Chap 17: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lớp Thiên Bình.

- Way, làm bài chưa?

Cự Giải cầm cái bánh mì chả cá, ngồi đối mặt với Nhân Mã. 

- Tất nhiên là anh đây đã làm rồi. Không làm, bố anh cho đi châu Phi chăn bò.

Cự Giải mở to đôi mắt tròn trĩnh nhìn Nhân Mã, tủi thân.

- Mày còn được đi châu Phi, tao đi đâu?

Nhân Mã đang học bài, ngẩng mặt lên nhìn. 

- Mày nghe không hiểu à? Mày có biết đi châu Phi nghĩa gì không?

- Không. Đi du lịch thôi mà!

- Mày còn nghĩ được gì ngoài đi du lịch không?

- Đi chơi.

- Mày thấy đi du lịch với đi chơi có khác gì nhau không?

- Có. Một cái đi chơi, một cái đi du lịch!

Cự Giải đưa ngón tay lên giải thích, mặt rất thông thái. Nhân Mã vuốt mặt, rống lên.

- Bỏ mẹ nó đi. Nói chuyện với mày hại não quá!

- Không phải là mày đang nói chuyện với tao sao?

Cự Giải vô tội nhìn, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau rất dễ thương.

"Chứ đứa nào bắt chuyện với tao?! Doume, đầu thằng này chứa não hay shit vậy?!" Nhân Mã thầm chửi, đưa tay lên xoa trán.

- Nhà mày giàu, đúng không? 

- Vâng.

- Bảo ba mày đưa mày đi khám đi, nhá? Tao khuyên chân thành. 

- Khám rồi, người ta bảo không có thuốc!

- Rồi, mày xác định mày đi!

Nhân Mã đập đầu Cự Giải một cái rồi quay đi. 

Thiên Bình vừa đến lớp, đang cất cặp thì nghe Ma Kết gọi. 

- Thiên cu, mày biết chuyện gì chưa? 

- Hử?!

- Sáng nay mới có con nhỏ chuyển vào lớp 11B đó.

- Rồi sao?

- Mày không biết đó là ai đâu!

Ma Kết cố gắng cười nói với Thiên Bình, sau đó vỗ vai anh rồi bỏ đi. Thiên Bình khó hiểu, liền chạy lên phòng giám thị xem bảng tên.

Ở phòng giám thị ồn ào, cả đám người vây quanh cửa ra vào, Thiên Bình phải chen mãi mới có thể bước vào được. 

Trên bảng tên, anh dò lớp 11B. Lộ Minh Lan. 

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Thiên Bình sững sờ. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi."  Anh bỗng nhớ lại câu chào tạm biệt của cô hôm trước. Là nghĩa này sao? Thiên Bình vò đầu, thở dài. Kệ bố mày, tao đếu quan tâm!

Về lớp, Thiên Bình nằm dài ra bàn. Thiên Yết lết thân đến, mở miệng nói. 

- Way, còn nhớ tình cũ không?

Thiên Yết học chung với Thiên Bình từ cấp hai. Họ thân nhau, Thiên Bình làm gì, hẹn hò với ai, Thiên Yết đều biết. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nhắc đến là mình có em gái trước mặt anh. 

- Thông tin cũng nhanh quá ha?

Thiên Yết chỉ cười, quay đi. Không cần Thiên Bình trả lời anh cũng biết. Hắn không còn thích Minh Lan từ lúc chia tay rồi. Trái tim hắn bây giờ, chắc cũng chỉ có riêng Sư Tử. Nhắc tới Sư Tử mới nhớ, lâu rồi không thấy cô ta đâu. 

- Thiên Bình, mấy hôm nay mày có gặp Sư Tử không?

Thiên Bình đang gục mặt trên bàn, nghe câu hỏi của Thiên Yết cũng bật dậy.

- Tao không để ý, hình như mấy hôm đi học không gặp nó.

- Ừ.

Thiên Yết chả quan tâm. Không thấy nhỏ đi với Song Tử cũng lạ. 

Tan học, Thiên Bình bảo Song Tử về trước, anh đi có việc. Song Tử mới đầu hơi ậm ừ nhưng cũng cho qua. Cô về chung với Kim Ngưu và Bạch Dương. Nhà Kim Ngưu cách nhà Song Tử khoảng 2 con hẻm, còn nhà Bạch Dương thì chỉ có 4 căn. 

Thiên Bình bắt xe buýt đến gần bệnh viện. Nhà Sư Tử ở sau con hẻm gần bệnh viện, ở sát bên trung khu của bố nhỏ. 

Căn biệt thự to, có một cái sân rộng. Chỉ là lúc anh đến, chỗ đó đã thay chủ rồi.

Dinh dong. 

Thiên Bình bấm chuông, đứng trước cái cửa lớn, tay nắm chặt cái quai cặp. 

- Xin hỏi ai vậy? 

Nghe giọng nói lạ, Thiên Bình hơi ngạc nhiên, nhưng bỗng nghĩ chắc nhà cô mới thuê thêm giúp việc. 

- Có Sư Tử ở nhà không ạ?

Bên kia vội trả lời. 

- Sư Tử là ai? Ở đây không có ai tên Sư Tử cả.

Thiên Bình bây giờ gọi là ngạc nhiên cực độ, không tin vào tai mình.

- Ngọc Sư Tử, con gái Ngọc Lệ Minh ấy ạ? 

- À, là chủ cũ sao? Họ đã chuyển đi 4,5 hôm rồi. Chúng tôi mới mua lại căn biệt thự này.

Lời nói của chủ nhà mới như tiếng sét đánh ngang tai Thiên Bình. Chuyển đi 4,5 hôm? 

- Vâng, cháu cảm ơn ạ.

Ậm ừ trả lời xong, Thiên Bình quay người đi ra trạm xe.

Sư Tử chuyển đi mà không báo cho anh biết sao? Liệu Song Tử con bé có biết không nhỉ? Thiên Bình định lát về nhà sẽ hỏi Song Tử thì điện thoại reo. 

- Alo.

"Thiên Bình hả con? Mẹ đây?"

- Vâng. 

"Mẹ sắp về đến nhà rồi. Bảo Song Tử nấu thêm bữa tối nhé!"

- Dạ, khi nào hai người hạ cánh?

"Mẹ và ba con đang ở Busan, chắc tầm 6 giờ tối sẽ có mặt tại nhà."

- Con biết rồi. 

"Ừ, mẹ mua nhiều quà lắm, hai anh em chuẩn bị phòng mà chứa nha!"

- Vâng, con cúp máy đây.

"Cái thằng này, mẹ chưa nói xong mà! Sao mà con lạnh lùng thế?! Có chuyện gì sao?"

- Không, không có gì ạ. Ba mẹ nhớ về sớm.

"Ừ, Song Tử có khỏe không đấy? Mẹ nhớ nó quá đi."

- Vâng, nó như siêu nhân ấy, mẹ lo gì. 

"Thế con có khỏe không? Nghe giọng như kiểu đang thất tình vậy?"

- Mẹ à, con là đang thất tình đấy!

"Đừng có mà nhờn với mẹ, anh mà thất tình thì Song Tử không khác gì gái ế."

- Mẹ ơi, Song Tử đang có người theo đuổi đó.

"Ai vậy? Bạn con sao?"

- Vâng, là Thiên Yết.

"Ồ, con giới thiệu à?"

- Không, cái sự hư cấu ấy được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Ôi chu choa mạ ơi, đợi mẹ về rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé, mẹ sắp lên máy bay rồi"

- Vâng, chào mẹ.

"Ừ"

Thiên Bình cúp máy, ném vào cặp rồi nhìn ra cửa xe. Thành phố về đêm thật nhộn nhịp. Ánh đèn điện nhập nhòa, dòng người nối đuôi đi trong hối hả. Anh chỉ là một người nhỏ bé trong tất cả những người nhỏ bé. Sư Tử đi rồi, giờ biết làm gì để tìm cô ấy. Bảo anh tìm tìm cô ấy trong hàng vạn người thì không khác gì nói anh mò một hạt nhỏ trong đại dương bao la rộng lớn.

Về đến nhà, đã là 1 giờ chiều. Song Tử đang ngủ trên phòng, anh đoán vậy.

Bước lên cầu thang, anh nghe tiếng nói chuyện. Nhà có khách sao? Mở hé cửa phòng con bé, một luồng khí mát lạnh từ máy lạnh tràn xuống chân, Song Tử rất ít khi dùng máy lạnh, chắc hôm nay nóng quá. Song Tử đang nói chuyện điện thoại, cười vui vẻ. 

- Sư Tử, khi nào mày có thể về đây? 

Nghe cái tên quen thuộc, Thiên Bình đang định đóng cửa về phòng thì ngừng lại lắng nghe. 

"...."

Dù không nghe rõ người trong điện thoại nói gì nhưng anh vẫn nghe lấp loáng là hè về. Sư Tử đi du lịch sao? 

Cốc, cốc. 

Song Tử đang nghe điện thoại vội dừng lại, nhìn ra cửa. Thấy Thiên Bình, cô vội cúp máy. 

- Tao gọi lại sau nhé! Thiên Bình về rồi!

Song Tử cố gắng nói nhỏ nhất có thể, như thều thào trong máy. Sư Tử ở phía bên kia cũng ngạc nhiên, tim đập nhanh hơn mức bình thường. 

- Anh, anh về rồi!

- Ừ. 

- Em đang nói chuyện với ai vậy? 

- Là Bạch Dương, nó gọi hỏi bài ấy mà.

Thiên Bình nén cơn tức giận, rõ ràng gọi là Sư Tử mà bây giờ lại bảo Bạch Dương, mày nghĩ bố ngu à?!

- Vậy sao?

Thiên Bình liếc mắt nhìn Song Tử. 

- Vâng.

Song Tử dựng đứng cả người, thằng cha này sao vậy trời?!

- Em có biết mấy hôm nay Sư Tử đi đâu không? Lâu rồi anh không thấy con nhỏ đó đâu.

- Sư Tử, không phải là đi du lịch sao? 

Song Tử tỏ vẻ ngây thơ, ánh mắt long lanh nhìn anh trai. 

- Du lịch mà phải chuyển nhà sao? 

Song Tử sững sờ. Không lẽ anh tới nhà rồi?

- Em không biết, chẳng thấy nhỏ nói gì.

Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Song Tử, Thiên Bình chắc chắn cô biết chuyện mà giấu anh. 

- Em không bảo không biết. Không phải là hồi nãy em với Sư Tử nói chuyện sao? 

- Anh nghe được à?

- Mày rống to như bò, hàng xóm cũng nghe nhá!

Song Tử ngồi dậy, trịnh trọng nhìn Thiên Bình. 

- Được, vậy em nói cho anh biết. Sư Tử chuyển đi rồi, nhưng không phải ở đây mà là ở nước ngoài!

Song Tử lạnh lùng nói, Thiên Bình nắm chặt tay đến trắng bệch, kìm nén tức giận nhìn Song Tử. 

- Tối nay ba mẹ về.

Nói xong, anh quay đi. 

Song Tử ngạc nhiên, không tức giận sao, cô tưởng anh sẽ làm ầm lên đòi đi tìm Sư Tử chứ? Cô chuẩn bị sẵn tâm lí như vậy mà! 

Và ngày hôm sau, Song Tử đã thấu hiểu sự tức giận của Thiên Bình. Anh bơ cô luôn, không nói chuyện, ngay cả nhìn mặt cũng chẳng muốn nhìn. Được, anh dám không để ý đến em, em chống mắt xem anh như vậy được bao lâu.

Chẳng qua chỉ được mấy ngày, Thiên Bình đành đến cầu xin Song Tử. 

- Song Tử, mình bỏ qua hận thù cũ nhé, sắp thi học kì rồi, em kèm anh đi.

Song Tử hếch mặt cười, mị biết mà. 

- Vậy là hết giận em đúng không?

- Ừ.

- Không oán trách nha.

- Tất nhiên. 

Ai đó giơ tay lên thề khiến cô không nhịn được cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro