I . 00 : 00 A.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, trong một giây chiếu thứ ánh sáng lập lòe lên cái đồng hồ đang kêu từng tiếng kêu nặng nề, vang vọng trong không khí im lặng tới quỷ dị.

Aries mở đôi đồng tử đen thăm thẳm của mình, đôi mắt gã tràn đầy vẻ chán chường. Đây đã là lần thứ 4 trong tháng gã trai chợt tỉnh giữa đêm, không phải vì tiếng đồng hồ ngân dài, gã đã mơ một giấc mơ y hệt nhau, trong đó chỉ có bóng tối vô tận, những bước chân của gã khiến gã chìm sâu hơn vào trong bóng tối không lối thoát đó, từ từ ăn mòn gã, nhấm nháp từng tấc da thịt, nuốt lấy từng ngụm, từng ngụm máu đỏ tươi, nóng hổi.

Nhưng Aries không thấy đau đớn hay sợ hãi. Gã thấy phấn khích, phấn khích, phấn khích, rất phấn khích, sự phấn khích ấy làm từng tế bào của gã sôi sục, nhưng lại kết thúc rất nhanh, gã chán ghét thực tại, cái cuộc sống quá đỗi đầy đủ này khiến gã không thể tìm được thứ gã muốn, bây giờ, thứ đó đã xuất hiện, nhưng chỉ là trong giấc mơ của gã. Gã nhắm mắt, như muốn ngủ lại, chìm vào dục vọng tận cùng, nhưng gã không thể ngủ, khi nhắm mắt lại, gã có cảm giác khó chịu. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, gã xoay mình qua bên cạnh, đôi lông mày nhíu lại, miễn cưỡng ngồi dậy

Gã cần thuốc ngủ, Aries thật sự cần thứ gì đó đưa gã vào trong "Thế giới riêng" của gã, lật tung tấm chăn xám tro, lục lọi từng ngăn tủ trong phòng, gã nhớ mình đã để thuốc ngủ ở đâu đó trong này. Càng lục lọi dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gã càng hoảng loạn, gã sợ rằng mình sẽ để lỡ mất giấc mộng đó, tay trái đụng phải một cái lọ nhựa đã quá quen thuộc với Aries, như người sắp chết khát tìm được nguồn nước, run run mở nắp lọ, gã buông miệng chửi thề :

- "Chết tiệt, tại sao không mở được?"

Gân tay nổi lờ mờ dưới lớp da, gã nhanh chóng đổ những viên thuốc ra lòng bàn tay, cho vào miệng và nuốt thẳng chúng xuống. Cổ họng nghèn nghẹn thuốc, gã cũng không khó chịu, quăng lọ thuốc ngủ xuống sàn, Aries dường như là lê xác lên giường, cố gắng nhắm nghiền đôi mắt chờ thuốc phát huy tác dụng duy nhất nó có, gã từ từ chìm vào mộng, cưỡng chế bản thân rơi vào giấc ngủ.

Một kẻ từng ghét uống thuốc như Aries, lại có ngày phải dùng thuốc để tìm tới dục vọng của mình, thật đáng buồn làm sao.

Cánh cửa gỗ khép hờ đủ để ánh sáng leo lắt từ đèn ngủ hắt ra ngoài, cũng đủ để thấy thoáng qua tình cảnh hỗn loạn của Aries và những hộp tủ đáng thương, tên đàn ông vô tình đi ngang qua khẽ nhếch môi mỏng cười nhạo, tiếng cười rất nhẹ, nhưng sự khinh bỉ nồng đậm đối với kẻ trong phòng hiện hữu vô cùng rõ ràng, đôi chân dài mang theo giày da tiếp tục di chuyển trên nền thảm bằng nhung, bước đi như chà đạp tấm thảm phía dưới, Leo thậm chí còn không thèm thu hồi lại nụ cười không lịch sự đó.

Aries, Aries đáng thương, một kẻ suốt ngày đã từng rực rỡ bao nhiêu, bây giờ chỉ biết làm bạn với thuốc ngủ và những giấc mộng chập chờn đã được một tháng rồi, thật đáng thương làm sao, kẻ thua cuộc đó, thật hài hước chết hắn mà.

Leo đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo cho thoải mái một chút, ngước nhìn ra bên ngoài, bầu trời đen đặc bắt đầu nổi bão, từng cơn gió đánh vào cửa kính sát tường, thổi quật những tán cây, những giọt mưa nặng nề rơi xuống, bám vào thành kính tới ngột ngạt, đem theo tiếng sấm rền cùng những tia chớp thoắt ẩn hiện sau lớp màn đêm u ám, như tiếng thét gào đòi được giải thoát. Hành lang tối được trang hoàng theo kiểu Châu Âu lại thêm vài phần lạnh lẽo dưới lớp ánh sáng duy nhất là những cây đèn gắn vào mặt tường cao, cách nhau một khoảng như dẫn lối con người ta về cõi sa ngã. Leo hiếm khi thu lại nét cười vặn vẹo trên khuôn mặt đẹp đẽ của mình, bước chân vẫn đưa đều đều, cất giọng trầm khàn của kẻ đã quen với ra lệnh :

- "Dập thuốc đi, Sagittarius"

Nam nhân dựa vào trong bóng tối, đang ngậm điếu thuốc cháy một nửa, tàn thuốc đỏ cùng làn khói mập mờ khiến Leo khó chịu, mùi thuốc khiến hắn muốn nôn mửa. Nếu không phải vì có lý do riêng, hắn đã tìm cách tống cổ tên nghiện thuốc này xuống địa ngục. Nam nhân đó tiến lại gần hắn, phà ra một cỗ khói thuốc nhàn nhạt lên mặt hắn, giễu cợt nói :

- "Tao cũng chưa từng nghĩ là học sinh cao trung được phép lởn vởn ở mấy hộp đêm bất hợp pháp, để tao đoán xem nào, mày đi gặp cục cưng của mày đúng không?"

Mặt Sagittarius lật sang một bên, tay Leo cuộn thành quyền không do dự mà đấm lên gương mặt điển trai của đối phương, ngón tay đang kẹp thuốc của nam nhân thả lỏng làm rơi điếu thuốc xuống sàn nhà. Xoay xoay cổ tay phải, hắn đưa chân giẫm lên tàn thuốc, nở nụ cười máu me :

- "Đừng để tao phải nhắc lại"

Nam nhân ăn một quyền cười khùng khục, hai bên vai run lên, một tay ôm lấy miệng, Sagittarius như nghe phải chuyện gì đó nực cười lắm, không hề thấy một tia sợ sệt đối với lời đe dọa của Leo, chỉ đơn thuần là tiến lên một chút, nắm lấy bả vai Leo, đáp trả lại :

- "Tao biết, tao biết, dù sao, tao cũng phải nhắc nhở mày. Cái tôi quá cao của mày đã khiến cho con nhỏ đó chết không nhắm mắt đấy, Leo thân mến ạ. Và tao không mong là mấy lão già nghe được rằng thằng con quý hóa của họ lại lục tung hộp đêm chỉ để kiếm một con điếm không rõ nguồn gốc."

Như chưa thỏa mãn, nam nhân bước chân về hướng ngược lại với Leo, giọng từ tính vẫn văng vẳng đủ cho Leo nghe rõ từng chữ :

- "Mai là cái lễ hội ngu ngốc gì đó, và lũ con gái đã nhờ tao chuyển lời cho hội trưởng gương mẫu về cái màn diễn văn kinh điển, có lẽ mày sẽ phải lết xác tới trường sớm"

Nhấn mạnh từ gương mẫu, giọng cười của Sagittarius vang lên rồi dần dần biến mất sau dãy hàng lang, điệu cười ngả ngớn đó khiến Leo thập phần khó chịu, nếu không phải vì có lý do riêng, hắn đã sớm bóp chết Sagittarius không chút do dự. Nắm tay dần buông lỏng, đưa ngón tay cái lên cắn móng tay, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, lực đạo ở miệng cũng tăng lên, nghiền ép móng tay giữa hai hàm răng, lầm bầm vài từ ngữ gì đó vô nghĩa, lại tiếp tục bước, nhưng tốc độ đã có vẻ gấp gáp hơn.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi đập cánh cửa vào chính là rút điện thoại và liên hệ với ai đó, tuy đã là đêm khuya nhưng đầu dây bên kia vẫn rất nhanh chóng bắt máy, như đã biết Leo sẽ gọi vậy. Cách âm tốt cũng là lợi thế lớn, đúng không?

Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại kết hợp với âm thanh ồn ào của cơn bão lọt vào thính giác của Sagittarius khiến y càng thêm buồn cười, con sư tử đó luôn khiến người ta ngán ngẩm với những suy nghĩ ích kỉ của hắn, trò hề nhạt nhẽo là ấn tượng duy nhất của y đối với nhân vật có hậu thuẫn lẫy lừng như Leo, nắm cửa lạnh lẽo truyền tới xúc cảm tê dại trong lòng bàn tay, Sagittarius bước vào phòng, như một thói quen tìm kiếm công tắc đèn trong phòng, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt tỏa ra tứ phía làm nổi bật chiếc gương dài được gắn vào mặt ngoài tủ quần áo lớn kê sát giường.

Đôi mắt y nhu hòa hẳn đi khi nhìn thấy chính ảnh phản chiếu của mình trong gương, mái tóc nâu được cắt ngắn tôn lên ngũ quan nam tính, hơi thở của thiếu niên mạnh mẽ cũng phảng phất quanh y. Miết nhẹ mặt gương, Sagittarius nhẹ nhàng di chuyển ngón tay như đang nâng niu món bảo bối trân quý của mình, ảnh phản chiếu trong gương của y cũng thực hiện động tác tương tự.

Sagittarius thì thầm, giống đang thỏ thẻ với tình nhân :

- "Aries và Leo đúng là những kẻ ích kỉ, không bao giờ chịu lắng nghe tôi nói, chỉ có em thôi, chỉ có em.."

Giọng y nhỏ lại, mấp máy môi, thật nhẹ nhàng, nói thêm điều gì đó, chỉ cho mình y nghe được.

Cơn bão không có dấu hiệu dừng lại, vẫn cứ thét gào bên ngoài kia. Nhưng những kẻ trong dinh thự đã bận bịu với việc riêng của bản thân tới nỗi không hề để ý tới chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro