Chap 22: Anh ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ôm bát salad ngồi trên ghế bành xem tin tức trên tivi. Hôm qua, Bạch Dương có gọi cho cô nhưng vì cô ra ngoài không mang điện thoại nên không bắt máy, nghĩ không có gì quan trọng nên cô không gọi lại. Nay mới nghe Song Tử báo lại, Sư Tử tính lát nữa sẽ vào thăm, mua chút đồ bồi bổ cho Kim Ngưu để có sức chăm sóc Nhân Mã. 

" Tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Viễn chiều qua đã kí hợp đồng hợp tác với công ty Vân Hạ của Smith..." 

Trên tivi là hình ảnh Hàn Thiên Bình đang bắt tay với Tạ Kim Dung của Smith, trai tài gái sắc sánh đôi mỉm cười. Bao nhiêu phóng viên tung lời ca ngợi, truyền thông càng ra sát với thông tin trên, ghép họ thành một cặp trời sinh. Sư Tử ngừng bàn tay đang cầm nĩa, đặt bát salad lên bàn, ngẩn ngơ nhìn.

"Thiên Bình..."

Nước mắt chợt rơi xuống, từng giọt từng giọt phá tan sự mạnh mẽ của cô. Sư Tử mỉm cười, nước mắt thi nhau trượt xuống. Bao năm qua Đức du học, cô cố gắng không để bản thân tìm kiếm bất cứ thông tin gì về Thiên Bình, tập trung vào việc học, cũng tập trung vào việc quên anh. Thiên Bình, qua từng ấy năm, anh vẫn như vậy. Cô lau khóe mắt của mình, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được dòng lệ chảy xuống. 

"Thiên Bình, anh...phá tan sự chịu đựng của em rồi" 

Sư Tử gục đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, nức lên. Thiên Bình, em...em nhớ anh.

Cô lấy tư cách gì mà nhớ hắn đây, Sư Tử bé nhỏ? Một giọng nói hiện lên trong đầu cô, Sư Tử kinh hãi, mặt tái xanh, tròng mắt mở to. Cô là người bỏ rơi hắn, cô lấy tư cách gì để hối hận? Hắn cũng không tha thứ cho cô, cô phải làm sao đây? 

"Aaaaaaaaaa....tránh xa!" - Sư Tử vùng lên, bật dậy khỏi ghế, sợ hãi nhìn xung quanh. 

Lúc nãy như có bóng người quấn quanh người cô, thì thầm bên tai cô. Sư Tử ngã xuống sàn, chân đạp trườn về phía sau, đến khi lưng đụng phải vách tường mới ngừng lại. Cô lóng ngóng bò vào phòng ngủ, khó khăn mở hộc tủ ra, lấy lọ thuốc nhãn màu trắng, xóc ra một nắm tay rồi bỏ vào miệng, tay vuốt cổ để thuốc trượt xuống. Sau khi ổn định lại, Sư Tử ngã xuống giường. 

----------

"Phó chủ tịch, cô có điện thoại" - Thư kí gõ cửa, Bảo Bình giật mình tỉnh dậy, thư kí đưa điện thoại cho cô sau khi cô vừa chợp mắt được một chút.

"Có chuyện gì sao?" - Cô áp tai vào điện thoại, giọng có chút lười biếng, mệt mỏi

"Em mệt lắm không, để lát anh gọi lại" - Người gọi đến là Xử Nữ

"Cũng không mệt lắm, có chuyện gì à?" - Bảo Bình dùng tay xoa nhẹ mi tâm

"Mấy ngày trước Nhân Mã vì giúp một cô gái mà gặp tai nạn, vẫn còn hôn mê nằm trong bệnh viện. Vì em đi công tác nên Bạch Dương mới không gọi cho em. Nếu rảnh rỗi thì bớt chút thời gian đi thăm cậu ấy" 

"Được rồi, em sẽ sắp xếp, lát đến đón em đi" Bảo Bình nói nhanh rồi cất máy đi chuẩn bị. "Phi Phi, hủy hết lịch làm việc của hôm nay đi, dồn hết vào cuối tuần" Cô nhấn nút nói cho thư kí, xách túi đi.

Thân hình quyến rũ hiên ngang bước ra công ty, trên đường đi ai gặp cũng chào một câu "Phó chủ tịch" khiến Bảo Bình có chút khó chịu. Đã bước đến bước này rồi, không thể để ý đến cái nhìn xung quanh được. Cô bước nhanh ra cửa, đứng một lúc thì thấy xe của Xử Nữ.

"Có phiền để tại hạ đưa mỹ nhân đi một đoạn?" Xử Nữ cười lưu manh, cái nhìn đầy vẻ đùa giỡn về phía cô.

"Hân hạnh" Bảo Bình khinh khỉnh đáp lại, giọng đầy hóm hỉnh.

"Lên xe đi mỹ nhân của tôi" Xử Nữ siêu ga-lang bước xuống mở cửa xe cho cô, vẻ lưu manh biến mất, để lộ ra một quý ông lịch lãm. Bảo Bình bật cười vì sự lật mặt nhanh như cách người yêu cũ bỏ bạn của anh, lòng thấy nhẹ nhàng hơn. 

Thấy cô gái của mình đã cười, Xử Nữ coi như trút bỏ được gánh nặng, nhanh chóng ngồi vào chỗ phóng xe đi.

Tìm được phòng bệnh của Nhân Mã, Bảo Bình liền kéo Xử Nữ vào. Trên tay cô cầm một hộp trái cây lớn dành để bồi bổ cho Kim Ngưu, thấy nàng đang ngồi thẩn thơ bên giường bệnh của Nhân Mã thì hết sức đau lòng. 

"Người yêu của tôi ơi, sao lại thê thảm thế này?" Bảo Bình nhanh chóng đặt hộp hoa quả xuống rồi lại véo má Kim Ngưu. 

Thấy bạn bè đến thăm, Kim Ngưu vội nuốt nước mắt vào trong, che dấu vẻ yếu đuối của mình đi. Cô khó khăn mỉm cười "Đến rồi à?" 

Bảo Bình thật sự không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kim Ngưu, bèn quay sang Nhân Mã. 

"Không có tiến triển gì mới sao?" Cô hỏi một câu vu vơ, chỉ mong tên này mau tỉnh lại để Kim Ngưu bớt lo lắng. 

"Ừm, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" Kim Ngưu tự an ủi, mỉm cười ấm áp. 

Thật sự là sẽ tỉnh lại sao? Nhìn cậu ta không khác gì người thực vật rồi. Bảo Bình thầm nghĩ, cũng thầm thở dài. Sự thật rất đau lòng nhưng nó là sự thật, nó vạch trần hết ảo tưởng của bản thân, đưa chính mình về đối diện với thực tại. Dù có đau lòng đến đâu thì cũng phải chấp nhận, chỉ có vậy mới có thể sống tốt hơn. 

Ngồi thêm khoảng nửa tiếng, Bảo Bình và Xử Nữ ra về. 

"Anh có nghĩ cậu ấy sẽ tỉnh lại không?" Bảo Bình nắm tay anh, hỏi thật lòng.

"Em phải tin vào kì tích" Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời

"Mong là vậy" Cô đáp

----------

Thiên Bình sau khi tắm xong liền lao mình úp mặt xuống giường, thân hình có chút cơ bắp chảy nước ròng ròng. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. 

"Vào đi" Anh mệt mỏi lên tiếng

Cửa mở, Song Tử ôm laptop bước vào. Cô đặt máy lên bàn, thả mình nằm xuống cùng anh. Trầm lặng một khoảng, Thiên Bình lên tiếng. 

"Có việc gì hỏi anh sao?" Giọng nói ấm áp áp vào tai cô. Đối với Song Tử, Thiên Bình luôn giữ bộ mặt dịu dàng. 

"Anh... thích cô Tạ kia sao?" Song Tử dùng tay áp lên mặt anh, xoay mặt về phía mình. "Sao không trả lời em? Hả? Thiên Bình!" Cô nhéo mặt anh, làm đủ các trò.

Thiên Bình im lặng, để mặc cho em gái làm càn. Anh thở dài, cầm tay Song Tử gỡ xuống. 

"Em vẫn luôn biết mà Song Tử, bao năm qua người anh thích vẫn không thay đổi" 

"Vậy, Sư Tử sao?" Song Tử bật cười, hay cho câu "không thay đổi".

Thiên Bình lần này không trả lời. Chờ đợi mệt mỏi, Song Tử về phòng, suốt đêm cô không ngủ vì suy nghĩ về câu nói của anh. Em vẫn luôn biết mà Song Tử...

----------

Đang ở nơi xa lắm 

Không thể tìm đường trở về

Do không biết phương hướng?

Hay là không muốn trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro