Chap 21: Vượt qua nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ngưu, có chuyện gì vậy con?" - Bà Kim mẹ Nhân Mã lo lắng hỏi Kim Ngưu khi thấy cô ngồi bồn chồn trên băng ghế trong bệnh viện.

Kim Ngưu giương đôi mắt đầy mọng nước lên nhìn, sụt sịt mếu máo trả lời.

"Bác, anh ấy bị nặng lắm"

Rồi cô lấy tay chùi mặt, nấc lên một tiếng. Bà Kim thấy vậy liền ngồi xuống kế bên cô, vuốt nhẹ lưng.

"Con có bị sao không? Nói bác nghe"

Kim Ngưu dựa vào vai bác gái, nức nở. Ông Phong đứng bên dãy ghế, vừa nhìn về phía vợ vừa lo lắng cho con trai đang trong phòng phẫu thuật.

Song Tử đi đi lại lại, Thiên Yết thấy cô như vậy cũng xót bèn kéo cô ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Đừng đi nữa, em khiến anh chóng mặt rồi, Nhân Mã sẽ không sao đâu"

Song Tử khoanh tay, vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa giảm bớt mà còn tăng lên.

"Anh nói xem có giống lúc chúng ta đi chơi biển không chứ?"

Thiên Yết cầm tay cô, năm ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Song Tử ngồi bất an, lại bị Thiên Yết cầm chặt tay nên cô cũng từ từ bình tĩnh lại.

Bạch Dương mua cà phê về, chia cho mỗi người một cốc. Song Ngư nhận lấy, tay run run, chỉ sợ sẽ rớt luôn cốc cà phê nóng. Ma Kết thở dài, ôm vai cô, ghé đầu cô lên vai mình rồi xoa nhẹ. Song Ngư chợp mắt, từ khi đi công tác về cô chưa nghỉ ngơi một ngày nào hết, dù đã xin phép cáo bệnh một tuần nhưng nhiều việc kéo đến quá, cô bận đến tối mắt tối mũi. Bạch Dương ngồi xuống băng ghế, nhỏ giọng hỏi.

"Có cần thông báo cho Cự Giải và những người khác không? Ít nhất cũng có một lời nói"

Ma Kết lắc đầu, mệt mỏi lên tiếng.

"Đừng để họ biết thì hơn, cũng bớt lo được phần nào"

"Tôi nghĩ vẫn nên nói một tiếng, vậy đi, ít nhiều cũng là bạn bè, gặp chuyện mà không nói ai cũng bị dị nghị lắm"

Ma Kết suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, Bạch Dương ra cổng bệnh viện gọi điện, nhân tiện đón người luôn. 

Một lúc sau cô đi vào cùng Cự Giải và Xử Nữ, có gọi cho Sư Tử nhưng nhỏ không bắt máy. Thiên Bình thì đi công tác, Bảo Bình lại có buổi hội thảo ở thành phố bên cạnh nên Bạch Dương không gọi. Khoảng một tiếng sau, đèn của phòng cấp cứu tắt, Nhân Mã được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ ra ngoài thông báo tình hình bệnh nhân. 

" Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại được hay không là nhờ phần lớn vào ý chí của cậu ấy" - Bác sĩ nói khẽ. Mẹ Nhân Mã nghe xong liền ngã khuỵu xuống, gục đầu khóc, bố anh cũng chỉ biết đơ người ra không kịp đỡ vợ. Bác sĩ lắc đầu, hoàn cảnh này ông gặp nhiều rồi, chỉ biết thương hại chứ không thể làm gì. 

Kim Ngưu rơi nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài trên má cô. Song Ngư chạy lại ôm chặt cô vào lòng, lớn tiếng khóc. 

"Ngưu Ngưu, có tao ở đây rồi, có ấm ức thì khóc to lên" 

Câu nói như đánh vỡ rào chắn phòng ngự cuối cùng của Kim Ngưu, cô vùi mặt vào tóc Song Ngư khóc to. Tiếng khóc như xé lòng, nghe thật thương tâm. Song Tử nắm chặt tay Thiên Yết, lặng lẽ dựa vào lòng anh. Thiên Yết xoa đầu cô, khẽ nói. 

"A Tử, anh đưa em về trước"

Song Tử lắc đầu, cô muốn ở lại với Kim Ngưu. 

"Em ở lại cũng không được gì, chi bằng anh đưa em về rồi mai mình đi thăm Nhân Mã" 

Dường như không muốn thấy Kim Ngưu như vậy nữa, Song Tử gật đầu, kéo Thiên Yết đi về phía bên kia.

"Tiểu Ngưu, tao về trước nhé. Mai tao lại đến"

Kim Ngưu ngẩng mặt lên, lau nước mắt. 

"Ừ, về thay đồ đi, tao thấy hôm nay mày nhiều việc lắm rồi, cứ để tao ở lại chăm sóc anh ấy" 

Rồi cô quay sang đám bạn, "Bọn mày cũng về trước đi, có tin gì tao báo"

Song Ngư níu tay cô, thút thít, "Có chuyện là phải gọi đấy nhé" 

Kim Ngưu gật đầu, đưa chìa khóa nhà cho Bạch Dương, dặn dò, "Về lấy cho tao bộ đồ nhé" 

"Được, đợi tao quay lại" - Bạch Dương cầm chìa khóa đi ngay.

---------

Khi bạn bè đã về hết, Kim Ngưu quay lại phòng hồi sức của Nhân Mã. Cô nhẹ tiếng an ủi bác trai bác gái, bảo hai bác về nhà, cô ở lại là được. 

"Tiểu Ngưu, thế này sao được, hay để bác ở lại, con về đi" - Bác gái cảm động, nhưng thân là mẹ, sao lại có thể an tâm mà vể được, nên đẩy Kim Ngưu ra cửa.

"Bác, con ở lại được, với lại mai con không có việc ở công ty" - Kim Ngưu cố gắng níu chân lại, thật sự cô không muốn về nhà, đành phải nói dối. 

Vừa lúc đó Bạch Dương cầm túi xách chạy lại, người thở hổn hển, "Này, đồ của mày". Kim Ngưu cầm túi xách mà Bạch Dương đưa cho, muốn nói gì nhưng lại thôi, đành kéo bạn đi, "Vậy mai con lại đến, con đi trước" 

Bạch Dương đưa Kim Ngưu về nhà mình. Mở cửa, cô nàng vào phòng thay đồ ngủ, nhân tiện lấy cho Kim Ngưu một bộ. 

"Tắm đi, mày đi cả ngày rồi" 

"Ừ, lát nữa" - Kim Ngưu bó gối ngồi lủi bên sofa, đầu gục xuống

Bạch Dương rót nước trái cây vào ly rồi bưng ra bàn, kèm theo một đĩa nho. Cô ngồi sát vào Kim Ngưu, tay khẩy khẩy khuôn mặt nhỏ của bạn.

"Dù sao cũng qua cơn nguy hiểm rồi, phấn chấn lên chút" - Bạch Dương nhẹ tiếng khuyến khích, lấy một quả nho bỏ vào miệng

Kim Ngưu ngẩng đầu, nước mắt trào ra, mếu máo nói, giọng đầy tủi hờn, "Tiểu Dương, lần thứ hai rồi, là lần thứ hai anh ấy thừa sống thiếu chết như vậy", như không thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi cô chợt vỡ òa, "Tại sao lúc nào cũng phải để tao phải lo lắng chứ? Anh ấy không thể tự trân trọng bản thân được sao?". Nước mắt thay nhau chảy dài trên khóe mắt của cô, Kim Ngưu lấy tay lau đi.

 Vì Kim Ngưu đang rất bất ổn, cô không biết phải an ủi bạn như thế nào. Bạch Dương xoa đầu cô, chỉ biết im lặng. Bạch Dương nhớ lần Nhân Mã vì lấy lại cái nón cho Kim Ngưu mà bất cần rơi xuống vách đá, lúc đó Kim Ngưu đã hối hận như thế nào, chỉ vì mong muốn của bản thân mà hại chết oan một mạng người, nỗi dằn vặt đó lớn đến mức nào chứ? Đã sáu năm rồi, sự việc đầy ám ảnh đó vẫn bám theo Kim Ngưu, dù Nhân Mã đã trở lại nhưng vẫn không thể nào xóa đi được dấu vết ấy. Kim Ngưu, rốt cuộc đã gánh chịu như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro