Chap 16: Em là chất độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/1/XXXX

Học kì hai đã bắt đầu, đám Song Tử lại tiếp tục thanh xuân mà thiếu đi Sư Tử bên cạnh.

- Thiên Bình, đi học thôi!

Song Tử đứng ở cầu thang gọi lên. Thiên Bình vẫn chưa biết chuyện, là em gái, có ai lại muốn anh trai mình đau khổ chứ, vì vậy Song Tử quyết định vẫn chưa nói chuyện kia ra. 

- Rồi, rồi, đợi tí đi má ơi!

Thiên Bình xách balo chạy xuống, cavart còn chưa thắt đàng hoàng. 

- Anh có thể nào luộm thuộm hơn không? 

Song Tử đứng nhún chân lên, với tay thắt lại cavart cho anh trai. 

- Ôi trời, em yêu à, anh là đang muốn em làm đó~

Song Tử im lặng, tay từ từ kéo nút thắt lên, đến khi siết thật chặt cổ Thiên Bình lại, sau đó còn tốt bụng cuốn ngược ra đằng sau thắt nút.

- Ớ...hự...a! Mở ra! Mở ra!

Thiên Bình đập mạnh vào tay Song Tử, hét lên. Thấy mặt em gái tỉnh bơ, anh đành tự tay gỡ ra. 

- Sao ta lại có người em như ngươi nhể? 

Thiên Bình bóp chặt cằm Song Tử, ma mị nhìn, nở một nụ cười đẹp. 

- Đéo anh em gì nhé! Đây đéo rảnh! Đi học!

Song Tử lôi cavart của anh trai lôi đi. 

- Bớ người ta~ Bắt cóc!

Song Tử không quan tâm đến lời của Thiên Bình, cứ thế lôi đến trường.

Hai anh em người gặm bánh mì kẻ ngậm bịch sữa, kéo balo bước vào cỗng trường, hình ảnh HD tỏa sáng sau khi các thím ấy rơi vào tầm ngắm của hội chị em phụ nữ cuồng loạn luân. 

- Aiyo aiyo, không phải là hai người đang yêu nhau đấy chứ?! 

Bích Liên cảm thán, mắt nổi lấp lánh. Với khung cảnh hằng ngày như vậy, Song Tử đã sớm quen thuộc. 

- Ê cu về lớp đi!

Song Tử vẫy tay đuổi Thiên Bình đi, xách cặp vào lớp. 

Thiên Bình mỉm cười chào, quay người đi thì gặp Thiên Yết. 

- Đến rồi sao? 

- Ừ. 

Thiên Bình khoác vai thằng bạn, đi về lớp. 

- Thằng quỷ, đừng có đè đầu bá cổ tao! 

- Anh đây kiểu gì cũng là anh dâu chú mà! Không phải ngại. Hihi!

Thiên Bình cười duyên dáng. Hai thằng chí chóe đến tận lớp. 

- Song Tử, Sư Tử qua Đức rồi sao? 

Ở trong lớp, Song Ngư chống cằm ngồi nhìn Song Tử, ánh mắt buồn mà lặng. Hôm đó, tình cờ cô cũng đi mua đồ thì bỗng thấy hai người đứng nói chuyện. Vốn dĩ không tò mò gì đến nhưng lại không điều khiển được bước chân.

Song Tử ngẩn người, mở to mắt. Cô không ngờ là lúc đó cũng có mặt Song Ngư, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Ừ, hôm qua. 

- Đó là lí do mày nghỉ học sao? 

- Ừ. Tao tiễn nó. 

- Tại sao không nói bọn tao? 

- Nó không muốn chúng mày biết, sợ chúng mày buồn. 

- Nhưng...

- Song Ngư, thật sự thì chiều nay tao tính nói cho bọn mày, nhưng đừng để đến tai Thiên Bình. Việc này...tao sẽ lo sau. 

Song Ngư im lặng, gật đầu đồng ý. Nếu Thiên Bình biết tin này chắc thằng điên đó sẽ đặt vé bay sang Đức lôi Sư Tử về mất. Ôi, cái tình cảm trẻ con này.

- Không thể giấu mãi việc này được, mày nên nói sớm hơn.

Song Ngư quan tâm dặn dò, về chỗ. 

Song Tử trầm mặc, không biết lúc đó phản ứng của Thiên Bình sẽ như thế nào? 

Chiều đến, cả đám Song Ngư tập trung tại nhà Song Tử. Thiên Bình đã đi chơi bóng rổ rồi, tầm tối mới về. 

- Sư Tử đi Đức rồi. 

Vừa đưa nước lên, Song Tử nói một câu chết sốc. 

- Nó đi chơi mà, có gì đâu? 

Bạch Dương uống nước, mặt thản nhiên. 

- Kệ mẹ nó, đâu có liên quan đến mình?! Nó về mà không mua quà cho tao đi!

- Không, nó đi thật. Không biết khi nào sẽ về nữa. 

Song Ngư nghiêm túc nói, hiếm khi nào cô nàng ngốc nghếch này lại nghiêm mặt như vậy. Bạch Dương buông thõng tay, cốc nước rơi xuống, phát ra một âm thanh xé lòng. Kim Ngưu và Bảo Bình đang nói chuyện cũng dừng lại, giương ánh mắt khó hiểu nhìn Song Ngư.

- Không vui đâu cô bé! 

Kim Ngưu cố cười, xoá đi bầu không khí ngột ngạt.

- Không đùa!

Song Tử ngồi lên ghế, mở điện thoại. Bạch Dương thẫn thờ, vô tình chạm vào mạnh ly vỡ, máu chảy ra, thấm ướt áo khoác.

- Ây, Bạch, đưa tay đây.

Bảo Bình nhanh chóng chạy xuống lấy băng cá nhân rồi dán lại cho Bạch Dương. Kim Ngưu, Song Ngư trầm mặc, Bảo Bình sau khi xử lý cho Bạch Dương xong cũng im lặng không lên tiếng.

- Vẫn có thể qua thăm nó được, không lo.

Song Tử phá vỡ sự im lặng, đặt máy xuống.

- Sao mày không nói sớm?

Bạch Dương ôm gối hỏi, ánh mắt buồn bã. Song Tử á khẩu, định nói gì nhưng lại thôi. Cô nghĩ điều đó không cần thiết, bởi vì nó vô dụng.

- Tao nói vậy thôi, quyết định là ở bọn mày, đi không? 

- Tất nhiên là phải đi rồi.

Kim Ngưu bật dậy nói to, Song Ngư gật đầu, cả Bảo Bình và Bạch Dương cũng đồng ý.

- Vậy thì được rồi.

Song Tử vừa dứt lời, Thiên Bình đã về.

- Hi, các cậu đến chơi à? 

Thiên Bình cười chào hỏi, mồ hôi do hoạt động nhiều thấm ướt áo anh. Song Tử trở nên vui vẻ, lấy khăn cho anh.

- Tắm rồi ăn tối.

- Ừ.

Thiên Bình quay lưng đi về nhà tắm. Bạch Dương thấy vậy cũng chào tạm biệt về nhà, Kim Ngưu, Song Ngư và Bảo Bình cũng xin phép về.

Căn nhà đầy ắp tiếng nói giờ lại trống trải, im lặng đến lạ thường.

Tiếng vòi nước xả ra từ phòng tắm phía sau phòng khách, từng giọt nước rơi trên người Thiên Bình, nhẹ nhàng đến đau lòng. Hôm nay anh gặp Minh Lan, bạn gái cũ hồi cấp hai của mình. Tuy đã chia tay lâu, nhưng vẫn còn cảm xúc. Khi về còn gặp Thành Nam nữa, đéo biết cái ngày gì mà xui thấy mẹ luôn! Song Tử đang loay hoay trong bếp, dọn thức ăn ra.

- Em yêu, hôm nay ta ăn gì?

- Cơm.

Thiên Bình đen mặt, không ăn cơm chứ ăn gì?

- Còn gì không?

- Canh.

Lại nữa, canh gì? Thiên Bình rút kinh nghiệm, không hỏi nữa bởi vì biết có hỏi thì con em khốn nạn cũng không trả lời. Ngồi vào bàn ăn, Song Tử nhìn anh trai một cách khó khăn rồi mở miệng.

- Anh... Em có chuyện muốn nói.

- Ừm.

Thiên Bình cắm cúi ăn, đầu đũa gắp lia lịa.

- Mà thôi, ăn cơm đi.

Song Tử đột nhiên chẳng muốn nói nữa, cắn cây đũa.

Thiên Bình dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn em gái. Ơ con này, hôm nay mày bị dở à? Mà cũng chẳng quan tâm, có bao giờ nó bình thường đâu. Hí hí! Tự cười với bản thân, Thiên Bình khen mình thông thái rồi ăn tiếp.

Song Tử nhìn anh trai, thừa biết mày nghĩ gì nhưng bà đây độ lượng, đíu chấp!? Buổi ăn tối diễn ra trong im lặng vì hai đứa kia cứ nghĩ mình rất thông thái, không nên nói chuyện với kẻ không cùng đẳng cấp. Xàm lone, ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro