

3...

2...

1...

Bịch!

Một tiếng ngã phát ra, Anh Viên ngơ người nằm dài giữa hành lang lớp, thân thể đau nhức. Hai mắt nhỏ mở to kinh sợ, nước mắt đã chảy ra khẽ mắt. Anh Viên đã bị Song Tử vật cho một cú karate. Quỳ một chân xuống, Song Tử lạnh lùng mở miệng.

- Tao rất ghét những người chạm vào tao, cảnh báo mày lần cuối.

Nói xong, cô đứng dậy, đưa mũi giày ra đạp lên tay Anh Viên rồi quay chân bước đi.

Lồm cồm bò dậy, Anh Viên ôm lấy tay khóc thét, nước mắt giàn giụa.

- Mày nhớ đấy! Tao không bỏ qua đâu!

Nhỏ hét, mắt nhìn Song Tử và cả lớp căm thù. Song Tử nhún vai, liếc mắt khiêu khích. Bảo Bình đang buồn bực trong người, được giải tỏa do chọc Anh Viên cũng cười rất tươi. Anh Viên chạy đến phòng y tế, khóc lóc thảm thiết, nhìn rất thảm hại. 

- Em làm sao vậy?

Cô Kim y tế trường ôm laptop, chân gác lên bàn, khinh khỉnh nhìn. Anh Viên khóc mãi không chịu nói, quỳ sập xuống. Nhỏ lắp bắp nói không thành câu, tiếng nấc cứ nghẹn ở họng, muốn nói cũng không được.

- Cô ... híc ... cô băng ... băng ...

Kim đại nhân lơ ngơ không hiểu, sau đó đầu óc thông minh đã giải quyết được vấn đề hệ trọng trước mắt. Đặt laptop xuống, cũng bỏ chân xuống, cô chống người hỏi lại, trong câu có ý trêu chọc.

- Sao? Em nói cô nghe không rõ! Băng cá nhân hả? Em dán hậu môn em à?

- Không ... phải. Là ... băng ... huhuhu...

- Hả? Băng vệ sinh? Em tới kì à?

Kim đại nhân vừa hỏi vừa đưa tay áp lên tai để nghe cho rõ. Anh Viên hai tay lau nước mắt, miệng ấp úng.

- Không, là ... là ... hức...

- Băng đô á? Trời, khóc mà cũng biết làm đẹp hả em?

- Híc, không, ý em là ... hức, băng ... bó!

- Hả? Băng bó?

- Vâng.

Trời đất, làm cô nãy giờ tốn enzim hỏi à. Trích suy nghĩ của Kim đại nhân. Lục hộp y tế, cô lấy ra vài cái băng quấn và một lọ thuốc đỏ. 

- Đâu, đưa cô coi!

Cô giữ lấy tay nhỏ, đổ từ từ lọ thuốc đỏ lên đầu gối đang chảy máu. Tại hồi nãy khóc rồi chạy nên cứ chạy được khoảng mấy bước thì nhỏ ngã một vài lần, hời, con gái gì mà hậu đậu. Bỗng thấy nhói nhói rát rát ở đầu gối, nhỏ nhăn mặt nhìn cô Kim y tế. 

- Cô ơi, đau!

Kim đại nhân nhìn con bé, khẽ "chậc" một tiếng rồi suy nghĩ. Hình như mình có đổi nước từ lọ này sang lọ kia thì phải? Chết cha, nhầm lọ Natri clorid rồi! Thâm tâm cô lạnh một chút rồi nói với nhỏ, giọng cực kì tỉnh.

- A, xin lỗi em, cô nhầm lọ natri clorid rồi! 

Anh Viên như không tin vào tai mình, mở mắt to ra nhìn. Này, cô đừng có đùa chứ! Nhỏ đứng bật dậy, lấy điện thoại ra gọi ba. 

- Ba, con ... con cần về gấp!

Nhỏ nói ngập ngừng, cà nhắc đi ra cổng trường. Sau khi nhỏ đi, Kim đại nhân nhấc máy gọi cho Kim Ngưu.

- Nào em gái, việc em giao cho chị, chị làm rồi đó.

Kim Ngưu cười lạnh, cảm ơn rồi tắt máy. Dám đụng đến lớp chị, chị cho mày chết! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro