Chap 2 - Ma Kết x Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy ngủ rồi, cô ấy đã nghe thấy chuyện vừa nãy. Chắc hẳn cái chết của anh trai tôi là một cơn sốc đối với cô ấy. "

Ma Kết chua sót nhìn Nhân Mã đang ngủ say. Tâm trạng của anh bây giờ rất buồn và đau đớn thậm chí trong lòng anh còn đang dằn vặt mình.

Nhân Mã đã quên mất anh, quên mất một phần ký ức mà anh không muốn cô quên chính là anh.

Anh tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn quên anh như vậy?

Hay tại vì, khuôn mặt của anh, vóc giáng của anh, cả cơ thể của anh, tất cả của anh đều giống với anh trai anh?

Thiên Yết à Thiên Yết. Em đã từng rất hận anh khi rồi tất cả của em đều là của anh. Thứ em muốn anh cướp được, thứ em cần anh cũng dành lấy để rồi sau khi chết anh cũng lấy mất.

Thật sự em rất hận. Em hận tại vì sao chúng ta là song thai, chúng ta cùng giống nhau và rồi tại sao chúng ta lại cùng yêu một người và tất cả những thứ ấy đều là của anh?

Em biết, em có những thứ xung quanh mà đáng lẽ ra em phải trân trọng.

Em nhận ra tình cảm của cô gái mà đang đứng bên em cùng với khuôn mặt lo lắng của cô ấy. Nhưng em không thể, em chắc chắn rằng cô ấy đã nhìn thấy tình cảm của em đối với Nhân Mã và em cũng đã từ chối phũ bỏ đi tình cảm của cô ấy nhiều lần.

Nhưng rồi em nhận ra cô ấy và em thật giống nhau trong chuyện tình cảm .

Đều là những con người cố chấp mặc dù biết tình cảm ấy không thể đáp lại.

Thật đáng buồn.

" Bảo Bình, chắc em mệt rồi. Em về đi , tối nay anh sẽ ở lại chăm sóc Nhân Mã. "

Em đã nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy có phần ủy khuất buồn rầu nhưng rồi bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, cô ấy còn quay lại dặn dò em chú ý bản thân nữa chứ.

Tự dưng trong lòng em cảm thấy thật áy náy.

Tâm trạng của em như cơn mưa này, rơi liên tục không ngớt.

Nghĩ lại em thật thích những cơn mưa.

Khi chạm tay vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Em lại thấy các cặp đôi.

Chắc do trời mưa là khung thời gian cảm giác lãng mạn nhất.

Đúng như vậy nhưng đối với em, khi mưa trút xuống làm em cảm thấy những khuất mắc trong lòng như bị nước gột rửa mà trôi đi xa.

Thế nhưng em lại không thể hết lo lắng Nhân Mã.

Nhìn thấy Nhân Mã em lại như nhìn thấy cái chết của anh. Nhìn thấy khung trời đổ mưa ngày ấy và dòng máu của anh tuôn rơi từng dòng không ngừng ngớt.

Cái chết của anh chính là nỗi muồn của em. Sự biến mất của anh là một cú sốc đối với Nhân Mã.

Mặc dù em luôn nói em ghét anh. Bởi ánh hào quang của em đều bị anh che lấp, trong cuộc đua anh luôn chiến thắng. Nhưng rồi em lại nghĩ đến Nhân Mã.

Anh chết đi rồi lại để tất cả cho em. Anh chết đi rồi tất cả bao nhiêu thứ đều gánh lên vai em.

Nhưng....

Dù nói đi nói lại, khi em coi tất cả là gánh nặng mà không phải là tất cả.

Đối với Nhân Mã điều này không phải chịu trách nhiệm mà thật sự...

Thật sự....

Em rất yêu cô ấy.

Từ ngày hôm ấy, Nhân Mã đã hôn mê mấy ngày liền. Nếu anh còn sống, chắc hẳn anh cũng rất đau lòng . Nhưng sự thật sẽ còn đau lòng hơn khi em là người sống.

Em vẫn đến thăm cô ấy như hằng ngày và chờ đợi một hi vọng - cô ấy sẽ tỉnh dậy và dường như em có cảm giác rằng cô ấy không muốn tỉnh dậy mà chỉ muốn ngủ sâu vào cõi vĩnh hằng.

Trong thân tâm của em, em rất muốn là anh. Em cũng đã từng ước em là anh nhưng tất cả chỉ là ước mong ích kỉ...

Em thật ích kỉ , em nhận ra điều đó từ lâu.

Từ khi em có những suy nghĩ ấy là từ lúc anh chết.

Và rồi... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em.

Em sẽ là anh.

Trong lúc cô ấy đang ngủ thì em sẽ thay đổi.

Từ tính cách, ăn mặc, cử chỉ, thái độ,... Tất cả của em sẽ là của anh.

Anh thường được người khác cho là một chàng trai ấm áp - thì em sẽ thành một chàng trai ấm áp.

Anh thường được người ta cho rằng rất dễ thương vui tính - Em sẽ trở thành người dễ thuơng vui tính.

Người ta cho rằng anh thật thà chất phác, tốt bụng - Thì em sẽ làm như thế...

Mặc dù tất cả của anh đối với em đều trái ngược.

Em đã tập tành thật lâu mọi lúc mọi nơi và thậm chí cả khi đi ngủ. Tư thế ngủ của anh, sở thích của anh, thói quen của anh... Em biết hết. Chúng ta là anh em mà, thậm chí em hiểu anh đến mức mà người yêu anh cũng là người anh yêu không hề biết.

Em đã thay đổi tất cả.

Và rồi em biết ...

Một Thiên Yết đã biến mất sẽ trở lại và một Ma Kết từng tồn tại nay sẽ trở thành một Thiên Yết thứ hai...

Tốt rồi, sau một thời gian Nhân Mã đã tỉnh lại . Em sẽ cho cô ấy một bất ngờ.

Bước vào căn phòng trắng thật nhẹ nhàng. Em đã thấy mái tóc hồng của cô ấy bồng bềnh trong gió qua cửa sổ. Em đã thấy cô ấy đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Em đã thấy cô ấy đã tự hành hạ bản thân nhiều như thế nào và trở nên gầy gò ốm yếu.

Em thật không kiềm lòng nổi cứ như thể rằng, đôi tay của em vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt cô ấy vậy.

Phản ứng của cô ấy thật dễ thuơng, cô ấy ngơ ngác nhìn em với đôi mắt hồng thơ thẩn. Chẳng phải đây chính là khuôn mặt hằng ngày anh nhìn thấy?

Mắt của cô ấy có chút rung động nhẹ trong nháy mắt nhưng em đã nhìn thấy nó. Dường như cô ấy muốn nói với em điều gì đó vì em thấy đôi môi cô ấy mấp máy không ngừng sau đó là tiếng thở phào .

Và cuối cùng cô ấy cũng nói...

" Anh là...? "

Sao em nhớ giọng nói của cô ấy biết bao, đến nhường nào.

Cầm nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, em đưa nó lên gương mặt của mình. Em đã cười, em đã nở một nụ cười mà người ta cho rằng đó chính là nụ cười ấm áp nhất. Nụ cười hạnh phúc ở sâu trong em.

" Anh Thiên Yết , Thiên Yết của em về rồi đây... "

Mặc dù sống trong lớp vỏ bọc của anh nhưng sau tất cả... Em thắng rồi anh trai à. Em đã được cô ấy đón nhận bằng cái ôm ấm áp của ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro