Chap 18: Nơi đâu có anh, nơi đó là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử đã ở Đức 2 năm rồi, hàng tháng Song Tử vẫn đều đặn bay sang đó thăm cô. Sáng ngày đi...

- Anh vẫn không đi sao? 

Song Tử đang xem lại đồ trong vali, vừa làm vừa nói với Thiên Bình đang đứng dựa ở trước cửa. Thiên Bình lại gần, ngồi lên giường của em gái, im lặng một hồi lâu. 

- Song Tử, anh không thể.

Song Tử ngừng động tác, quay sang nhìn. Rồi cô khẽ lắc đầu, "Anh thực sự rất cố chấp, Thiên Bình". 

Sáu năm sau...

Sư Tử đã tốt nghiệp đại học Công nghệ - Thông tin ở Đức. Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương cách một tháng là đặt vé qua đây thăm cô. Mọi người đã biết chuyện, Thiên Bình như một thằng điên, điên cuồng tìm kiếm Sư Tử, nhưng đã muộn, cô không còn ở đây nữa. Kể từ đó, chỉ có bọn họ sang thăm Sư Tử, trừ Thiên Bình.

- Anh không thể tha thứ sao? 

Song Tử ngồi đọc báo ở sofa, trên bàn là một tách trà nóng. Hiện giờ, cô là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Đoàn Viễn mà Thiên Bình lập ra. 

- Tại sao?

 Thiên Bình không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh bây giờ không còn như ngày xưa nữa, không phải kẻ mà Sư Tử vô tình bỏ lại đây. Lạnh lùng, chững chạc, là CEO của Đoàn Viễn. 

- Anh trách em vì không nói cho anh biết chuyện của Sư Tử?

Song Tử đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người anh trai. 

- Em có xem anh là anh trai em không? 

Thiên Bình cúi người, đặt hai tay xiết vào nhau lên bàn. 

- Tất nhiên là có. 

Thiên Bình cười mỉa, đứng dậy bước đi. Song Tử ngồi đó, lấy điện thoại ra. 

- Song Song, trên đời này có một thứ nợ mãi không trả được. Em hiểu chứ? 

Thiên Bình dừng trước cửa lớn, quay đầu lại nói nhỏ với em gái. Song Tử ngẩng đầu lên, cười lạnh rồi bước đến bên anh trai. 

- Là anh cố chấp!

Cô lướt qua người anh đi ra ngoài. Một chiếc xe chạy đến, dừng trước mặt Song Tử, cửa xe được kéo xuống. 

- Yết, Sư Tử về nước rồi!

Cô mỉm cười nói với người ngồi trong xe, cố tình cao giọng cho Thiên Bình nghe. Thiên Yết chỉ gật đầu, tay chỉ về phía ghế phụ, ý nói cô lên xe ngồi. Song Tử lên xe, trước đi đi còn nhắc anh trai.

- Quyết định là ở anh. 

Thiên Yết lái xe đi, chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn của Thiên Bình. Thiên Bình lạnh lùng nhìn, em gái anh đang rất hạnh phúc, chỉ cần con bé luôn như vậy. Anh lấy xe đến công ty, tiếp tục công việc đang làm dở. "Sư Tử, chúng ta rất khó để được như xưa".

Tại sân bay, chuyến đi của Sư Tử đã hạ cánh. Cô đang ở phòng chờ, hồi nãy Song Tử gọi đến, bảo sắp đến nơi rồi. Khẽ dựa người vào ghế, cô mỉm cười. Vậy là đã sáu năm rồi, kể từ khi cô rời xa nơi này. Cô nghĩ là mình sẽ không trở về đây nữa, nhưng trớ trêu là cô lại muốn quay lại đây để làm việc.

- Đợi lâu không? 

Song Tử bịt mắt cô, Sư Tử ngồi bật dậy. Sau Song Tử còn có Kim Ngưu, Bạch Dương và Bảo Bình nữa. Ngoài ra còn có Ma Kết, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết và Nhân Mã. "Không có anh", một ý nghĩ vụt qua đầu cô.

- Mới xuống. Mà Song Ngư đâu? 

Sư Tử kéo vali đi, hỏi Song Tử. 

- Công tác ở Hàn chưa về nữa, tại có việc đột xuất. 

Song Tử sai mấy thanh niên xách đồ cho Sư Tử, cười. 

- Ừ. 

Sư Tử định hỏi Thiên Bình đâu nhưng không dám. Năm đó, cô không nghĩ Thiên Bình sẽ tha thứ cho mình. 

- Mày tính ở đâu? Nhà cũ cũng bán rồi, hay là qua nhà tao đi? 

Kim Ngưu khoác vai Sư Tử, mời mọc. 

- Okie, nuôi tao đi. 

Sư Tử cười, bây giờ cô cũng chẳng biết mình nên ở đâu nữa. Song Tử dành lại Sư Tử từ Kim Ngưu, nói nhỏ. 

- Tao thuê nhà cho mày rồi, đừng làm phiền bọn nó.

- Ừ. Song Tử, thật sự cảm ơn mày.

Sư Tử cảm động, thật tốt khi cô có những người bạn quý giá này. Cô ở Đức đã quen, bây giờ về lại Việt Nam, có chút không quen đường. Song Tử đặt xe cho bạn, lúc đó một cuộc điện thoại gọi đến. Màn hình hiện lên hai chữ "Anh trai", Song Tử bỗng cảm thấy bất an. 

"Song Tử, bản thiết kế của em có vấn đề rồi! Mau đến công ty!"

Song Tử mở to mắt sững sờ, ngạc nhiên đến tột độ. Bản thiết kế của cô...có vấn đề?!

"Em đến ngay!"

Cô vội cúp máy, quay sang nói với Sư Tử.

- Xin lỗi nhé, tao có việc phải đi rồi, tối tao gọi cho mày.

Dứt lời, Song Tử bắt một chiếc taxi vội chạy đi. Bảo Bình, Kim Ngưu và Bạch Dương lo lắng. Song Tử chưa bao giờ để lộ vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Thiên Yết cũng lo không kém, vội lấy xe đi theo cô, cô vội đến nỗi quên là anh cũng ở đây sao? Hai người lần lượt rời đi, ai cũng lo lắng, nhưng sau đó lại tự trấn an sẽ không có chuyện gì. Sư Tử lên xe, tạm biệt mọi người, đưa tài xế tờ giấy có ghi địa chỉ mà Song Tử cho, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bản nhạc cũ vang lên. 

Ngày đó anh đã hứa là sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp

Tại sao bây giờ lại bỏ rơi em theo người kia

Không có anh em chẳng thiết sống

Vì anh là ánh sáng đời em

Câu ca thê lương trong bản nhạc cũ mà Sư Tử yêu thích, giờ lại trở nên thật buồn. Cô ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính của chiếc xe, mọi thứ...thay đổi nhiều quá! Quán bánh ngọt cô hay ăn giờ đã trở thành một cửa hàng lớn, shop quần áo cô hay đi cùng Song Tử giờ lại là một tòa cao ốc rồi, còn có trường học mà cô từng học hồi cấp hai, bây giờ thật khang trang và đẹp đẽ biết bao, con đường hay đi về cùng đám bạn cũng được tráng nhựa. Nhớ hồi đó, trên con đường này, Bảo Bình đã bị vấp, lăn từ đây xuống chân dốc, máu chảy dính đầy áo nhưng mà nhỏ không khóc, cố gắng đến khi Bạch Dương và Kim Ngưu đi mua đồ sát trùng cùng băng keo cá nhân về. Rồi cảm đám lại dặn nhau lần sau nếu còn như vậy nữa thì nắm tay nhau, kéo một lúc cả đám xuống luôn. Còn bao nhiêu là thứ, cô không nhớ lại hết được, đành để vào quên lãng thôi. 

Đang mải suy nghĩ, cô bỗng thấy một cặp đôi nắm tay nhau đứng trước công viên giải trí, trông rất hạnh phúc. Chàng trai vén tóc cho cô gái, cô gái cười, hôn vào má chàng trai, họ nhìn nhau đầy âu yếm. Sư Tử chợt nhớ lại buổi đi chơi bí mật của mình và Thiên Bình. Anh cũng đã đứng đó, nắm lấy tay cô, dẫn cô vào chơi. Lúc đó cô mới 12 tuổi, Thiên Bình cũng vậy, anh lúc đó cũng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cô đã tự tay phá hủy tình cảm đó ngay khi nó vừa bắt đầu. 

"Sư Tử, mày thật ngu ngốc!"

Cô tự trách bản thân. Phải chi năm đó không rời đi, thì bây giờ cô đã hạnh phúc. Tiếc nuối tuổi thanh xuân, Sư Tử thở dài. Phải mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng. Bây giờ nếu Thiên Bình có tha thứ, cô sẽ giữ anh thật chặt, không bao giờ buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro