Phần 6 : Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Song Ngư như đứng hình khi người đàn ông đó chính là Bảo Bình, trông hôm nay Bảo Bảo có vẻ buồn. Khi thấy Bảo Bảo ngồi kế mik mà còn để tay lên vai khiến cho cô hốt hoảng hất tay của Tiểu Bảo xuống rồi lớn tiếng :
- CÁI TÊN BIẾNG THÁI NÀY, ĐỪNG TƯỞNG TUI HIỀN RỒI ĂN HIẾP NHA. MÀ SAO BUỒN DẠ, THUỐC CHẾ KO ĐK HAY SAO MÀ BUỒN VẬY.
- Không thuốc chế rất thành công, tôi ko sao. Chỉ là tôi thấy hơi đau thôi. - Bảo Bình nhìn cô với vẻ buồn rầu giọng nói thì trầm trầm lại
- Ừm vậy thôi tôi đi nha
- KHOAN ĐÃ ! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !
- Chuyện gì ?
- Có phải cậu khóc vì Thiên Bình ko hả Song Ngư ?
- Ờ...m...đúng...đúng vậy
Vừa dứt câu thì Bảo Bình liền đứng bật dậy lao tới nắm lấy tay của cô rồi kéo đi thật nhanh, cô bất ngờ nên ko kịp phản ứng thôi đành đi theo cậu vậy.
------------------------------------------------
10 phút sau
Bảo Bình dẫn cô tới một nơi đầy ấp tuổi thơ, nơi mà người lớn, trẻ em lẫn cả người già đều lui đến. Đó chính là công viên giải trí KingDoms nổi tiếng nhất nước Hàn Quốc ( Hiện tại các sao đang sống ở Hàn Quốc nhé ), vừa đến nơi thì Bảo Bình đã liền kéo cô vào trò tàu lượn siêu tốc dành cho các cặp đôi đang hẹn hò. Khi vừa bước vào trò chơi đó thì Bảo Bảo đã hăng hái chạy thẳng vào một chỗ ngồi rồi hú Song Ngư lại ngồi kế, nhưng cô cứ khăng khăng là ko đi còn mặt thì đỏ ửng lên. Bảo Bình thấy thế liền kéo Song Ngư lại rồi làm vẻ mặt đáng thương cầu xin Song Ngư, cô cũng đành bó tay mà đồng ý vì ko thể từ chối khuôn mặt Cute ấy. Nhưng lạ là tại sao khi cô ngồi gần cậu thì lúc nào tim cô cũng đập loạn nhịp không ngừng, còn cậu thì cứ đỏ mặt còn miệng thì cứ cười ngượng ngạo. Lúc này xe đã gần xuống dốc, cậu bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô rồi quay sang nhìn cô và nói :
- Cậu sẵn sàng chưa ?
- Rồi..rồi...
- Nắm chặt tay tớ nghe chưa !
Cậu vừa dứt câu thì tàu đã lên đến đỉnh, từ từ cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng rồi bỗng chóc biến mất. Tàu xuống dốc bất ngờ, những tiếng là hét của những người ngồi trên tàu nghe rất to và rõ nhưng chỉ riêng chỗ của Bảo Bình chỉ có một người đang la hét vì từ nhỏ có chứng sợ độ cao. Không ai xa lạ ở đây đó chính là cô bé Song Ngư của chúng ta, còn tiến sĩ Bảo Bình của chúng ta thì vẫn ngồi đinh ninh ko một chút sợ hãi. Bỗng nhiên cậu ngã người vào vai cô rồi ngủ, cô bất ngờ tính đẩy cậu ra nhưng thấy cậu ngủ nên cũng đành thôi, mà rất đặc biệt là khi ở cạnh cậu càng gần thì mặt cứ đỏ lên còn tim cứ đập thình thịch.

-------------------------------------------
Sau khi chơi xong
Bảo Bình bước xuống vẫn tươi cười vui vẻ với Song Ngư như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng còn cô thì ko, cô cứ cúi xuống mặt thì đỏ như quả cà chua. Cậu thấy cô sau khi chơi trò đó xong rất lạ nên liền đứng chặn trước cô và nói :
- Cậu có sao ko ? Cậu ko khỏe à ?
- À...Um...Tớ...tớ ko sao hihi
- Cậu đang nói xạo có đúng ko !
Song Ngư ko nói gì, thì cậu liền nhấc bổng cô lên mà chưa nói năng gì. Cô bất ngờ nên liền đập vào lưng cậu mà cứ kêu : " Cậu làm gì vậy ! Thả tớ xuống !" . Nhưng cậu ko hề hấn gì, cứ thế mà cho đến một căn nhà sang trọng, sân vườn đầy hoa và bướm bay lượn khắp nơi. Bên ngoài nhà được sơn màu xanh dương còn mái nhà thì màu nâu đỏ rất nổi, bên trong đều chứa đựng những đồ nội thất rất đắc tiền và sang trọng. Cậu mở cửa ra, đó là căn phòng ngủ của nhà cậu sau đó cậu đi đến chiếc giường đắc tiền rồi đẩy cô xuống làm cô ngã lên giường. Cô hơi đau lưng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, cô vài ngồi dậy thì đột nhiên một khuôn mặt áp sát cô, đó chính là khuôn mặt của Bảo Bảo. Cậu áp sát mặt cô và nói :
- Đừng đi chuyển nếu cậu muốn sống sót, hãy ngồi yên và nhé theo tôi
Sau câu nói đó, cô chưa kịp phản ứng thì cậu liền dùng tay vịn vào vai cô và thì thầm :
- Chiếc kẹp cậu đang mang là của tôi và cậu cũng sẽ là của tôi mãi mãi

--------------------End Chap---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro