II. 06:00 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Chiếc cà vạt sắc xám kẻ sọc được cài nằm giữa hai cổ áo, Capricorn chỉnh sửa tay áo không một nếp nhăn, gọng kính kim loại viền bạc đẩy lên cao trên sống mũi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh, nhưng bầu trời hôm nay cũng không gọi là trong lành gì, rũ mắt xuống, hắn xoay cổ một chút, hôm qua hắn ngủ không ngon, có lẽ là do tiếng mưa bên ngoài quá ồn, vuốt lại mái tóc của mình, hắn với lấy áo khoác từ giá treo đồ, khoác lên người, áo khoác đồng phục cùng màu với quần tây, đều là sắc xám.

Trứng và bánh mì không phải lựa chọn hôm nay của hắn, có gì đó thôi thúc Capricorn ăn bên ngoài, nơi mà với hắn, chỉ toàn những đồ kinh tởm bám đầy khói bụi. Nếu trí nhớ của hắn không có vấn đề thì hôm nay là lễ hội của trường thì phải.

A à, lễ hội tụ tập biết bao nhiêu người mà mục đích là tốn tiền vào sạp đồ ăn vặt, nhà ma hay bất cứ thứ gì không mang lại một chút lợi ích nào hắn có thể nghĩ ra. Hắn nghiền ngẫm một chút, quyết định không mang theo balô. Bỏ ví tiền và điện thoại vào túi áo khoác, hắn nhẩm tính thời gian trong miệng, bước khỏi phòng. Hình như hắn đã quên thứ gì đó? À phải rồi, thằng nhỏ bị hắn tính kế đánh cho nhập viện hôm trước giờ đi học lại rồi thì phải, Capricorn đẩy mắt kính, buộc dây giày, hắn không nhớ tên hay mặt của thằng đó, nhưng có vẻ là con của một lão nhà giàu nào đó trong thành phố này, hắn không để tâm lắm, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không quan tâm việc liệu có bị trả thù hay không. Bản thân thằng ngu đó sẽ chẳng làm được gì ngoài việc bú sữa của mẹ nó và gào mồm lên lặp đi lặp lại câu nói : "Mày không biết tao là ai sao?"

Kẻ thù của nó có quá nhiều, người ghét nó cũng quá nhiều, Capricorn chỉ đơn giản là chất xúc tác của những con người đã từng bị nó hãm hại mà thôi. Sau cùng, nó cả đời cũng sẽ chẳng biết được việc đó, từng chút một chôn xuống tận cùng, thằng cha lăn lộn nhiều năm như vậy dù có điều tra ra cũng sẽ không ngu tới nỗi chạy tới mặt hắn truy cứu.

Vì gã hay con trai gã cũng đều không có quyền làm thế trên lãnh thổ của hắn. Cầm theo cây dù đen dài, hắn lững thững bước bộ trên con đường đông đúc, cắm tai nghe trắng, hắn từng bước đi về phía trước, giữa cuộc sống khó nhọc của những con người tầng lớp lao động, cuộc sống vội vã của những con người công sở, hay cuộc sống bọc mình trong những tầng xa hoa đều hòa vào dòng người, có cảm tưởng rằng Capricorn khác biệt hoàn toàn giữa những con người trắng và đen đó, hắn nằm ở giữa, là màu xám.

Nhưng hắn biết, vẫn có những kẻ "giống" hắn, những kẻ màu xám. Những kẻ giống hắn, nhưng lại khác hắn hoàn toàn.

Tiếng ồn ào từ tứ phía khiến Capricorn khó thở, hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh, trầm có, bổng có, chúng hòa vào nhau, như một hỗn hợp thất bại đâm vào tai hắn. Sở dĩ hắn không hề bật nhạc, vì hắn không muốn có thêm một âm thanh hỗn tạp nào chọc vào thính giác của bản thân nữa. Hắn vẫn di chuyển, mỗi bước đều rất đều nhau, đều nhau tới kì dị, có một loại ảo giác rằng những người đi đường khác đều như có như không vô thức né hắn, hoặc có lực đẩy nào đó khiến họ không hề va chạm vào hắn

Một chiếc xe tải lao nhanh trên đường, phóng qua trũng nước mưa còn đọng lại, bắn một lượng lớn nước sang vệ đường, cũng là chỗ Capricorn đang bước đi, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn hắn, bung cây dù trắng thuần ra chắn lượng nước lớn đang thoát ra. Người cầm dù là một bạn học tóc tím, tay cậu ta còn đeo găng trắng, gương mặt rất đỗi thản nhiên trong khi thiếu niên bên cạnh mở đôi mắt của mình ra, nói:

- "Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, đúng không?"

Capricorn là một kẻ rất ít khi ghi nhớ tên và diện mạo người khác, nhưng một khi đã nhớ, sẽ nhớ rất lâu. Người tóc tím chẳng phải học bá Virgo nổi tiếng kiêu căng hay sao? Tại sao lại hòa hoãn đi cùng người khác? Có thể đoán được, kẻ tóc đỏ nhạt bên cạnh không hề tầm thường, Capricorn nheo mắt, như thể một người đoán được tương lai vậy...

Dù hắn có thể nghĩ rằng đó có thể là một sự trùng hợp. Nhưng kì lạ thay, đối với hắn, không thể giống một sự trùng hợp, thời gian mở dù lại vô cùng chuẩn xác. Tại sao Capricorn lại không có ấn tượng với mái tóc đỏ kia một chút nào? Suy nghĩ trong đầu không cản bước chân của Capricorn, hắn vẫn di chuyển đôi giày trên mặt phố gồ ghề, không cần biết người đó là ai, chỉ cần không xâm lấn vào lãnh thổ của hắn, hắn sẽ không bận tâm. Không một chút nào

Virgo quàng trên cổ một cái khăn len, thời tiết se lạnh khiến gã không được linh hoạt nữa, và điều đó khiến gã không nhịn được có phần nổi nóng, vứt thẳng cây dù vào thùng rác công cộng, gã làu bàu phàn nàn:

- "Mẹ kiếp, tại sao chúng ta lại phải đi bộ?"

Người bên cạnh tiếp tục bước đi, nhưng đã chậm lại, đồng phục được cài tới nút áo cao nhất, quay đầu lại, mỉm cười với gã:

- "Cậu hoàn toàn có thể mặc kệ tôi để đi xe mà, anh họ?"

Giọng nói y nhẹ nhàng, trầm thấp, nhưng lại không mang theo sự vui vẻ dù khóe miệng đang kéo lên. Virgo ghét nhất là điệu cười này của Cancer, nó mang tới sự xa cách, biểu đạt đối phương cũng chẳng hài lòng gì với cách hành xử của gã. Gã đang tính mở miệng nói gì đó thì thấy một bạn học bất ngờ băng qua đường dưới làn xe cộ đang lưu thông với tốc độ không hề chậm một chút nào.

Tiếng còi xe vang lên réo rắt, ngay khi tưởng chừng bạn học đó sẽ bị xe cán văng thì chiếc xe dừng lại kịp thời, kèm theo đó là tiếng chửi rủa ầm ĩ của lái xe vọng ra sau cửa kính, thiếu niên đó cũng không có vẻ gì là sợ hãi hay biết lỗi, người đó chỉ đứng lại một chút, nhìn người đang thò đầu ra khỏi cửa xe buông lời lăng mạ, rồi quay đầu chạy thẳng sang bìa đường bên kia trước sự tức giận của chủ xe cùng sự ngỡ ngàng của người qua lại. Ngay khi Cancer nghe thấy tiếng thét thất thanh của người qua đường và tiếng còi xe, y đã muốn quay đầu lại, nhưng hiển nhiên Virgo rất không hợp tác, kéo y đi khỏi nơi ô nhiễm tiếng ồn đó. Tất cả những việc y làm chỉ là nhún vai và bắt kịp theo nhịp độ của Virgo, Cancer không ngoái đầu lại, vì y biết, có những việc không nên biết, có những thứ không nên nhìn, có nhiều điều không nên nghe sẽ tốt hơn.

Tò mò có thể giết chết một con người, hay thậm chí cả một quần thể.

- "Cậu đang sợ sao?"

Đi khỏi đó một quãng xa, Cancer hỏi một câu, nói rất nhỏ, nhưng lại truyền vào tai Virgo không xót một chữ nào, Cancer cũng không hề chột dạ, y bước chậm dần rồi đứng hẳn lại, mặc cho kẻ phía trước đang kéo mạnh tay y. Gã quay đầu lại, cất giọng tương tự, câu nói mang đầy hàm ý đe dọa :

- "Đừng có đối nghịch với anh, Cancer"

Gã nói nhỏ, nhưng nhấn mạnh từng chữ. Y giật mạnh tay ra, nheo mắt, trực tiếp bước ngang qua người gã, khi lướt qua như có như không thở dài một cái thất vọng. Ở nơi có đông người qua lại như thế này, gã không thể làm ầm lên được, nắm chặt tay, gã lết thân đi sau Cancer, thoáng liếc thấy thiếu niên lúc nãy giờ đang nhìn gã nhếch môi cười, hoặc đơn giản là do ảo giác, Virgo không nhíu mày, cũng không chửi rủa, có trời mới biết, gã đã điên tiết vò nát vạt áo khoác tới nhăn nhúm, việc mà một Virgo bình thường yêu thích sự hoàn mỹ sẽ không bao giờ thực hiện.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện giờ mới là 6:30 sáng. Thế nhưng cổng trường đã có kha khá học viên ra vào, bận bịu bê đồ chuẩn bị cho lễ hội mà họ rất mong chờ, một trong những việc mà nhà trường cho rằng có thể khuấy động lại tâm lý học sinh sau kì thi căng thẳng. Thoát khỏi nơi ồn ào bên ngoài, trong trường lại là một khu vực ồn ào khác chẳng kém, người hò người hét kéo nhau đi làm những phân đoạn chuẩn bị cuối cùng để tiếp đón các học sinh cũng như là những vị khách tới để tìm kiếm niềm vui. Những tấm bạt được giăng lên để đề phòng trời đổ cơn mưa thêm lần nữa. Tuy rằng không quá đông đúc, nhưng để lạc mất dấu của một người cũng là điều dễ dàng.

Quay đầu qua hai bên, Virgo không thấy Cancer ở đâu, như thể y đã bốc hơi giữa dòng người trước mắt, gã nhanh chóng gọi tên y, đi quanh quẩn, lại vô ý vấp phải một hộp dụng cụ ngang nhiên đặt ở giữa đường, khi bản thân theo quán tính chuẩn bị ngã xuống đất, nối tiếp chuỗi tồi tệ trong ngày của gã, thì mái tóc đỏ xuất hiện phía sau, kéo cổ áo gã lại, Cancer ngay khi thấy Virgo có vẻ đã giữ được thăng bằng thì lập tức thả tay, khiến gã lảo đảo suýt ngã lần nữa. Khẽ hít vào một ngụm khí, cái hộp dụng cụ kia rốt cuộc đựng bao nhiên vật nặng vậy, đá phải thôi mà cũng đã khiến cổ chân gã tê rần. Lần đầu trong ngày hôm nay hai hàng lông mày của gã nhíu lại, may mắn đây là khu vực hầu như không có ai qua lại

- "Bạn học, cần giúp đỡ không?"

Giọng nói chết tiệt này không ai khác - thiếu-niên-muốn-chết ban sáng, Taurus. Cậu ta cười, nụ cười mang đầy sự thân thiện và gần gũi, bày thỏ thành ý muốn giúp đỡ gã. Taurus rất hòa đồng, đó là ấn tượng của người khác về cậu, nhưng lại luôn đối nghịch với Virgo, phải chăng do tính cách hai kẻ này quá khác biệt? Sự cao ngạo ngấm vào trong máu không cho phép Virgo cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, gã xoay cổ chân, thu lại gương mặt cáu kỉnh, thờ ơ nhìn Taurus :

- "Không ai cần sử dụng thứ vô dụng hết, bạn học Taurus à."

Taurus tới đây mười phần là để cười nhạo vị học bá trước mắt, nhưng lời nói của gã phát ra, khiến cậu ta xùy một tiếng rồi lập tức thu lại nụ cười, tiến tới, chiều cao của cậu ta ngang ngửa với Virgo, cả hai đều mang theo sự chán ghét đối phương để đối mặt nhau. Cancer đứng một bên im lặng mà nhìn, đẩy sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, không hề định ngăn cản, dù y có thể làm vậy

- "Cậu Virgo đây có vẻ thích hạ nhục người khác?"

Giọng Taurus đều đều, vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại có cảm giác có thể lao tới động thủ với Virgo bất cứ lúc nào :

- "À, tôi xin lỗi. Cậu đâu phải người bình thường đâu, đúng không bạn học Taurus? Làm gì có người nào mà bị chính bố mẹ mình ruột chối bỏ, đúng không ?"

Câu nói dường như đã đâm trúng vảy ngược của Taurus, gân xanh nổi lên trên trán cậu, nắm chặt cổ áo Virgo, giơ tay muốn hạ một đấm xuống gương mặt đang nhởn nhơ đối diện :

- "Dừng lại ngay, hai cậu kia!"

Ngay lúc Cancer muốn ngăn cản, đã nghe thấy một giọng nữ kêu lên, một giọng nữ cao tới chói tai. Trên bắp tay có một dải băng đỏ ghi "Ban kỉ luật" – cô gái xinh xắn buộc tóc hai bên này hẳn là trưởng ban kỉ luật đang hùng hổ đi trước, đằng sau xuất hiện một chàng trai mà có lẽ bất cứ ai trong trường này cũng biết tới – hội trưởng hội học sinh cao quý Leo. Cũng đủ xui xẻo khi gặp ngay hung thần này vào sáng sớm, Taurus không thể không buông cổ áo Virgo xuống, gã ghét bỏ dùng bàn tay đeo găng trắng phủi phủi đi chỗ cổ áo vừa bị Taurus nắm lấy, áo khoác xuất hiện những vệt nhăn nhúm

- "Virgo lớp S và Taurus lớp B, tại sao hai cậu lại gây gổ với nhau?"

Leo từ tốn hỏi, rõ ràng là hỏi cho có lệ, vì ai cũng biết hai kẻ này gặp nhau chỗ nào là phải quậy chỗ đó một trận mới được, nên luôn cố gắng để hai người này cách xa nhau được bao nhiêu thì tốt lấy bấy nhiêu. Cô gái hai chùm tóc cầm một cây bút bi xanh với sổ kẻ ngang khổ nhỏ, với chiều cao khá thấp của mình, cô phải ngước lên như chờ đợi câu trả lời của hai nam sinh kia.

- "Là hiểu lầm. Mà nếu tôi nhớ không lầm thì thầy hiệu trưởng đang kiếm hội trưởng và trưởng ban kỉ luật thì phải?"

Cancer lên tiếng kèm thêm một cái nhún vai, một lời nói vừa có thể giải vây cho anh họ y, lại không để đống bùi nhùi cho cả hai bên, Virgo hạ mắt liếc xuống y, không phản bác, Taurus cũng rất thức thời không tự rước lấy phiền phức cho mình. Nheo đôi mắt sáng màu của mình nghi hoặc, Leo tặc lưỡi, kết thúc bằng một câu rồi băng ngang qua họ :

- "Đừng để tôi bắt gặp cảnh này lần nữa"

Cô gái cũng không nhìn họ mà theo bước hội trưởng đi vào trong tòa nhà chữ U ở đằng xa. Virgo khi thấy hai phiền phức kia đã biến mất, lập tức lườm nguýt Taurus sau chiếc kính bạc. Cancer không thể để tình cảnh này lặp lại, y đã quá mất kiên nhẫn đối với sự đối nghịch của hai kẻ rảnh rỗi này. Hiểu ý Cancer, Virgo bĩu môi tỏ vẻ mình không sai, nhưng cũng bước đi theo y, vì gã biết, nếu còn ở lại thêm vài chục giây nữa thôi, gã sẽ không nhịn được mà lao lên đấm một trận với Taurus, thằng khốn đó chạm vào áo của gã cũng đã khiến gã thấy thật kinh tởm, không chần chừ tháo luôn găng tay mới chạm vào áo đem đi vứt.

Taurus quay lưng, không cần nói cũng biết cậu ta đang muốn rạch mặt tên tóc tím tới nhường nào, hoặc là đánh tới tàn phế cũng tốt, thôi nào, cậu cũng chỉ muốn sống làm một người bạn hiền lành, tất cả là tại Virgo, phải, đều tại gã, vẻ mặt ôn hòa không đổi đã che đi suy nghĩ vặn vẹo của cậu ta, trước sau như một, vẫn là kẻ che giấu tốt. Bất kể là cậu ta hay gã, đều là những kẻ che dấu tâm tình tốt, ít nhất là tới hiện tại.

Ai cũng có bí mật, những thứ người khác đã mất công che giấu, vẫn không nên đào bới chúng lên. Vì không thể biết được chủ nhân của bí mật đó thật sự là kẻ như thế nào

Một màn đặc sắc này lọt vào tầm mắt của Capricorn như một bữa điểm tâm thiếu muối trầm trọng, hắn đã suýt trông mong được thấy một vụ nào đó lớn hơn thế, không phải chỉ là hăm dọa nhau và tất thảy được giải quyết khi hội trưởng hội học sinh bước tới và tóm gáy. Taurus và Virgo đều là những kẻ "có tiếng nói" – là kẻ không dễ đắc tội trong trường, thế mà tại sao hôm nay lại làm ra một trò hề nhạt nhẽo tới vậy? Tháo hai bên tai nghe xuống đút vào trong túi áo khoác, từ sâu trong thâm tâm của Capricorn, hắn cảm nhận được có thứ gì đó khác lạ ngày hôm nay, một cảm giác bất an kì quái chỉ lóe lên trong đầu hắn một giây, như có một cái gì đó sắp tới, và hẳn "những kẻ giống hắn" cũng đều phần nào cảm nhận được "nó". Không đơn thuần chỉ là ảo giác, bản năng của hắn đã nói vậy. Capricorn nhìn những bảng giá được viết tay nắn nót về cái loại đồ ăn hay đồ dùng chuẩn bị được bày bán, cũng như những vòng hoa rực rỡ muốn tô điểm cho tiết trời nặng nề tới cực điểm, hắn không biết nó có tác dụng được bao nhiêu.

Vì chúng trông thật khôi hài, mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro