Phần 7 : Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của Bảo Bình, Song Ngư rất sợ và cô muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng cho dù cô đẩy anh thế nào thì vẫn ko thoát được. Trong lúc hoàn loạn thế này, cô liền thốt lên một câu nói :
- Ý cậu là sao hả !
- Ủa ? Ba mẹ cậu chưa nói gì sao ?
- Nói gì chứ ! Đồ ngốc
- Thì cậu sẽ là vợ của tôi sau này, hồi đó gia đình chúng ta có hôn ước với nhau khi nào bên gia đình tôi sinh con trai, còn gia đình cậu sinh con gái thì sẽ cho 2 đứa con đó cưới nhau khi nào 20 tuổi ! Hiểu chưa tiểu ngốc !
- Thật sao...không...không...hức hức...hức hức
- Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà cậu có biết khi cậu khóc tim tôi đau lắm ko hả ! Cậu cứ mê mệt cái tên Thiên Bình kia thì hắn cũng ko đền đáp lại tình cảm của cậu đâu, sao cậu ko chịu chấp nhận sự thật hả ! Hắn có bạn gái rồi, bạn gái của hắn là Chị đại Sư Tử của trường đó ! Sao cậu ko chịu chấp nhận tôi chứ...hức hức hức... !

Cậu cứ thế, khóc mãi và ôm chặt lấy cô mà chẳng để ý rằng cô đã ngưng khóc từ lúc nào và đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Bảo Bảo khóc ư, chuyện lạ có một ko hai. Vẻ mặt cô từ từ buồn đi, cô quay lại và kéo tay cậu ra sau đó thì chạy phắch ra khỏi nhà cậu mà chạy túi bụi về nhà ba mẹ mình.
-----------------------------------------------------
Tại nhà ba mẹ Song Ngư
Vừa đến cửa nhà thì cô liền đá tung cửa chạy vào tìm ba mẹ để hỏi chuyện nhưng chẳng có ai ở nhà cả, cô bắt đầu bước vào căn phòng khách rộng rãi của nhà cô. Hình như trên bàn có một tờ giấy nhỏ, đúng lúc Song Ngư vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy tờ giấy đó. Cô tò mò liền cầm tờ giấy lên xem, đột nhiên biểu hiện của cô khác đi. Thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã, mắt thì rươm rướm vài giọt nước mắt. Thì ra ba mẹ cô đã chuyển qua Mỹ từ hồi sáng, ba mẹ cô đã tính sẽ nói với cô về hôn ước giữa cô và Bảo Bảo nhưng lại phải đi gấp nên ko có thời gian. Cô đau lắm, nước mắt bắt đầu nhiều hơn, thì đột nhiên cánh cửa mở nhẹ ra. Một bóng người to lớn bước vào, vẻ mặt người đó rất buồn, người đó là Bảo Bình trên tay cậu là một chiếc khăn. Cậu nhẹ nhàng bước đến phòng khách, từ từ bước đến chỗ Song Ngư đang ngồi rồi đặt tay lên vai của Song Ngư rồi nói với giọng khàn khàn :
- Đừng khóc nữa, có tớ ở đây với cậu nín đi, đừng buồn nữa.

Bất ngờ Bảo Bình ôm eo cô và nắm lấy tay trái cô, từ từ đưa lên hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Cô trong mắt nhìn hành động của Bảo Bình, nước mắt bắt đầu dịu đi thay vào đó là một gương mặt đỏ ửng của cô.

Trước hành động đó của Bảo Bảo cô bắt đầu lên tiếng nhưng ko còn lớn như lúc ở nhà cậu nữa, nụ cười trên môi cô cũng từ từ trở lại :
- Bảo Bình à, tôi xin lỗi cậu, có lẽ tôi đã ko hiểu cho cậu nên đừng giận tôi nhé.
- Tôi ko có giận cậu mà tôi lại thấy yêu cậu hơn nữa, đừng có tự trách bản thân nữa nha, bé con .
- Kì quá hà ! Dám gọi tui là bé con hả, tui giết ông bây giờ !
- Mà Ngư nè, cậu có đồng ý làm vợ tớ ko. Thôi biết câu trả lời của cậu rồi khỏi trả lời, chắc chắn cậu sẽ từ chối tôi vì cái tên đào hoa kia đúng ko.- vừa dứt câu bỗng nhiên cô ôm Bảo Bảo với vẻ mặt đầy hạnh phúc, đi kèm với đó là ba từ :" TỚ ĐỒNG Ý " . Cô hét to đến mức hàng xóm cũng phải quay sang chửi bới
Một ngày hạnh phúc của họ cũng kết thúc nhưng ko biết mai này sẽ ra sao nhưng hãy cố gắng đón xem

------------------END CHAP------------------
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, vì Thư hơi làm biếng trong mấy ngày nên tới giờ mới ra Chap mong mọi người đừng giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro