Ngoại truyện [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Tử, dạo phố không?"

Sư Tử đang mơ mơ màng màng ngồi bó gối trên ghế thì bị Song Tử đập một cái. Nhỏ thấy cô như vậy cũng hoảng. Cứ như thế nào mà một đứa suốt ngày điên điên khùng khùng như vậy lại có ngày ngồi trầm tĩnh một cách đáng sợ thế chứ. Ôi, đm, cái thế giới này loạn rồi!

"Ừ, ừ"

Sư Tử luống cuống đứng dậy, quay người lấy cái balo, thần thái nhẹ nhàng. 

Song Tử vuốt mặt, sao cứ có cảm giác như mình vừa mới đánh một cô gái hiền lành, dễ thương vậy?! 

Sư Tử cười nhẹ, lấy tay gẩy gẩy sợi tóc, kéo Song Tử ra khỏi lớp học.

Song Tử vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngẩn mãi. Quái lạ, hôm nay tự nhiên nó bất thường vãi!

Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương đứng đợi ở ngoài, ba Kim Ngưu đến đón nên nhỏ về trước rồi. 

"Chúng mày làm gì mà lâu thế?"

Bạch Dương cầm điện thoại nghe nhạc, thấy hai đứa kia ra thì cảm thán.

"Chúng mày có hiểu là vô lớp thấy một con khùng không?"

Song Tử vẫn không thể nào tin vào mắt mình, lầm bầm từ lúc còn trong lớp.

"Tao nói rồi, hôm nay thấy nó bất thường lắm mà!"

Bảo Bình đập đầu Song Ngư, hét lên.

"Aigu, tao biết rồi, mẹ mày, đừng có đập!"

Song Ngư ôm cái đầu tội nghiệp, ra vẻ đáng thương.

Sư Tử chỉ cười cười mà chẳng nói gì. Nói ra thì chúng nó hỏi tới cùng, bố đây đếu ngu, ahihi!

Cả bọn ra khỏi trường, men thường con đường hằng ngày về nhà. Song Ngư ghé cửa hàng đồ ngọt mua một hộp bánh, Bạch Dương thì thay một ốp điện thoại mới, còn Song Tử mua mấy bộ đồ. Sư Tử kéo đám bạn lang thang khắp nơi, khi nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối. Mẹ, 4 giờ đã tan học mà 6 giờ còn chưa về tới nhà, lát kiểu gì cũng bị cắt tiết. Bảo Bình thầm cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của mình.

Đang bước nhẹ trên phố cùng mấy túi đồ, bỗng Song Ngư nhìn thấy Hạ Huy - người mà nhỏ crush bấy lâu.

"Bạch, Huy kìa!"

Nhỏ kéo Bạch Dương lại, tay chỉ vào dáng người thanh mảnh đang đứng trước cửa hàng bánh ngọt với ánh mắt mơ mộng.

"Ừ"

Bạch Dương gật gật cái đầu, nhìn về phía tay Song Ngư chỉ. Lại là thằng khốn đó.

"Ảnh cũng thích bánh ngọt sao? Biết thế nãy nán lại chút xíu rồi"

Song Ngư nói với giọng đầy tiếc nuối, nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.

"Không, thằng đó mua cho em nó"

Bạch Dương vô tình buông một câu, sau đó liền hối hận.

"Ủa, sao mày biết?"

Song Ngư bám lấy tay cô, hỏi.

"À, tao đoán vậy"

Cô ậm à trả lời, sợ là Song Ngư sẽ nghi ngờ. Nhưng không, Bạch Dương nghĩ mình đã quá lo lắng, nhỏ chẳng quan tâm lắm.

"Về thôi..."

Song Tử bước ra từ một cửa hàng thể thao, tay xách túi đồ to, quay lại gọi.

"Đợi chút nào"

Song Ngư kéo Bạch Dương chạy lại, Bảo Bình đang nói chuyện với Sư Tử cũng nhanh chân bước lại gần.

Cả bọn cười đùa vui vẻ, đến hẻm nhà Song Ngư thì nhỏ rẽ ra về trước. 

Đang đi thì bỗng Bảo Bình trượt chân, cả thân hình nhỏ ngã ập xuống ngay chỗ con dốc, lăn nhanh xuống bờ rào.

"Ê ê, Bảo, sao mày lăn nhanh thế?"

Bạch Dương hấp tấp chạy theo xuống, đỡ Bảo Bình dậy. Song Tử và Sư Tử nhanh chóng đi theo, lo lắng hỏi.

"Chết chưa mày?"

Song Tử quan tâm hỏi han, cái miệng độc địa lại thốt ra những từ ngữ tổn thương người khác.

"Chết con mẹ mày, đừng trù tao!"

Bảo Bình ngồi dậy, đầu tóc và quần áo dính đầy bụi cát.

"Không sao, còn chửi tao được là còn ổn!"

Song Tử cười nhe răng. Sư Tử đã nhanh chân chạy đi mua băng cá nhân và thuốc sát trùng. 

Bây giờ Bạch Dương và Song Tử mới thấy vết trầy to trên đầu gối nhỏ, chảy rất nhiều máu. Bảo Bình cũng không để ý, thấy hai đứa bạn nhìn chằm chằm mới vội vã nhìn xuống, hèn gì nãy nhói nhói. Bạch Dương luống cuống không biết làm sao thì Sư Tử đã mua đồ về.

"Nè, sát trùng cho nó đi!"

Sư Tử chống tay trên đầu gối, người khụm lại, thở hồng hộc, đưa bịch thuốc cho Song Tử.

"Ờ, đỡ nó ra ghế đá bên kia coi"

Bạch Dương và Sư Tử đỡ Bảo Bình đứng dậy, đưa nhỏ sang ghế đá trong công viên. 

"Haizz, mắt sinh ra cho đẹp hả mày?!"

Song Tử cảm thán, trên tay cô cầm một chai nước trắng đi lại.

"Tao có thấy đâu, tại chỗ đó tối mà!"

Bảo Bình biện hộ.

"Thế sao bọn tao không vấp mẹ đi!"

Bạch Dương ngồi bên cạnh, tay nâng lên đặt trên vai Bảo Bình, giọng dĩ nhiên.

"Thôi mày im đi!"

Song Tử đổ chai nước lên đầu gối Bảo Bình, sau đó sát trùng rồi băng lại. Nhẹ nhàng nhưng khiến Bảo bình cảm thấy rất đau. Nhỏ sợ đau.

"Xong rồi, lần sau đi đứng cho cẩn thận!"

Song Tử lạnh nhạt nhắc nhở, dù ngoài mặt cô không quan tâm nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Điều này làm Bảo Bình rất cảm động. Bạn mình toàn mấy đứa tsundere không.

"Được rồi, việc đã qua rồi, nói lắm thế"

Sư Tử che miệng ngáp, cô muốn về nhà. 

"Lần sau nắm tay nhau mà đi, có lăn thì lôi một đám luôn"

Bạch Dương nói đùa. Câu nói của nhỏ khiến Song Tử bật cười.

"Phải, chỉ có Bạch Dương của chúng ta mới dám nói thế!"

"Được rồi, về thôi"

Sư Tử đứng dậy, kéo bọn bạn lên. 

Về đến nhà, Song Tử nằm ra ghế sofa. Thiên Bình đang tắm, nghe thấy tiếng động cũng quấn khăn ra xem. 

"Về muộn vậy?"

"Em mua chút đồ"

"Ừ"

Thiên Bình quấn khăn ngang bụng, để lộ ra phần cơ mờ mờ đang hằn rãnh. Song Tử xấu xa nhìn anh trai, cái nhìn khiến Thiên Bình lạnh gáy.

"Anh đây là đang muốn quyến rũ em sao?"

Song Tử đứng dậy, liếm môi nhìn vào phần dưới của anh. 

"Bớ người ta, có dâm tặc!"

Thiên Bình đưa hai tay che ngực, hét toáng lên rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

"Đồ bậy bạ!"

Song Tử cười, quay lại sofa xách đồ lên phòng.

---

Bạch Dương mở cửa cánh cửa nhà to lớn, bên trong không một bóng người, thực lạnh lẽo. 

"Cô chủ, cô về rồi!"

Lão quản gia từ đâu bước ra, cúi người chào Bạch Dương. 

"Ừ. Cha mẹ tôi đâu?"

Bạch Dương cúi người cởi giày, ném vào nhà mấy túi đồ lớn.

"Ông bà chủ đang có một bữa tiệc ở khách sạn, hôm nay sẽ không về. Cô chủ cứ ăn trước."

Quản gia lặng lẽ báo cáo. Sau khi thấy cô im lặng hồi lâu thì tự khắc rời đi. Trước khi đi không quên nhắc cô.

"Phiền cô gọi cậu chủ một tiếng" 

Cô khinh khỉnh nhìn quản gia, ai là cậu chủ chứ?

Bạch Dương bước lên phòng. Lúc ngang qua một căn phòng đang đóng cửa thì cô ngừng lại chút, tay đưa lên định gõ cửa nhưng lại thôi. Bạch Dương kéo túi đồ vào phòng, vừa mở cửa thì cánh cửa kia bật mở.

"Em đi đâu về vậy?"

Một dáng người thanh mảnh nhẹ bước về phía cô, lên giọng quan tâm.

"Không liên quan đến anh"

Cô lạnh lùng trả lời, kéo túi đồ lớn ném vào phòng, quay lại nhìn người trước mặt.

Hạ Huy.

"Dương Dương, đừng bướng nữa. Anh không muốn khó xử như thế này!"

Hạ Huy giải thích, ánh mắt lo lắng ẩn đầy tội lỗi nhìn cô.

"Chúng ta không thân thiết đến mức vậy đâu, đừng gọi tôi thế"

Bạch Dương cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Hạ Huy. 

Phải rồi, anh ta làm gì có tư cách gọi tên cô như vậy. Thứ con hoang! Bạch Dương thầm nghĩ.

Hạ Huy khó xử nhìn Bạch Dương rồi quay người đi xuống lầu, để cô đứng ở đó.

Bạch Dương quay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hôm nay cô nhịn cơm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro