Chap 1 - Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, trời hôm nay lại đổ mưa rồi.

Em ghét chúng

Em biết nếu không có mưa, mọi vạn vật đều không thể sinh sôi sống sót ,nhưng sao em vẫn ghét chúng.

Nhưng tốt quá , mưa ngừng tạnh rồi.

Hôm nay vẫn như những thường ngày vậy.

Dù là ngày nghỉ làm nhưng em vẫn muốn tăng ca. Tại dạo gần đây em thích những công việc ấy.

Có vẻ như sau cơn mưa trời quãng đạng sạch sẽ quá cả không khí cũng như quét sạch những tạp chất vậy. Thật tốt thay nếu nắng cũng được như có thể làm được thế.

Em biết nó thật phi lý và đó cũng chỉ là điều mà em ước mong.

Em đang đợi một chuyến xe bus thật lâu. Em ghét phải chờ đợi ,mặc dù em chỉ đợi được có mười phút nhưng sao em thấy lâu như mười thế kỉ thậm chí là mười thiên niên kỉ.

A, chuyến xe bus kia tới rồi!

Tốt quá, em không phải chờ đợi nữa.

Chiếc bánh xe dần chậm lại như cảm xúc của em dần vui hơn. Em nhanh chóng lên chiếc xe bus hơi nghịt người.

" Nhân Mã! "

?

Có người gọi em rồi, là ai nhỉ, là ai còn có thể quen biết được em?

Em hoạt động cái cổ mệt mỏi của mình nhìn sang người có giọng nói thanh trầm ấm áp đấy.

" Chào anh. "

Anh ta mỉm cười với em, làm em thật nhớ, thật nhớ đến anh. Em muốn lập tức òa khóc nhưng hoàn cảnh không cho phép em làm vậy , thật sự đáng hận.

Em ngồi bên cạnh anh ta một hồi lâu đến khi chuyến xe bus dừng hẳn lại.

" Nhân Mã, em mệt không? Anh thấy dạo gần đây em nhợt nhạt xanh xao quá. Em bệnh hả? "

" Dạ không! "

Anh ta thật giống anh, tại sao vậy? Anh ta giống anh tới mức làm em có cảm giác anh chính là anh ta vậy. Chính vì anh ta giống anh nên em cũng cảm thấy sợ.

Không được rồi , em không thể ở đây lâu được nữa. Em lại chờ đợi người đi ra dần xe bus rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Nhưng rồi anh ta đang cố đuổi theo em! Anh ta định làm gì? Anh ta là ai? Anh ta có mục đích gì chứ?

Cơ thể em cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức không thể cử động. Em không thể chạy tiếp nhưng em không muốn dừng lại, em không muốn gục ngã.

Đôi mắt em nhắm nghiền xuống và rồi một vùng đen bao chùm.

Em đã rơi vào khoảng không cô quạnh.

-

Vùng sáng bắt đầu le lỏi trong đôi mắt em.

Đúng rồi, là ánh sáng đấy.

Em đã tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. Lập tức mùi hương khó chịu đáng ghét ấy lại sộc vào mũi em. Căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc và em phải thường xuyên ngửi thấy nó.

Bên ngoài căn phòng trắng em nghe thấy tiếng người và tiếng bước chân gần tới.

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? "

" Anh không cần lo lắng, cô gái này ăn uống thiếu chất thôi, về nhà nhớ bồi dưỡng thêm. Ngược lại là anh đấy, mới lần trước vừa truyền máu xong mất khá nhiều máu. Anh cũng nhớ về bồi dưỡng thêm. Còn lại lát nữa đi theo tôi lấy đơn thuốc. "

Rồi tiếng động lại yên tĩnh hẳn nhưng ngược lại, cánh cửa phòng lại mở ra cùng với gương mặt sợ hãi lẫn lo lắng của anh ta.

" Nhân Mã? Em tỉnh dậy rồi? Em có cảm thấy trong người không được khỏe không? "

Em nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta, thật là một người tuyệt vời - y như anh vậy. Em nhìn thật lâu nhưng quên mất bẵng đi anh ta định nói gì.

Anh ta vươn tay ra chạm vào khuôn mặt em lại làm em run người lên. Em lập tức hất tay anh ta ra rồi dịch bên mép giường.

Ở vị trí đó, em cảm thấy an toàn hơn tất cả. Nó làm em bớt sợ thêm nhưng rồi em vẫn đưa đôi mắt nhìn về phía anh ta một hồi lâu rồi em nghĩ rằng anh ta không nên lo lắng nhiều quá cho em như vậy. Dù sao thì em với anh ta chỉ là người lạ không quen biết. Nhưng khi đó không hiểu sao em lập tức lại nhớ đến anh.

" Anh gì ơi, anh về đi. Cám ơn đã giúp đỡ tôi. Nhưng tôi thấy trời tối rồi. Người anh yêu chắc lo lắng cho anh lắm. Còn nữa Thiên Yết của tôi đang đợi tôi, làm phiền anh gọi điện cho anh ấy đừng đợi tôi, tôi sẽ đưa anh số di động. "

Lại nữa ....

Em lại thấy rồi, thấy khuôn mặt, cảm xúc của anh ta thật hỗn độn. Khuôn mặt ấy chua sót cay đắng nhìn em. Em ghét chúng.

Em thật sự ghét chúng.

Em biết em ghét rất nhiều thứ.

Nhưng tại sao anh ta phải nhìn em với anh mắt như vậy?

Thế nhưng khuôn mặt của anh ta lập tức thay đổi. Anh ta trở lên tức giận đôi tay to lớn bám lấy hai bên bả vai của em rồi hét lớn.

" Nhân Mã! Em tỉnh dậy đi! Em đừng như thế nữa! Thiên Yết....! Thiên Yết chết rồi... Em biết mà! "

Thiên Yết chết rồi? Anh chết rồi? Người em yêu chết rồi?

Tại sao chứ?

Trong lòng em chợt đau thắt lại thật kinh khủng.

Em không chấp nhận! Không tin sự thật tàn nhẫn ấy!

" Không phải! Thiên Yết chưa chết! Anh là ai mà lại nói anh ấy như vậy? Tôi ghét anh! Anh đi đi! Đi ra ngoài đi! "

Đúng rồi! Anh đi ra đi!

Đừng ở đây nói như vậy nữa...

Thực sự, Thiên Yết chưa chết.

Chợt trời nổi sấm, trời lại mưa rồi.

Anh ta đi ra ngoài rồi. Thật tốt quá. Em không cần phải nhìn thấy anh ta nữa.

Nhưng rồi khi anh ta ra ngoài, em có nghe thấy tiếng một người phụ nữ.

" Sao rồi, Nhân Mã cô ấy có sao không? Vừa nãy tôi thấy hai người cãi nhau, có chuyện gì sảy ra vậy? Ma Kết? "

" Nhân Mã cô ấy... "

Cô gái kia có vẻ lo lắng lắm em muốn biết sảy ra chuyện gì họ có nói đến tên của em . Thế rồi em nhanh chóng giật giây truyền ra chạy nhanh cố không phát ra tiếng động áp tai lên cánh cửa và rồi em nghe thấy một chuyện mà em không nên nghe, em sẽ vì chuyện này mà dằn vặt bản thân mình mất.

" Cô ấy dường như đã quên mất một phần ký ức và tôi phát hiện ra dấu hiệu chứng tâm thần ."

Và rồi...

Lời nói đó của anh ta như tiếng sét ngang tai. Tay chân em bũn nhũn xuống không còn sức vật xuống đất tạo ra tiếng động.

Đôi mắt em lại muốn nhắm nghiền lại rồi .

Trong cơn mê, em lại nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Tại sao em lại thấy khuôn mặt lo lắng của anh thay vì những khuôn mặt vui vẻ tươi cười của anh.

Em ghét nó...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro