Ngoại truyện [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư về nhà, chào mẹ rồi lên phòng cất cặp.

"Mình gặp nhau được không?" - Vô danh

Vừa mở điện thoại, cô chợt thấy một tin nhắn lạ. Nhấp vào kiểm tra, Song Ngư cảm thấy mơ hồ về tin nhắn này. Cô không biết người gửi là ai, số điện thoại cũng thật lạ, chưa bao giờ gặp.

Mặc kệ đời, ném điện thoại lên giường, Song Ngư mở tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Cô mở cửa đi ra, trên tay đang cầm khăn lau tóc, bật máy lạnh rồi xách laptop mò lên giường.

Ting ting!

Lại một tin nhắn khác gửi đến, Song Ngư với tay lấy điện thoại trong khi đang lướt web.

"Em nói gì đi, anh biết anh sai rồi mà, anh đang ở dưới nhà em này, em xuống đi!" - Vẫn là số điện thoại đó.

Song Ngư bực mình, cô không nhịn được liền nhắn lại.

"Này anh, anh nhầm số rồi!"

Đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, vô thức mỉm cười, nhắn lại.

"Ô, xin lỗi bạn. Thật xin lỗi quá!"

Ma Kết để điện thoại lên bàn rồi ra ngoài ăn tối. Ma Kết biết đó là số của Song Ngư, chỉ là hắn muốn kiểm tra thôi. Hắn có số điện thoại của Song Ngư chẳng qua là nhờ vào Bảo Bình, bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ma Kết cười trong lòng, mất bao nhiêu tiền để bao nhỏ đi ăn cuối cùng cũng có ích.

Song Ngư nhận được câu trả lời, đặt điện thoại qua một bên rồi lướt web tiếp. Cô chat với Bảo Bình trên facebook, cày phim ở một web khác, cho đến khi mẹ gọi xuống nhà. Song Ngư lặng lẽ tắt máy, nhanh chân xuống phòng khách.

"Mẹ, có chuyện gì?"

Song Ngư ngó đầu ra, uể oải lên giọng.

"Cái con bé này, đứng thẳng lên nào! Đồ ăn mẹ để trong bếp đấy, giờ mẹ có việc ra ngoài, con tự ăn nhé, lát ba về sau"

Mẹ cô dặn dò rồi cầm áo khoác ra ngoài, hơi lạnh tràn vào nhà khiến cô bừng tỉnh. Mẹ lại đi rồi. Song Ngư phịu mặt, đi vào bếp lấy đồ ăn rồi lên phòng.

"Ê, hồi nãy có tin nhắn lạ gửi tao á mày!"

Song Ngư để thức ăn lên bàn, bật laptop rồi log in facebook. Thấy Bảo Bình đang onl, cô liền nhảy vào trò chuyện.

"Ơi, quấy rối à?" Kèm theo là icon lo lắng

"Không, nhầm số"

"Mẹ, tưởng gì, cho tao xem đuôi số nào"

"XXXXXXXX835"

Bảo Bình phía bên kia chỉ mới nhìn vào hai chữ số đầu đã giật mình thót tim, suýt nữa đánh rơi cái điện thoại. Nhỏ cười đau khổ, Kết ơi là Kết. Thấy Bảo Bình chưa rep, Song Ngư vội nhắn tiếp.

"Sao, mày biết số này à?"

Bảo Bình sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng rep lại.

"Không, tại giống số tao quá nên tao kiểm tra lại, hơi lâu :))"

"Ồ, giống lắm hả? Có khi nào mày chọc tao không?"

"Đéo, mày nghĩ bố là người thế à? Đâu có rảnh tiền để nhắn tin nhảm lol cho mày!" Kèm theo icon khinh

Song Ngư bật cười, căng quá, căng quá.

"Rồi rồi, hơm phải thì thôi :>"

"Tao out xuống nhà đã, lát nhắn, bye"

Bảo Bình nghe tiếng gọi, vội nhắn tin với Song Ngư rồi out ra.

Song Ngư seen rồi tiếp tục kiếm người nói chuyện.

"Quỷ, làm gì đó mày??"

Cô gửi tin nhắn cho Song Tử rồi xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Đang gạ địt í"

Song Tử rep rất nhanh, tiếp tục coi phim tiếp.

"A~, được đứa nào rồi, share tí coi"

"Được cl í, tin người vkl! :'))"

Song Tử cười ha hả, ném điện thoại sang một bên rồi ôm hộp bắp. Bạn mình tin người quá!

"Ai biết được mày, lỡ đâu gạ được anh nào thì cho tao xin cái info" - Song Ngư nhắn lại.

"Ừ, gạ được thằng nào thì bố đã không phải F.A nằm ở nhà đâu"

Song Ngư bật cười, Tử nhà ta đẹp gái vậy mà vẫn chưa có bồ nha. À hí hi bạn mình đứa nào cũng đẹp mà đếch có bồ, mình cảm thấy có một sự đồng cảm nhẹ.

"Ừ, ừ, mày hay lắm rồi, tao phục"

Song Tử seen rồi nhắn lại icon cười chảy nước mắt, sau đó log out.

Song Ngư nhắn xong thì vội để laptop sang một bên, cố gắng ăn hết phần cơm rồi đưa xuống bếp. Cô chạy lên phòng, đi đi lại lại, sau đó nằm úp lên giường bật điện thoại nghe nhạc. Cô ngân nga theo giai điệu yêu thích, bỗng có một cuộc gọi đến.

""

"Song Ngư, rảnh không? Đi chơi mày!"

Người gọi đến là Bảo Bình. Song Ngư nhìn đồng hồ, 7 giờ 20 phút, vội nói đồng ý.

"Ừ, có những đứa nào á?"

"À, để xem, ừm, tao, Tử, Bạch. À, còn Ngưu nữa"

"Không có trai à, chán thế"

"Má cái thứ dại trai, có double Thiên với Giải, Kết"

"Ồ, được rồi, mày đón tao đi, đứng dưới nhà rồi tao xuống"

"Ok, khoảng mươi phút nữa tao qua"

"Ừ, bye"

"Bye"

Song Ngư ngắt máy, vội ngồi dậy, đi nhanh đến bên tủ quần áo và bắt đầu chọn lựa. Cô diện một chiếc váy baby doll cùng áo thun trắng tay lửng, kết hợp với túi vải bố và sneaker. 

Hài lòng với style của mình, Song Ngư quay người xuống nhà. Nhỏ lấy điện thoại nhắn tin cho ba rồi chạy ra cửa lấy chìa khóa. Vừa khóa cửa xong thì Bảo Bình cũng vừa tới nơi.

"Lẹ mày, bọn nó đang đợi kia!"

"Ok ok"

Hẹn nhau ở quảng trường trước của thành phố, Bảo Bình nhanh chóng phóng xe để đến chỗ hẹn nhanh nhất có thể.

"Yo!"

Đến nơi thì đã tập trung đông đủ, Song Ngư giơ tay chào.

"Sư đâu?"

"Đi tiệc rồi, lát ra sau"

Song Ngư gật đầu bảo ý đã biết. Nhỏ quay ra quấn lấy Bạch Dương.

"Uiss, cái con ma dâm này!"

Bạch Dương đang suy nghĩ về việc ghép cặp đi chơi thì bỗng thấy Song Ngư chuẩn bị sáp lại gần mình, nhỏ lóe lên một ý kiến rồi nhanh chóng thực hiện.

Bạch Dương giãy nảy lên, vội đẩy Song Ngư về phía Ma Kết. Ma Kết đang nói chuyện điện thoại, thấy Song Ngư ngã thì nhanh chóng đưa tay ra đỡ, mà Song Ngư lại bị vấp phải bậc thang chỗ quảng trường, thế là Ma Kết cũng phải nghiêng người để đỡ lấy người trong lòng.

Điện thoại trong tay bị bật một lực mạnh, văng ra chỗ Thiên Bình đang đứng. Còn Ma Kết ôm Song Ngư ngã nhào ra đất. Một tay để trên thắt lưng, một tay đưa ra che chắn phần đầu, Ma Kết để Song Ngư đè lên mình, lấy thân mình làm đệm cho nhỏ ngã xuống.

Huỵnh! Hai người ngã xuống, tạo ra một tiếng động lớn giữa quảng trường.

Nghe tiếng ồn, Bảo Bình quay người lại nhìn, nhỏ trợn mắt rồi giật áo Kim Ngưu chỉ về phía Song Ngư. Thấy hai đứa bạn trợn mắt, tất cả vội nhìn sang. Cả đám trố mắt ra nhìn nhau, rồi nhìn xuống hai nhân vật đang làm mưa làm gió kia.

"Hơ?!"

Song Tử phản ứng đầu tiên, đưa tay lên che cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc.

"Chúng mày... Chúng mày...!"

Kim Ngưu đưa tay chỉ, miệng vẫn chưa ngậm lại được.

"Có cần phải thế không, giữa thanh thiên bạch nhật thế này..."

Cự Giải lắc đầu ngán ngẩm, nói trong sự kinh ngạc.

Song Ngư vội vàng đứng dậy, phủi váy rồi đưa tay kéo Ma Kết. Nhỏ đỏ mặt như trái gấc, ú ớ muốn giải thích mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Ngã thôi mà mấy bạn, mấy bạn không được ngã nên ghen à?"

Ma Kết chỉnh lại cổ áo và tay áo, đi lại nhặt điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp, vội hỏi có chuyện gì. Ma Kết nói mấy câu rồi tắt máy.

"Người ta ngã thì mình đỡ thôi, mình là người tốt mà"

Ma Kết nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, mặt dày nói.

"Ô, có thật là chỉ đỡ thôi không? Hay là có suy nghĩ khác?"

Thiên Bình chọc chọc, khoác vai thằng bạn. Bố không nghĩ là mày tốt bụng vậy đâu, nghi lắm cơ!

Ma Kết thoáng đỏ mặt trong giây lát, rất nhanh trong ánh mắt có chút xíu tâm tư, rồi biến mất, nhưng làm sao mà vượt qua được đôi mắt chim ưng của cao thủ tình trường Thiên Bình anh đây.

"Mình đỡ...a ha ha..."

Ma Kết cười ngập ngùng, đưa tay lên gãi đầu.

Thiên Bình nhìn đầy ma rãnh, cười bí ẩn rồi lấy điện thoại ra. Anh âm thầm đi lại chỗ khác, bấm bấm một hồi rồi trở lại. 

"Đi Sasin!"

Bạch Dương giương đôi mắt lấp lánh nhìn tất cả mọi người sau khi nghe câu mình đi ăn ở đâu của Song Tử. 

"Tha tao, ăn không ngán hả mày?"

Kim Ngưu trề môi, chán nản lên mặt. 

"Lẩu băng chuyền đi!"

Song Ngư đã bỏ qua ngại ngùng, đứng cạnh Bảo Bình, lên tiếng. Bảo Bình gật gật đầu, "Cũng được á"

"Vậy lẩu băng chuyền nha" Song Tử chốt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sư Tử hẹn chỗ.

Song Ngư ôm bụng, hối hận về lời nói trước đó của mình, tao mới ăn cơm xong... Đúng là miệng phản xạ còn nhanh hơn não.

---

"Khoan, để tao chụp đã!" Song Ngư giơ tay lên ngăn những cây đũa đang nhăm nhe gặp vào.

"Thôi mẹ!" Bạch Dương thở dài, món ngon của tui...

"Thủ tục trước khi ăn mà, hì hì!" Song Ngư cầm máy lên chụp vài tấm rồi ra hiệu có thể ăn được rồi.

Ma Kết mở nắp những đĩa vừa đưa lên băng chuyền, lung linh thiệt. Những đôi đũa nhanh chóng đâm chọt vào, gắp lia lịa, như mấy đứa tị nạn.

"Chị ơi, tính tiền"

Thiên Bình vẫy tay gọi phục vụ, lấy ví ra trả tiền. Song Tử ở bên cạnh chọc chọc "Anh giàu quá, em thật ngưỡng mộ làm sao"

Thiên Bình cười trả lời "Thì tiền anh cũng là tiền em"

Song Tử "Không anh, tiền ăn cả tháng của anh đấy"

Thiên Bình đông cứng trong giây lát rồi quay sang níu áo chị phục vụ "Chị ơi, em có thể rút lại số tiền đó không?"

Chị phục vụ đã lấy tiền thì sao nỡ trả lại, đưa hóa đơn cho Thiên Bình và cười một cách chuyên nghiệp "Tiền thừa của anh đây ạ" rồi lủi đi mất.

Thiên Bình ôm đầu dựa vào tường kính của nhà hàng, than mình ngu lòi hết chất xám. Tiền của tôi, nó đi xa quá, anh ôm trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh của mình. 

Cự Giải vỗ về anh, an ủi "Chưa thấy cái ngu nào bằng cái ngu này"

---

"Phim mấy cậu ê!" Bảo Bình giơ điện thoại ra, rạp đang chiếu mấy suất từ 8 giờ. 

"Vấn đề là tiền của tui bay xa theo dạ dày của các bạn rồi" Thiên Bình rên rỉ, vết thương lòng vừa lành một chút lại rách nát ra. 

Song Tử  "Đi đi, em bao" 

Thiên Bình "Song đại gia..."

Song Tử " Một tuần rửa bát"

Không để Thiên Bình trả lời, Song Tử đã đi mua vé. Cô chọn thêm bốn phần bắp nước, hai phần bắp ngọt và hai phần phô mai. Bạch Dương thích phô mai, rất giống cô. 

"Ngư ơi, ngồi với anh nào em" Bảo Bình vẫy vẫy với Song Ngư, kéo nhỏ lại chỗ ghế ngồi. 

Ma Kết trơ mắt ra nhìn, câu chưa thành tiếng đã bị nghen ở họng.

"Song Tử, chỗ này" Thiên Yết cầm ly nước đặt vào giá rồi kéo ghế xuống cho Song Tử. Cô ôm phần bắp phô mai đi vào, cười ngọt ngào "Yết của tui tốt quá". Thiên Yết đỏ mặt, trong đầu lẫm bẩm câu nói của Song Tử "Yết của tui..."

Cả bọn nhìn hai người tình tứ, hận không thể lao vào chém chết hai đứa mất dạy đang rắc thức ăn chó. 

Thiên Bình kéo Sư Tử vào ghế ngồi bên cạnh mình, để hộp bắp cô cầm, anh cầm ly nước to. 

"Sợ thì nép vào tao nè!" Thiên Bình nhắc nhở Sư Tử

"Ờ, chưa biết ai nép vào ai" Sư Từ lườm

Thiên Bình cười trừ.

Má, vừa nãy một cặp, giờ lại một cặp nữa! Tha tui đi mấy mẹ, thân F.A không chịu nổi đâu.

Ma Kết ngồi cạnh Cự Giải mà lòng ấm ức không nên lên lời. Rõ ràng là tui có thể ngồi cạnh cô ấy! Đm đời!

Bạch Dương ngồi kế Cự Giải, đang ôm hộp bắp chăm chú vừa xem vừa nhai nhóp nhép. Haizz, chú tâm đến thế là cùng.

Phim đến đoạn gay cấn, cô gái đang ngủ thì nghe tiếng động, rùng mình tỉnh dậy. Dưới gầm giường lục đục vài tiếng rồi im lặng đến đáng sợ, cô sợ sệt cúi đầu xuống nhìn. Không có gì, vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại giường nằm xuống thì con ma tóc dài ngã xuống từ trên trần nhà.

"Á!" 

Mấy tiếng hét phát ra cùng lúc, mà trong đó có của Thiên Bình. 

Anh nép vào bên áo của Sư Tử, đưa vạt áo lên che mắt đầy sợ hãi, như một con cún. Sư Tử ngồi cạnh vuốt mặt ngán ngẩm, là ai hồi nãy kêu sợ thì nép vào tao hả?! Lừa dối! Ánh trăng đúng là nghệ thuật lừa dối!

Song Tử vuốt ngực. Mẹ đm ma, làm hết hồn hà! Đang uống nước thì nó hù sặc lên cả mũi. Song Tử đưa tay lên day mũi, hít sùn sụt. Thiên Yết ở cạnh đưa tay qua vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi vuốt vuốt. Song Tử cảm thấy khoan khoái, quay qua cảm ơn. Thiên Yết sướng đến mức cười tít cả mắt.

Cự Giải ăn được miếng bắp thì con ma hù, làm anh mắc luôn cục bắp ở cổ họng mãi mà vẫn chưa ra được. Cự Giải quay sang cầu cứu Ma Kết, nhưng Ma Kết thì đang nhìn Song Ngư, làm gì có tâm trạng quan tâm bạn. Bất đắc dĩ, anh quay sang nhìn Bạch Dương đầy sùng bái. 

"Dương tỉ tỉ..."

Cự Giải khó khăn lên tiếng, kéo nhẹ áo khoác của Bạch Dương. Cô đang chăm chú xem phim, bỗng thấy tay áo nằng nặng thì quay đầu lại nhìn. Thấy Cự Giải đang chỉ vào cổ họng mình rồi chỉ về phía hộp bắp, cô liền hiểu. 

Bạch Dương đưa tay lên đánh mạnh vào lưng anh, rồi đưa ly nước qua. Cự Giải bị cô đánh cho một cái thì miếng bắp cũng nhảy ra ngoài, lăn xuống gầm ghế. Anh nhanh chóng cầm ly nước Bạch Dương đưa cho, hút một hơi dài, vuốt vuốt cổ họng rồi giơ ngón cái với cô. Bạch Dương chỉ cười mà không đáp.

---

"Oáp!" Song Tử giơ tay lên che miệng ngáp, nhìn đồng hồ. Gần mười giờ rồi, cũng phải về thôi. 

Cô vẫy tay với Thiên Bình, ý bảo về. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Song Tử theo Thiên Bình về nha.

"Anh nha, hồi nãy coi phim là em thấy hết đó!"

Song Tử chọt chọt vào eo anh trai, giọng mờ ám.

Thiên Bình chạy xe, má có vệt hồng lên.

"Thích người ta thì nói ra đi, không lại bị cuỗm đi rồi tiếc"

Song Tử ôm eo Thiên Bình, khuyên nhủ.

"Ừm, sợ ảnh hưởng việc học của nó thôi, chứ không thì anh quất lâu rồi"

Thiên Bình gật gù, thành thật nói. Nhưng bảy năm sau đó, đây chính là điều mà anh hối hận nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro