Chap 2: Cuộc sống mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã 2 tuần kể từ khi BD tỉnh lại.Hôm nay là ngày cô xuất viện. Ngay từ sáng sớm Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử đã đến bệnh viện để đón cô về. Ngồi trên xe, mọi người nói chuyện vui vẻ. Thiên Bình, Song Tử kể cho Bạch Dương  nghe về bản thân, về ngôi nhà của bọn họ và cả về ngôi trường cô đang học nữa:

- Cậu biết không, tớ với cậu và hai ông anh sống chung với nhau đó. Haha nghĩ thôi là đã thấy vui rồi!-Song Tử hớn hở khoe với BD.

-Thật sao? Vui quá ha!-BD cũng vui mừng không kém.

-Chắc chắn sẽ rất vui...!- Song Tử vẫn không ngừng cười.

-Ừ...!À...à!Sao tớ với cậu lại ở chung nhà? Cậu chuyển đến sống chung để chăm sóc tớ à? Nếu vậy thì không cần phải thế đâu, bố mẹ cậu sẽ rất lo lắng!-BD nói với giọng ngây thơ và cũng thêm phần lo lắng cho cô bạn.

Song Tử vẫn đang hí hửng thì bị câu nói của BD làm đứng hình, Song Tử im lặng không nói gì vì bị bà ta làm mất hứng. TB tươi cười xoa đầu BD âu yếm nói:

-Không phải vậy đâu em gái! Song Tử là em họ của chúng ta và trước kia chúng ta cũng đã chung một nhà rồi.

-Vậy ạ? Song Tử, tớ xin lỗi nha, tớ không nhớ-giọng nói đang yêu của BD làm Song Tử không thể không tha thứ đc.

-Có sao đâu, cậu không nhớ ra thôi mà- Song Tử lại tươi cười nói.

Cứ như vậy, họ nói chuyện vui vẻ đến khi về nhà.Chỉ riềng Thiên Yết vẫn lạnh lùng không nói gì, đôi lúc anh lại khẽ cười nhưng không ai biết.

Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại ở một ngôi biệt thự sang trọng. Vừa bức chân xuống xe, BD đã không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp đầy quấn hút của ngôi biệt thự. Cô chạy quanh sân vui sướng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thoải mái tươi cười đến như vậy.

- Bạch Dương! Lại đây -Thiên Bình vẫy tay gọi Bạch Dương.

Lúc này trước cửa nhà là 8 nam thanh nữ tú đứng chờ đón Bạch Dương. Trong khi cô chưa kịp hiểu những người họ là ai thì 8 người họ đã mừng rỡ chạy lại ôm lấy cô.

- Lạy trời lạy phật đã cho cậu bình an, ngày cậu bị tai nạn tớ đã nghĩ cậu không thể qua khỏi -Một chàng trai tóc hồng nói với giọng lo lắng.

- Cái tên ác mồm ác miệng này, có tin tớ khâu mồm cậu lại không hả? - Cô gái đứng cạnh gắt giọng rồi đá vào chân cậu một cái rõ đau, sau đó là ánh mắt đe dọa.

- Cậu dám?! -Anh chàng đó vừa ôm chân vừa lườn ra vẻ thách đấu.

- Song Ngư, Xử Nữ thôi đi nào lại cãi nhau nữa hả? Hai cậu làm Bạch Dương sợ rồi đó.

- Bạch Dương à, xin lỗi vì bây giờ bọn tớ mới đến thăm cậu đc nha, lúc cậu bị tai nạn bọn tớ đều đang tham gia cuộc thi ở nước ngoài - Một cô gái khác cầm tay Bạch Dương, nghẹn ngào nói.

Bạch Dương sợ hãi chạy núp sau lưng Thiên Yết, thì thầm nói:

- Họ...họ...là ai vậy anh? Sao họ lại ở trong nhà mình?

- Gì cơ? Cậu hỏi bọn tớ là ai sao? Không lẽ nào cậu không nhận ra bọn tớ hả?

Vậy là tất cả lại đưa ra những câu hỏi dồn dập khiến Bạch Dương hoảng loạn, cô chỉ biết đứng sau lưng Thiên Yết. Cảnh tượng này giống như họ đang cãi nhau vậy. Bạch Dương ngã xuống, cô ôm đầu đau đớn vì cố ép bản thân nhớ ra mọi người. Vòng tay của Thiên Yết đã ôm chặt lấy cô, ấm áp và an toàn quá, anh tạo cho cô cảm giác như không ai có thể làm hại đc cô vậy. Thấy Bạch Dương đau đớn anh cũng đâu thể vui vẻ.

- Các cậu đã thôi đc chưa? K ai thấy Bạch Dương đang rất hoảng sợ và đau đớn hả? -Anh tức giận hét lớn, khuôn mặt lạnh lẽ của anh làm tất cả mọi người đều im lặng. Anh vẫn ôm chặt Bạch Dương, nhẹ nhàng bế cô nên bước chậm dãi vào nhà

- Không sao rồi, có anh ở đây sẽ không ai làm hại đc e hết! -Anh thì thầm vào tai cô rồi quay sang nhìn mọi người nói:

- Theo tôi! -Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả sự băng giá, đáng sợ của anh trong đó

                          *********
Sau khi thấy Bạch Dương ngủ say anh mới yên tâm để Song Tử chăm sóc cô. Anh mở cửa bước vào phòng nơi mà 9 con người tỏ mặt hối lỗi ngồi đó, anh tiến thẳng tới vì trí mà mình thường hay ngồi. Bầu không khí cứ thế mà trở nên nặng nề hơn, không ai nói với ai câu nào cứ lặng im như vậy cho đến khi tiếng ngõ cửa vang nên. Một cậu thanh niên mặc áo vest đen bước vào

- Thiên Yết! -Cậu ta nói với giọng gấp gáp nhưng không quên cúi chào. Tiến bên cạnh thì thầm vào tai Thiên Yết chuyện gì đó

- Đc rồi! Cảm ơn, anh ra ngoài đi! -Thiên Yết nói với giọng lạnh lùng như thường khi

- Vâng!

- Các cậu nghe cho rõ những gì tớ nói đây -Anh đứng dậy vào nghiêm nghị nhìn thằng vào mọi người nói....

                          ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ín