Chap 15: Duyên phận bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bị trói chặt trên ghế bằng những sợi thừng chắc chắn. Trước mặt cô bây giờ là hai người, mặt bịt kín. Cô cố gắng cởi trói, cắn răng chịu đựng đau đớn.

- Giờ nhà ngươi đã chịu khai chưa?

Một trong hai người đứng trước mặt cô hỏi. Bảo Bình cười khẩy, liếc mắt nhìn.

- Tại sao?

- Tại sao cái lờ nhà mày!

Song Ngư phẫn nộ đập bàn, đứng phắt dậy. Bạch Dương ngồi cạnh kéo nhỏ xuống, bảo bình tĩnh.

- Mầy... chết chắc!

Vừa dứt lời, Song Tử đập cửa bước vào. Xung quanh cô tràn ngập lửa giận.

- Mày có biết mày đã làm gì không? Công sức để nổi tiếng của tao chỉ vì một bức hình của mày mà tan vỡ hết! Bà nội cha chú bác nhà mày!

Sau đó Thiên Bình cùng Sư Tử bước vào, mang theo hai câu búa nhựa.

- Mầy hả con!

Sư Tử điên cuồng dùng búa đập vào Bảo Bình.

- Đây!

Thiên Bình không ngăn cản còn đưa cho Sư Tử cây búa kia. Lần lượt, Ma Kết đi vào, rồi Cự Giải, rồi những đứa khác.

- Đm, mày ăn gì mà lầy vậy hả?

- Mày hôm nay khỏi ăn cơm đi.

Kim Ngưu chỉ nói một câu rồi đi lên nhà. Bảo Bình ngẩn người, đang tiêu hóa câu nói của bạn.

- Noooooooooooooooo!

- Cởi trói bố về!

- Cc, bà cha chúng mày!

- *.%$#&*^*%^*(%^*!#$(&)%*%$#^...

Ăn cơm.

- Ăn đi cưng!

Xử Nữ gắp miếng chả cuốn cho Cự Giải, giọng ngọt ngào. Cự Giải cầm bát cơm mà ngây người, nhìn chằm vào miếng chả cuốn. Phía bên kia bàn, Song Tử cùng Bạch Dương lời to tiếng nhỏ.

- Mày nghĩ thằng nào nằm dưới?

- Mầy nhìn còn không biết à? Dĩ nhiên là Xử em rồi!

- Không. Tao nghĩ thằng Giải nằm dưới cơ, nó yếu lờ vậy!

- Lỡ chúng nó cùng thụ thì mần răng?

- Sao mày ngu vại? Thì phải thêm một thằng công vô! Chúng nó phải hành hạ nhau mới thích!

- Đéo nhé! Mày tính tay ba à?

- Đm, giờ mày thích sao?

- Vcl, mình thích thì mình nghĩ hoy!

- Dẹp, ăn cơm!

Ngoài hai bé vừa suy nghĩ đen tối thì Kim Ngưu cùng Song Ngư cũng méo vừa nhé.

- Ngu, mày tưởng tượng thằng nào chơi được?

- Tao nghĩ để bé Xử làm thụ, cho bé Kết là công được á!

- Douxi, nghĩ sao? Thằng Bình là thụ, thằng Xử là thụ luôn. Chúng nó tự ngược nhau được a~

- Mẹ, suy nghĩ ấu trĩ! Mày chẳng hiểu biết gì? Để một công một thụ mới kích thích!

- Ông nội mày, biến thái vl!

- Mày không vậy chắc?

Song Ngư liếc mắt khinh thường. Kim Ngưu chọc chọc hai ngón tay, mặt tỏ ra bây bi, giọng nũng nịu.

- Người ta trong sáng vậy mà?!

Song Ngư kinh ngạc nhìn, sau đó quay mặt đi.

- Mình đéo cùng một thế giới!

Thiên Bình cầm bát cơm mà tay run run, nói nhỏ với bạn bên cạnh.

- Yết, mày có thấy ánh mắt tụi con gái nhìn mình không?

Thiên Yết miệng đầy cơm, ngẩng mặt lên nhìn.

- Chẳng lẽ tao đẹp trai đến vậy?

Thiên Bình đặt bát cơm xuống, giơ tay lên.

- Tao tát chết mày giờ!

Thiên Yết cười, cúi xuống ăn tiếp. Sư Tử mặt buồn thiu, cầm đôi đũa khẩy hạt cơm trong bát, không nói năng hay tham gia vào cuộc trò chuyện của đám.

- Sư, sao vậy?

Song Tử hỏi nhỏ, xích ghế lại gần. Sư Tử chỉ lắc đầu, ý không muốn nói. Song Tử đặt bát cơm đang ăn dở xuống, kéo Sư Tử ra ngoài.

- Hết bánh mì rồi nhe, tao đi mua thêm.

Trước khi đi, cô không quên báo cáo lại với mọi người.

- Nói tao biết, có chuyện gì?

Ra khỏi cửa, Song Tử kéo cô vào một con ngõ nhỏ, lên tiếng hỏi.

- Song, nhà tao có chuyện. Ông nội tao đang trong tình trạng nguy cấp.

Sư Tử vừa nói vừa khóc, lấy tay xoa nước mắt.

- Thì mày bay qua đó.

Ông nội của Sư Tử định cư ở Berlin, Đức. Cả họ hàng nhà cô đều ở bên đó, chỉ là ba cô yêu quê hương, muốn thay bà nội về đây nên mới định cư ở Việt Nam.

- Nhưng ba tao nói là nếu qua đó thì tao ở đó nhập học luôn, không về đây nữa.

Ba Sư Tử định sau khi nghỉ hưu sẽ sang định cư cùng đại gia đình, bây giờ đi thì sẽ thuận lợi hơn.

- Mày tính bỏ tao hả?

Song Tử lắc vai nhỏ bạn, vẻ gấp gáp.

- Chắc vậy!

Sư Tử nhún vai, cô không có sự lựa chọn. Song Tử trầm mặc, cô hiểu việc làm của bác Minh, bác chỉ muốn tốt cho Sư Tử thôi, nhỏ có điều kiện học tập rất tốt.

- Nếu điều đó tốt thì mày cứ đi.

Sư Tử định mở miệng nói thì cô đã đưa tay lên chặn lại và nói tiếp.

- Này, mày lo gì? Yên tâm, cách tầm 1 tháng thì tao qua đó thăm mày.

- Nhưng còn chúng nó...

- Mày có điều kiện học tập hơn bao người, mày phải biết nắm bắt lấy. Bọn mình thuộc giới thượng lưu, tiền bạc đâu thiếu.

Nghe Song Tử nói vậy, Sư Tử cũng an tâm phần nào. Nếu có thể qua đó du học là điều rất tốt, nhưng mà cô không thể xa rời tình bạn của mình.
Bao nhiêu năm chơi với nhau, nói đi là có thể đi sao? Tình bạn quý giá của cô đâu phải là thứ đầu đường xó chợ. Nhưng để chúng nó tự hào thì việc đó không là gì.

- Được rồi, tao sẽ qua đó, nhưng mày phải giữ lời hứa là qua thăm tao.

Sư Tử quyết định, nở nụ cười với Song Tử.

- Okie!

Song Tử ra dấu đồng ý, bá cổ Sư Tử.

Sau đó hai đứa ra tiệm bánh mua mấy cái cupcake rồi về.

- Yo, tráng miệng đê!

Song Tử xông vào, giơ túi lên.

- Làm đợi nãy giờ hà quỷ sứ!

Thiên Bình vẫy tay yểu điệu, chu mỏ dễ thương. Sư Tử cười mỉa, người cô lưu luyến nhất chính là anh. Ở đó thêm hai ngày, cả đám sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Hai tuần sau, một học kì mới bắt đầu, chỉ là không có Sư Tử, Song Tử cũng xin nghỉ.

Ngay lúc đó....

- Qua đó rồi gọi điện về ngay cho tao nhe!

Song Tử ôm nhỏ bạn, dặn dò. Sư Tử cũng vòng tay ôm lại cô, cảm động.

- Ừ, nhớ qua thăm tao.

Hành khách của chuyến đi Berlin, Đức lúc 9.30pm, đã đến giờ lên máy bay. Xin nhắc lại, hành khách của chuyến đi Berlin, Đức lúc 9.30pm, đã đến giờ lên máy bay. Xin hết.

Lời nhắc vừa dứt, Sư Tử quay người kéo vali đi về phía cổng kiểm tra. Cô không muốn tạm biệt Song Tử, vì cô sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Song Tử nhìn thấy Sư Tử đi vào trong rồi mới quay người rời khỏi sân bay.

- Tạm biệt!

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má, Sư Tử nhắm mắt lại. Máy bay từ từ cất cánh, mang theo Sư Tử rời xa nơi đây, nơi có anh, nguồn sống duy nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro