Chap 1: Cuộc sống mới! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ mở đôi mắt mình ra, cô gái cố gắng ngồi dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh, sao cô thấy xa lạ quá vậy?

-Đây là đâu? Mình là ai? Sao mình lại ở đây?- cô gái thầm nghĩ. Ánh mắt cô lúc này đã bắt gặp một ánh mắt khác.

-Em đã tình rồi! Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại!- Giọng nói như muốn hét nên vì vui sướng.

Người con trai đó ôm lấy cô thật vội vàng, nhưng vô cùng ấm áp và chứa đầy tình yêu thương. Vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cất giọng nói nên:

-Tôi là ai? Còn anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Sao tôi lại ở đây?- cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

Lúc này, anh như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào tim. Anh đau lắm chứ, nhưng phải cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải thích cho cô gái nghe.

- Đây là bệnh viện. Em là Bạch Dương, còn anh là...-bỗng dưng anh dừng lại, một dòng suy nghĩ bông nhiên hiện ra 'liệu mình nên nói ra mình ai, nên kể hết mọi việc cho ấy nghe? Liệu nói ra sự thật tốt hơn không?'

-Còn anh là ai?

Đã quyết định giấu đi sự thật, anh trả lời:

-Anh là Thiên Yết, là anh trai của em-câu nói "anh trai" sao nghe chua xót đến vậy. Có lẽ đã rất khó khăn để anh đưa ra quyết định này.

-Sao em lại không hề nhận ra anh?

-Tất nhiên là không nhận ra rồi. Em đã bị tai nạn và bị mất trí nhớ hiểu không?- TY cố gắng nở nụ cười ngượng ngạo để BD không nghi ngờ.

Đúng lúc này một người con trai khác cũng bước vào. Bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, anh lao tới.

-BD, cậu đã tỉnh rồi sao? Tớ có đang mơ không đây?-anh chàng như hét lên vì niềm vui này. Chạy đến và ôm chầm lấy BD.

Lại một lần nữa không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, anh chàng đã nhanh miệng định giới thiệu tên mình thì bị TY cướp lời:

-Bạch Dương, đây là Thiên Bình, cũng là anh trai của em!

-Vậy em là em út sao anh?- BD ngây thơ hỏi lại.

-Đúng rồi cô em gái của anh ạ!-TY vẫn rất bình tĩnh trả lời, nhưng đâu ai biết anh đau thế nào.

Trong khi đó anh chàng TB vẫn đang há hốc mồm vì chưa hiểu chuyện gì và đứng bất động ở đó.

Đưa tay mình nên xoa đầu cô bé, TY nói:

-Em mới tỉnh dậy, chưa khỏe hẳn nên cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi nha. Anh và Thiên Bình đi gọi bác sĩ khám cho em!- giọng nói ấm áp của TY như sưởi ấm trái tim cô bé vậy.

-Thiên Bình, đi!-giọng nói anh bỗng nghiêm nghị và lạnh lùng hơn.

Sau khi ra ngoài phòng, hai người vẫn im lặng và không nói gì. Cho đến khi TY dừng chân lại trên sân thượng.

-Hmmm...em hiểu anh đang làm gì đúng không?-TY hỏi với giọng lạnh như băng của anh.

-Em biết lí do anh làm vậy. Nhưng có cần phải nói dối cả việc ta là anh trai của BD không?-TB vẫn bình tĩnh nói.

-Anh không muốn em ấy phải nhớ ra quá khứ đau buồn của mình.

-Vậy anh chỉ cần nói em là anh trai của cô ấy là được. Có nhất thiết anh phải giấu luôn việc mình là bạn trai của cô ấy không?

-Nếu nói, cô ấy sẽ nhớ ra hết mọi việc, nhớ luôn cả bà mẹ độc ác đó.

-Nhưng anh à...!

-Thôi cứ quyết định vậy đi, hãy để cô ấy có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Đừng bắt cô ấy phải nhớ.

-Vậy thì em chỉ biết nghe theo lời anh mà thôi.

-À để em gọi cho Song Tử báo tín, để con bé khỏi lo!- TB vui vẻ nói để xua tan đi không khí ngột ngạt này.

                            *******

-Bạch Dương, huhu cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không, nhận được điện thoại của anh Thiên Bình là tớ đến đây ngay đấy!- Song Tử ôm chặt lấy BD và khóc lóc nói với cô.

-Xin...xin...lỗi bạn có thể...mình hơi khó thở!- BD cảm thấy như đang mất dần đi hơi thở vậy.

-À...à...,tớ xin lỗi cậu nha. Phải rồi tớ là Song Tử bạn thân của cậu đó. Chắc cậu không nhớ ra tớ đâu, nhưng không sao cậu chỉ cần biết dù mất trí nhớ hay không tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu là được. Đừng cố bắt mình phải nhớ nhé, không phải sợ tớ buồn đâu. Cậu tỉnh lại là vui rồi.-Song Tử nói một hồi dài không nghỉ như sợ ai cướp mất lời của mình vậy.

-Nhưng tại sao em lại cảm thấy mọi người...?-BD ôm đầu, chắc vì cô cố gắng nhớ nên mới đau đầu như vậy.

-Bạch Dương em sao không?Song Tử đi gọi bác sĩ đi!- TB vội vàng ôm lấy BD, giọng nói đầy lo lắng.

Đứng cạnh cửa sổ, TY nói với giọng nghiêm nghị mà lại đầy tình yêu thương:

-Em đừng bắt mình phải cố nhớ ra mọi chuyện, như vậy mọi người lo cho em lắm!

TY không dám lại gần BD vì anh sợ khi đối diện với ánh mắt đó, anh sẽ không kìm được lòng mình mà nói ra sự thật. Chính vì vậy anh đã tự dặn lòng mình, phải cố gắng lạnh nhạt với BD để anh không nói ra sự thật.

          *******

Chap đầu tiên đã hết rùi . Các nàng của em thấy sao? Cứ cho em ý kiến nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ín