Chap 12: Vì yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7p.m, nhà Bảo Bình.

- Con nói như vậy là sao? Không được là như thế nào?

Ba Dũng ngồi nghiêm túc trên sofa, trầm giọng hỏi. Bảo Bình vứt cặp xuống ghế, ngồi khoanh chân chữ ngũ, giọng lạnh lùng, ánh mắt đanh lại không chút cảm xúc.

- Thì là vậy đó! Con nói rồi, cuộc sống của con thì con tự quyết định!

Bảo Bình nói thẳng thắn khiến ba Dũng có vẻ lo lắng, thở dài, ông nhíu mày hỏi tiếp.

- Tại sao lại không được? 

Cô lắc đầu, khoanh tay hét to.

- Ba không nghe sao? Con không thích, việc gì phải đồng ý cuộc hôn nhân này!

Có vẻ như đã đến giới hạn, ba Dũng bật dậy tát cho con gái một cái mạnh, gằn giọng.

- Ba nuôi lớn con chỉ để con nói những điều này sao?

Mặt Bảo Bình lệch hẳn sang một bên, trên má in hằn vệt bàn tay của ba, đỏ lừ, một giọt nước mắt lăn xuống. Mẹ cô thấy tình hình căng thẳng nên chạy lại đỡ ba cô, vuốt lưng bảo ông bình tĩnh. Còn cô, nước mắt chảy dài trên mặt, cắn môi đến chảy máu để không bật ra tiếng khóc, sau đó thì chạy lên phòng đóng rầm cửa lại, từ từ trượt xuống. Cô thút thít, sau đó khóc to lên, mặt mũi tèm lem nước mắt. Sau khi đã đưa chồng về phòng nghỉ, mẹ cô lên phòng và gõ cửa.

- Con gái, hồi nãy ba con có hơi nóng vội, con đừng giận nhé?

Giọng mẹ nhẹ nhàng cũng khiến cô bớt giận đi phần nào. Đứng dậy mở cửa cho mẹ vào rồi Bảo Bình đập mặt xuống giường. Mẹ vuốt tóc cô, buồn bã nói.

- Không phải ba con muốn ép buộc gì đâu. Chỉ là chúng ta nợ họ quá nhiều, nếu không có họ giúp thì ba mẹ không có được ngày hôm nay.

Bảo Bình vẫn khóc, cô thút thít mãi dưới gối. Nghe mẹ nói mà nước mắt cô chảy dài hơn, cô biết chứ, biết là họ đã giúp gia đình mình như thế nào mà. Nhưng cô không muốn cuộc đời giống như Anandi trong "Cô dâu 8 tuổi" đâu! Cô còn trẻ lắm mà, vẫn đang ở cái tuổi trẻ trâu quậy phá mà! Thấy con gái không chịu quay đầu lên nhìn mình, mẹ cô chỉ còn cách là...

- Con à, nếu con chịu đính hôn với cậu công tử đó thì từ bây giờ lên đến đại học, con muốn gì mẹ cũng chiều!

Nghe xong câu đó, Bảo Bình cười gian xảo. A~, đây là câu nói cô mong chờ nhất nha! Lập tức, cô lật người, mỉm cười tươi rói nhìn mẹ.

- Mẹ a, mẹ nói thật chứ?

Biết mà, chỉ có câu này mới thuyết phục được Bảo Bình cô nhìn mình thôi, mẹ lắc đầu. Bảo Bình cười khì khì, mẹ mắc mưu cô rồi nhá! Tối hôm đó, Bảo Bình và mẹ nói chuyện cùng nhau, cô đồng ý sẽ đính hôn với tên công tử nhà kia, còn mẹ phải mua cho cô tất cả những gì cô yêu cầu a~ 

Sáng hôm sau, ...

- Song Tử ới, Song Tử ơi, em yêu đâu rồi?

Đấy, mới sáng ra mà con điên Sư Tử đã bệnh, chưa kịp uống thuốc thì đã nhanh chân sang nhà Song Tử làm loạn. Đứng trước cửa nhà vừa bấm chuông vừa kêu, Sư tử điên cuồng la hét. Thiên Bình ở trong bếp nấu đồ ăn sáng, chăm chỉ cặm cụi đến nỗi chẳng nghe thấy gì, Song Tử ở trên phòng ngủ đánh giấc ngon đến nỗi có mùi khét khét xung quanh cái giường. 

- Song Tử, híc, mày nỡ bỏ rơi tao đứng đây mãi sao? 

Sư Tử thút thít, cuối cùng chị ấy đã can đảm đứng dậy, giơ chân đạp banh cánh cửa. Thiên Bình nghe tiếng động, lục đục chạy ra, la hét í ới "Bớ làng bớ xóm, có kẻ muốn trộm nhan sắc của con!". Thấy Thiên Bình chạy ra, trên người là một cái tạp đề hình Hế-lồ-kít-ty, đầu buộc chóm tóc, tay cầm cái chảo, Sư Tử đầu nổi hắc tuyến, đưa tay ra bóp cổ Thiên Bình nâng lên.

- À, ở trong nhà mà không mở cửa cho bà? 

Thiên Bình xanh mặt nhìn xuống, cầu trời cầu phật cho con điên này đừng có động vào một sợi lông nách của mình, tay khua khua cái chảo. Sư Tử giật cái chảo, táng cho Thiên Bình một cái K.O, sau đó chạy như phi lên phòng Song Tử. Thiên Bình há miệng, linh hồn từ đó bốc hơi, mặt trông vô cùng thảm hại. Lại đạp banh cánh cửa phòng Tử, Sư mặt hằm hè.

- Mày có dậy không? 

Vẫn ngủ.

- Song Tử!

Vẫn ngon lành đánh giấc.

- Động đất rồi kìa con!

Vẫn trong chăn ấm nệm êm.

- Tận thế đến rồi má ơi!

Vẫn không nhúc nhích.

- Tao lạy mày, thánh ngủ của năm!

Vẫn im lặng ôm gối mà ngủ.

- Sau tất cả, mình ... lại trở ... về với nhau.

Sư Tử mở miệng, giọng hét bò rống vang lên. Lập tức Song Tử bật dậy, sẵn có cái đồng hồ bên cạnh giường, ném cho kẻ xấu số. 

Bịch!

Cái đồng hồ bay vô mặt Sư tử, theo đó là tiếng hét vô điều kiện của má Tử.

- Á, trời ơi đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, bớ thần linh ơi, ông trời ơi, má ơi, ba ơi, thằng cha mày ơi, bà nội mày ơi,...

Ngắt hơi một hồi, Song Tử nhỏ giọng.

- Hư cái đồng hồ rồi! Híc ... híc!

Sư Tử khóc không ra nước mắt, mày tiếc cái đồng hồ chứ không tiếc tao à? Song Tử lia mắt về phía kẻ phá đám, định cho nó một trận thì ngỡ ra là Sư Tử.

- Ơ, sao mày ở đây?

Sư Tử ôm mặt, tủi thân nói.

- Mày đừng nhắc đến kí ức đau buồn ấy!

Song Tử ngu ngơ không hiểu, sau đó tìm kiếm xung quanh.

- Mày tìm gì đấy?

Vẫn cắm đầu tìm, đến khi "A!" một tiếng. Song Tử chạy lại gần Sư Tử làm con bé tưởng nó chạy lại ôm mình, giơ sẵn hai tay ra chờ đợi trong mong mỏi. Nhưng thật khiến chị ấy thất vọng, con Tử nó chạy đến ôm cái đồng hồ triệu đô của nó, giọng mừng như được vàng.

- Ơn giời, mày đây rồi!

Sư Tử đớ mặt, nuốt nước bọt trong đau khổ. Chả là cái đồng hồ ấy được Obama tặng nên nó tiếc ấy mà. Song Tử sau khi sửa soạn xong thì cùng Sư Tử xuống nhà. 

- Anh yêu ơi, anh yêu chết xó nào rồi?

Song Tử đưa tay lên gọi, đảo mắt tìm anh trai. Sư Tử thì tự nhiên vào bếp lục tủ tìm đồ ăn, khoác vai Song Tử bảo đi trước, còn thằng anh trai ấy hả, quăng cho chó nó gặm đi! Tại trường...

- Mày! Này thì cặp 8!

Bạch Dương quăng cặp 10 xuống, sau đó Kim Ngưu lại nhẹ nhàng đặt cặp K rồi cười hiền. 

- Mày tưởng cặp K là ngon à? Cặp lợn này!

Bảo Bình mặt nham hiểm, khua tay vứt cái "phẹt" xuống. Chỉ có Song Ngư là nãy giờ im lặng thôi, nhưng không, chị ấy đã công kích. Giơ bốn tấm bài trước mặt, Song Ngư cười lạnh. Cả đám nuốt nước bọt, không lẽ ... không lẽ ...

- Tứ quý nha con!

Đùng! Một tiếng bom nổ bên tai Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Ngư cười khằng khặc. Thế là Bảo Bình đại tỉ phải quỳ trong ván tiếp theo. Song Tử và Sư Tử mới đến lớp đã thấy các sòng bài được thành lập từ tay Hằng Thi, cũng vứt cặp rồi hội tụ luôn. 

- Ê, còn tao, còn tao!

Song Tử nhảy vào chỗ Kim Ngưu, hăng hái nhìn. Ôi, niềm đam mê của chị, cưng đã xuất hiện. Mắt Song Tử lung linh ánh sao, cả bọn lắc đầu cười trừ. Ack, sao nó lại đến giờ rồi?!

- Xích qua tao ngồi nữa!

Lại thêm con này, trời ạ, ông là đang trêu ngươi bọn ta sao? Vui vẻ chưa được bao lâu thì Anh Viên đến. Người ta nói quả không sai mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Anh Viên bước vào cửa lớp là bao nhiêu ánh mắt quay về phía khác, không một ai nhìn hay liếc mắt gì nhỏ cả, cứ như người vô hình í. Nhỏ cau mày, định nói gì nhưng nhớ đến sự việc ngày hôm qua thì im hẳn. Bỗng nhỏ nhìn lên bảng, sĩ số hình như thiếu một. To tiếng, Anh Viên hỏi với giọng láo xược.

- Này, chúng bay mù à? Sĩ số phải là 46 chứ? Sao lại chỉ có 45?

Không ai quan tâm.

- Điếc hết rồi sao?

Vẫn chơi đùa nói chuyện như thần.

- Này!!!

Bơ nhau đi mà sống.

- Đệch! Là người hay là chó mà không hiểu hả?

Không cùng đẳng cấp thì méo có tư cách nói chuyện.

Cuối cùng, nhỏ tức đến nỗi xách cặp đi về luôn. Sau khi Anh Viên ra khỏi lớp, Kim Ngưu mới ngu ngơ hỏi một câu khiến ai cũng hết hồn.

- Ê chúng mày, hồi nãy có con chó dại chạy vào lớp hả? Sao tao toàn nghe nó sủa vậy?

Bạch Dương vỗ vai con bạn, cười như không cười.

- Mày nói đúng lắm con ạ!

Có vẻ hôm nay các sao không có hứng thú chọc bạn mới rồi a. Nói thật chứ chơi hoài cũng chán, phải đổi gió đi. 

- Cuối tuần đi biển không? 

Cự Giải đặt 5 lon nước xuống, nhìn bọn bạn hỏi. 

- Cũng được.

Xử Nữ nhếch nháp trả lời, mắt dí vào cái điện thoại. Thiên Bình quốc Liên Minh, Thiên Yết đọc sách, Ma Kết chúi đầu vào cái sọ mới mượn từ phòng thực hành. Riêng Nhân Mã đã mất tích đời nào, mà nói mất tích cũng chả đúng, anh í qua lớp Kim Ngưu rồi.

- Ngưu ơi, cho lon nước nè!

Nhân Mã giơ lon nước lên, tươi cười gọi Kim Ngưu. Nhân đang khát nước nên Kim Ngưu chạy một mạch ra cửa, chào nói vài câu rồi rủ cùng vào chơi. Cầm lon nước trên tay, Kim Ngưu hạnh phúc không tả nổi. Loại này mới ra nè, cô đang định chiều đi mua thì có người dâng tới, có gì sung sướng hơn. Nhân Mã cũng vô nhập hội nên ảnh được đánh dấu mất tích.

Tại lớp 11A2...

- Sao mày có lòng tốt rủ bọn tao đi vậy?

Cuối cùng Thiên Bình cũng dứt được cái mặt ra khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi. Cự Giải và Thiên Yết đang đánh ca-ro, đúng lúc gay cấn thì đột nhiên Thiên Bình hỏi, Cự Giải quay lên trả lời.

- Chẳng có gì, ba tao mới tậu villa ở bên biển nên tao mời chúng mày đến chơi.

Vừa dứt lời, anh quay lại nhìn ván cờ và chết sững ngay sau đó. Thua rồi?! Cự Giải hóa xi măng, sau đó nát ra từng mảnh, biến thành bụi và bị hốt đi. Cuộc đời anh ấy đến đây là kết thúc. 

- Vậy rủ luôn mấy mẹ kia nha?

Ma Kết vừa săm soi cái sọ vừa hỏi.

- Mày đang nói chuyện với tao hay với cái sọ đấy?

Cự Giải mắt to mắt nhỏ, to miệng trả lời.

- Thì mày rủ, tao không hỏi mày chứ hỏi ai?

Ma Kết vẫn cầm cái sọ, bực mình nói. Cự Giải tức điên người, đấm cho thằng nhỏ bất tỉnh luôn. Thiên Yết cười hả hê nhìn Ma Kết, tao không xử mày cũng có người khác xử. 

- Đi hết hả? Tao đi báo với các mẹ kia đây.

Xử Nữ khuơ cái điện thoại, nhấc chân nhảy sang lớp 11A1. Sang đến nơi, anh ấy cũng rất bất ngờ với cái hoàn cảnh hiện tại. Nhân Mã đứng trên cái ghế trên cái bàn, tay cầm cây thước, cổ quàng khăn trùm bàn, miệng cười nói. Cô giáo thì ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, hô "5ting!". Các chị em phụ nữ thì ở dưới hô hào không ngừng, đứa thì long lanh nhìn, đứa thì nghiến răng ken két. Ôi chội ơi, thằng Mã nó chơi bài ván nào cũng thắng nên đang được vinh danh ở bảng xếp hạng. Hạnh phúc như không gì hạnh phúc hơn! Xử Nữ đứng ngoài cửa đơ toàn tập, thôi thì để ra về nói vậy. 

- Hê hê hê, ồ de ồ dé ồ de!

Bạch Dương điên cuồng la hét, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất.

- Ê! Xẹc xì lây đi! 

Sư Tử nhảy ộp pa gang nam xì tai trông rất phong cách, như con điên! Song Tử im lặng ngồi một chỗ, chả là chị ấy đang nghĩ ra những trò phá sập ngôi vị của Nhân Mã, và...yeah! Chị là thiên tài! Hahaha! Song Tử cười man rợn, Bảo Bình thì mắt tia sét nhìn Nhân Mã, dám cướp ngôi của bà, mày chết thật con ạ! Cái lớp nổi loạn khiến hiệu trưởng ngồi trong phòng xem camera mà khiếp sợ, lạnh cả da gáy. Ta xin lạy trời đất, làm ơn dung tha cho cái mạng nhỏ này a~, trích suy nghĩ hiện giờ của hiệu trưởng đại nhân. 

----------ta là biển quảng cáo---------

Ta có viết một truyện khác là [12 chòm sao] Yêu. Các nàng nhớ xem và ủng hộ ta nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro