Chap 3: Tập quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng của Thiên Yết

- Cậu tỉnh rồi Bạch Dương, cậu thấy ổn không? -Song Tử vội vàng hỏi Bạch Dương

- Tớ...tớ không sao nữa rồi...mà sao tớ lại ở đây? -Bạch Dương yếu ớt ngồi dậy, lạc giọng hỏi

- Vừa nãy một phần là hoảng sợ một phần là cố gắng để nhớ ra mọi người nên cậu đã ngất đi, anh Thiên Yết đã bế cậu vào phòng anh ấy

- Vậy hả? À mà mấy người vừa nãy là ai vậy?

- Họ đều là bạn của chúng ta. Chắc vì quá lo lắng cho cậu nên họ mới như vậy, cậu đừng sợ nha -Song Tử nắm tay Bạch Dương nhẹ nhàng nói

- Tớ biết rồi -Bạch Dương nở nụ cười tươi rói với Song Tử

- Vừa rồi anh Thiên Yết trông rất đáng sợ, chắc giờ mấy con người đó đang bị anh ấy mắng cho một trận rồi,,,hehe ai bảo dám làm Bạch Dương của anh ấy sợ cơ chứ -Song Tử bẹo má Bạch Dương

- Trước khi tớ mất trí nhớ anh ấy tốt với tớ lắm hả?

- Đương nhiên rồi, với anh ấy cậu là quan trọng nhất không ai có quyền làm hại cậu đâu! -Song Tử cao giọng nói với Bạch Dương

- Nhưng sao tớ thấy anh ấy luôn lạnh nhạt thờ ơ với tớ vậy? Hay anh ấy buồn vì tớ không nhận ra anh ấy? -Bạch Dương buồn bã nói

- Không phải đâu, anh ấy đang cố... -Bỗng dưng nói đến đây Song Tử dừng lại, cô vội vã đứng dậy và quay mặt đi rồi nói tiếp:

- Thôi cậu đừng nghĩ linh tĩnh nữa, anh ấy vẫn yêu thương cậu như trước mà chỉ là do cậu nghĩ nhiều quá thôi... Tớ...tớ đi nấu ít cháo cho cậu nha -Song Tử vội vã chạy ngay ra ngoài. Đóng cửa phòng lại cô thở phào nhẹ nhõm ' may mình còn phanh kịp, không thì to chuyện rồi '

- Sao mình lại cảm thấy mọi người đang giấu mình chyện gì đó nhỉ? -Bạch Dương đượm buồn, đứng dậy đến bên cửa sổ đầy nắng ấm. Cô đưa mắt nhìn theo những cánh bướm mong manh đang bay ngoài kia ' anh thật sự rất buồn phải không Thiên Yết, em xin lỗi vì đã không thể nhớ gì về mọi người ' cô thầm nghĩ, rồi bất giác nước mắt rơi mà nụ cười lại nở...cô đang cảm nhận được hơi ấm khi Thiên Yết ôm cô vào lòng nhưng cũng thấy đc ánh mắt đau xót khi anh nhìn cô. Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô

                          ********

Ở phòng bí mật của căn nhà

- Các cậu nghe cho rõ những gì tớ nói đây -Anh đứng dậy và nghiêm nghị nhìn thằng vào mọi người nói....

- Bạch Dương đã mất trí nhớ và người làm chuyện này chính là bố tớ -Anh nghiến răng nói rõ từng câu từng chữ

- Sao cơ? Anh nói là do bố chúng ta làm , lí do là gì? -Thiên Bình chạy đến hỏi Thiên Yết, sắc mặt anh lúc này có phần phẫn nộ

- Anh cũng không biết lí do là gì nhưng bố đã phải tự mình ra tay thì chắc chắn việc này không đơn thuần đâu -Thiên Yết nắm chặt tay mình, lạnh lùng nhìn vào bức ảnh của người đc gọi là bố

- Trước giờ Bạch Dương chưa từng tiếp xúc với bố cậu, không có lí do nào mà ông ấy lại làm vậy -Nhân Mã thắc mắc nói

- Tớ nghĩ Bạch Dương đã phát hiện ra điều gì đó -Bảo Bình quay sang nhìn mọi người với ánh mắt kiên định

- Ý cậu là...? -Kim Ngưu cau mày nhìn Bảo Bình

- Vào ngày Bạch Dương bị tai nạn cậu ấy có gọi điện cho tớ. Cậu ấy nói đã đến tập đoàn SCORPIO tìm Thiên Yết, nhưng cậu ấy lại nhìn thấy một điều đáng lẽ ra khống nên nhìn thấy. Sau đó cậu ấy tắt máy, tớ gọi lại mà không liên lạc được rồi tớ gọi cho Thiên Yết. Chuyện sau đó như thế nào các cậu biết rồi đấy... -Bảo Bình kể lại tường tận cuộc nói chuyện cho mọi người

- Chuyện quan trọng như vậy sao đến bây giờ cậu mới nói hả? -Cự Giải cốc vào đầu Bảo Bình một cái

- Cái tên này, Bạch Dương bị tai nạn tớ đã rất lo lắng cho cậu ấy làm sao nhớ mấy chuyện đó đc cơ chứ -Bảo Bình quay sang lườm Cự giải, nhưng rồi cũng hối lỗi vì đã không nói sớm

- Sao thì cậu cũng đã nói ra đúng lúc chúng ta cần -Ma Kết bây giờ mới cất giọng nói

- Các cậu nghĩ xem điều Bạch Dương nhìn thấy có thể là gì? -Song Ngư ngãi đầu thắc mắc

- Theo tớ nghĩ điều đó có thể nói là một bí mật mà không ai đc biết của tập đoàn SCORPIO. Nói cách khác bí mật này liên quan đến sự tồn tại của tập đoàn! -Xử Nữ vừa vuốt cằm vừa nói tỏ vẻ "biết tuốt"

- Điều quan trọng bây giờ là an toàn của Bạch Dương, không cần biết bí mật đó là gì tớ cũng sẽ không để ông ấy làm hại Bạch Dương thêm lần nào nữa -Thiên Yết đập mạnh vào bức ảnh của người bố trên bàn khiến cho nó vỡ ra

- Chúng tớ cũng sẽ cùng cậu bảo vệ Bạch Dương!!!! -Tất cả cùng đứng dậy đồng thanh

- Chắc giời Bạch Dương cũng tỉnh rồi, chúng ta đi xem cậu ấy thế nào đi! -Cả Song Ngư và Xử Nữ đều đồng giọng nói với vẻ mặt hớn hở

- Nhất trí

                        *********

Mở cửa phòng ra, cô hốt hoảng quay sang nhìn mọi người từ từ chỉ tay vào phòng rồi nói.....

- Bạch...Bạch Dương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ín