Chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàn thành rồi, Lam Lam cuối cùng nghiên cứu của mình cũng hoàn thành rồi. Cô gái có đôi mắt màu hổ phách reo lên, chạy tới ôm chặt người có tên Lam Lam.
- Bảo Bảo, thật sao? Chúc mừng cậu, cậu giỏi quá. Để kỉ niệm ngày cậu nghiên cứu thành công. Mình sẽ đưa cậu đi chơi, tới ngôi biệt thự của mình trên núi, có chịu không?
- được được, nhưng để mình đưa kết quả này cho viện trưởng xem qua đã
- đi chơi rồi về đưa cho viện trưởng xem cũng được mà.
- cũng được, vậy nghe theo cậu.
Bảo bảo ngây thơ tin tưởng người bạn thân của mình, mà chẳng hay biết sắp có chuyện gì xảy ra với cô.
----------------------------------------------
Trưa ngày hôm sau, tại biệt thự của Lam Lam
-Bảo Bảo, dậy đi. Mặt trời trên ngọn cây rồi. Dậy đi mình đưa cậu đi tham quan khu này.
Bảo Bảo nghe thấy được đi chơi nên bật dậy như lò xo. Chỉ khoảng nửa tiếng sau họ đã yên vị trên xe đi chơi. Lam Lam đưa Bảo Bảo đi lòng vòng, cuối cùng thì dừng lại ở một vách núi.
- Đang đi chơi mà, sao lại dừng ở vchar núi rồi @@ lại lạc đường phải không Lam Lam -_-
Bảo Bình vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn ngây ngô nghĩ mình lạc đường.
-Xuống xe đi. Lam Lam khó chịu kêu Bảo Bình xuống xe.
- ờ ờ, xuống đây, sao đang vui lại mắng mình.
- Cô thôi đi, cô ngây thơ hay là bị ngu vậy? Bình thường cô thông minh lắm mà. không phải sao?

- Cậu sao thế, mình làm gì khiến cậu giận sao? Mình xin lỗi. Bảo bảo bắt đầu hoang mang.
- Đúng, cô đã sai khi được sinh ra trong gia đình giàu có, cô sai khi được ba mẹ cô yêu thương, cô sai khi cô quá thông minh, cô sai khi yêu Nhân Mã, và cả gia đình cô sai khi nhận nuôi tôi. Nói xong Lam Lam ngửa cổ cười một cách man dợ. Trong mắt cô bây giờ chỉ có ghen ghét đố kị.
- mình không hiểu, chuyện gì diễn ra vậy, mình với cậu là bạn mà. Bảo Bình mặt đã tái đi.
- cô thật ngu. Là tôi đố kị với cô đấy. Cô quá hoàn hảo, còn tôi, tôi thì sao. Chỉ là đứa mồ côi, bị vứt bỏ được nhặt về. Bạn bè sao? Tôi không có thứ bạn như cô. Tôi cũng nói thẳng, tôi đưa cô tới đây thì không có ý định cho cô trở về :))
-cậu tính làm gì mình? Bảo bảo bắt đầu lo lắng.
Lam Lam tiến tới gần:" cứ yên tâm đi cùng Mã Mã đi, tôi sẽ tiếp quản những nghiên cứu mới của cô. Đi vui vẻ nhé bạn hiền". Nói tới đây Lan Lam đẩy Bảo Bình xuống vách núi.
- aaaaaaaaaaaaaaaa. Trong đầu bảo bình chợt hiện lên những hồi ức giữa cô và nhân mã:" Mã Mã, cuối cùng mình cũng đến được với cậu rồi".
Rồi mọi thứ lại triwr về trạng thái van đầu của nó, yên tĩnh đến đáng sợ
----------------------------------------------
Thiên Vương quốc, mùa xuân năm hai trăm bốn mươi mốt
Trên kinh thành phồn hoa, tiếng kèn trống nhạc thỏi lên đinh tai nhức óc vang cả vùng trời, cảnh tượng vui mừng sổi nổi náo nhiệt tưng bừng, một chiếc kiệu hoa tráng lệ cùng đội ngũ xa hoa ở dưới ngã tư đường chậm rãi đi tới, tám người nâng đại kiệu, trang phục cùng một sắc đỏ rực rỡ chói mắt, thu hút tầm nhìn nhiều người, phô trương long trọng, dẫn tới dân chúng nhộn nhịp ào ào đều chen chân ngóng trông chờ đợi.

"Này nhà ai đón dâu, thật lớn còn rất phô trương nha?"
"Chuyện lớn quan trọng như vậy ngươi cũng không biết, ngươi không phải là người Thiên Vương chứ, hôm nay chính là ngày Nhân Mã vương gia cưới vợ."
"Thiệt hay giả, ngươi nói chính là gã vương gia ngốc tử?"
"Nhìn xa toàn bộ Thiên Vương quốc, trừ bỏ hắn, còn có người nào là Nhân Mã vương."
"Con gái nhà ai không may mắn lại gả cho hắn?"
"Nghe nói là Bảo gia đại tiểu thư."
- haha, cô nương lập dị đó và ngốc tử vương gia sao? Haha thật là trời sinh một cặp dị nhân mà.
Mọi người thi nhau bàn tán, hết đường to ngõ nhỏ, đều bàn luận về Nhân mã vương nạp Bảo đại tiểu thư làm phi.

Trong kiệu hoa, một cô gái mặc khăn choàng vai hiện lên hình long phượng, đầu đội mũ phượng được che phủ bởi khăn voan đỏ thẫm, nàng dựa vào trong kiệu vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngủ
Phút chốc, dưới khăn voan đỏ tươi, một đôi mắt khẽ mở khuynh diễm tuyệt thế hai con ngươi đỏ như hổ phách trong suốt như làn nước không gợn sóng.

Cảm giác đầu đau kịch liệt, Bảo Bình
đưa tay khẽ xoa đầu mình
Đầu lại đau nhức? Điều đó không phải là cho thấy nàng còn sống sao?

Ngẩn ra hồi lâu, nàng cuối cùng ý thức được, chính mình không phải gặp kỳ tích chưa chết, mà là - nàng xuyên qua !
Kinh ngạc qua đi, Bảo Bình phát điên, tay vung nấm đấm nện thật mạnh liên tục về phía cỗ kiệu.
Từ phía ngoài truyền vào tiếng của một nữ nhân:
- Vương Phi, người có gì dặn dò sao? Cũng sắp tới phủ Lục Vương gia rồi, xin Vương Phi đừng nóng lòng.
Đầu cô xoay mòng mòng, gì đây, xuyên không rồi lại còn vương gia, vương phi. "Thật thú vị, khi quay về hiện đại ta phải công bố cho cả thế giới biết tới thế giới song song mới được, lúc đấy ta sẽ là nhà khoa học vũ đại nhất lịch sử loài người, ha ha, nhất định phải ở cổ đại này chơi cho thật đã mới được"- cô nghĩ trong đầu như vậy.

Kiệu hoa đột nhiên ngừng lại, có lẽ là đến vương phủ, Bảo Bình thu hồi suy nghĩ, im lặng nghe tiếng động bên ngoài.
Chỉ nghe âm thanh vui mừng của hỉ bà vang lên: " Hạ kiệu - thỉnh vương gia đá kiệu môn."
Trước cửa vương phủ, một đống người vây quanh, không thể nghi ngờ một trong số đó đều là vương công hậu duệ quý tộc, quan lại quyền quý, lúc này bọn họ đều biểu lộ vẻ mặt xem kịch vui nhìn qua đội ngũ đón dâu.

Ngay cả thân ảnh của tân lang cũng không thấy, làm sao mà đá kiệu môn đây
Hiển nhiên hỉ bà cũng phát hiện ra vấn đề này, trên mặt tươi cười phút chốc ngưng lại, sao.....tại sao không thấy Vương gia? Lúc này tân nương tử cũng đến rồi, vương gia thân là tân lang, vào thời điểm này nên chờ ở đây, đợi đội ngũ đón dâu đến mới đúng chứ.
Có lẽ hắn là có chuyện gì trì hoãn? Chờ một chút, nói không chừng sẽ đến đây ngay, chắc hẳn đã có người vào phủ thông báo rồi.
Hỉ bà ở trong lòng tự an ủi mình, trên mặt cố gắng giả dạng bộ dáng tươi cười, trong lòng lại càng biết rõ ràng, một tên ngốc thì làm sao có chuyện gì gấp gáp, cũng không biết lúc này trong giờ phút quan trọng lại xảy ra điều gì sai lầm.
Thời gian một chút rồi một chút trôi đi, gió nhẹ thổi qua, vén lên màn lụa mỏng che trên kiệu hoa như sương như mây một màu đỏ gợn sóng liên tiếp, tình cờ lộ ra tân nương đoan trang đang ngồi ngay ngắn trong kiệu, yên tĩnh như xử nữ, cho dù khăn trùm đầu che khuất nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng không hiểu vì sao làm cho người ta cảm thấy tâm yên tĩnh cũng rung động.

Xung quanh âm thanh nhạo báng không ngừng, càng lúc càng lớn vô cùng ngang ngược, đã rơi vào trong tai
Bảo Bình tay nắm xiết chặt rồi thả ra, thả ra rồi lại xiết chặt.
Ra oai phủ đầu? Tên này rõ ràng ra một chiêu như thế đối với nàng?
Trong lòng vô cùng tức giận, nàng suýt nữa muốn tự mình đi xuống kiệu.
Nhưng mà, cho dù nàng thật sự đã có ý nghĩ đó, đột nhiên có tiếng nói bén nhọn vang lên cũng chỉ có thể làm cho nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên trong kiệu:" Hoàng thượng và các vương gia giá lâm"
"Ha ha ha ha, giờ lành chưa tới, xem ra trẫm đến đúng lúc làm chủ hôn." Một trận tiếng cười sang sảng vang lên, hoàng đế tự mình từ trong kiệu đi ra.
Kim long treo trên long bào màu vàng sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi như ngọn lửa rực rỡ lại càng phát sáng chói mắt, dường như bước đi thong thả từng bước chiếu sáng, đôi lông mày rậm, mắt phượng hẹp dài bên trong toát ra vẻ thản nhiên ngả ngớn, mũi ưng thẳng tấp, môi đỏ mọng khêu gợi hơi hơi giơ lên, vẻ mặt lười biếng không ảnh hưởng chút nào đến ngũ quan tuấn mỹ của hắn.
Lần lượt theo sau là các vị Vương gia khác.
Bất chợt
"Nương tử, nương tử, nương tử của ta ở đâu."
Một trận tiếng cười vui sướng từ trong phủ truyền ra, giọng nói kia trong veo nghe động lòng người, giống như gió mát chậm rãi thổi qua trái tim mọi người, chỉ trong nháy mắt, liền gặp một thân ảnh đỏ tươi đập vào mi mắt.
Đầu đội mũ cong, hỉ bào mở rộng, chân chỉ mang một chiếc giầy, nhìn như thế nào cũng đều lôi thôi lếch thếch. Chính là Lục vương gia. Hắn không thèm nhìn qua hoàng thượng và các hoàng huynh khác mà lao ngay vào dắt tay tân nương tử lôi vào hỉ đường.
-" thiên yết, huynh nhanh nhanh đi, đệ muốn nhanh bái đường cùng nương tử"
Mọi người đều lắc đầu trước vi vương gia này, người thì cười chế nhạo, người thì nói xấu. Vì sợ hoàng thượng nên họ mới không cười nói ầm len thôi
Kéo được tan nương vào trong hỉ đường, lục vương gia ngay lập tức kéo khăn chùm đầu của tan nương ra. Tất cả đều hít khí lạnh, từ thái độ cười nhạo, họ dần chuyển sang cảm giác ghen tị. Nương tử thật xinh đẹp, chẳng thua kém gì mấy hoa khôi ở Thiên Ngưng lâu cả.
Bị tháo khăn chùm đầu,Bảo Bình đứng ngơ khác nhìn Nhân Mã. Khuôn mặt này, ánh mắt này, sao giống người cũ như tạc. "Thì ra ông trời cho tớ xuyên không để tớ gặp lại cậu" Bải Bình lặng nhìn Nhân Mã. "Nếu vậy, tớ nhất định không để mất cậu lần nữa". Nhìn ừ đầu tới chân Nhân Mã, nàng liền kéo Nhân Mã tới gần và chỉnh lại quần áo cho hắn. Hắn đứng lặng yên, đưa đôi mắt trong suốt nhìn nàng: " nương tử, thật xinh đẹp, người ta thật thích nương tử." Nói xong hắn liền ôm chặt lấy Bảo Bình.
Hoàng thượng nãy giờ ngồi xem phim tình cảm của đệ đệ mình bắt đầu mất kiên nhẫn:
- tiểu Mã, nếu không bái đường sẽ không được động phòng với nương tử- thiên yết nhẹ nhàng nhả ra từng chữ nhưng voi cùng hiệu quả.
Nhân Mã cuối cùng cũng buông Bảo bình ra làm lễ bái đường. Kết thúc nghi thức hỉ bà liền cười đùa tiến lên:"Vương gia, mau dẫn vương phi vào động phòng đi".
vương phủ mặc dù không phú quý hoa lệ, nhưng cũng là chín khúc hành lang gấp khúc, thềm đá tầng tầng, hoa viên núi giả, trơn bóng đá cuội nhô lên, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan.
Đi không bao lâu, liền đến phòng tân hôn.
Bảo Bình được người dìu đi, ngồi xuống ở trên giường, lọt vào tầm mắt, đều là một mảnh đỏ au sắc khí vui mừng.
Nhân Mã trong lòng đang tràn đầy chờ mong việc kế tiếp là được động phòng, chính là một chân mới bước vào cửa phòng, đã bị Sư vương túm lấy lưng quần liền kéo ra khỏi hỉ phòng.
"Mã đệ, hôm nay là ngày đại hỉ của đệ nha, cần phải theo chúng ta hảo hảo uống mấy chén, đến không say không về."
"Nhưng là ta...... Nương tử...... Nàng...... Động phòng......"
Nhân mã vẻ mặt rối rắm, một bên bị người túm ra bên ngoài, một bên chỉ vào mép giường Bảo Bình đang ngồi, muốn biểu đạt mấy thứ gì đó, nhưng chỉ là mấy từ lẻ tẻ vụn vặt, nghe không ra đầy đủ ý tứ.
"Đệ sốt ruột làm gì, tân nương tử cũng sẽ không chạy."- bạch dương vương gia
"Đúng..đúng, muốn động phòng cũng không vội, việc uống rượu này chỉ trong chốc lát thôi, ..." Ma kết cúng thêm vào
" mã đệ, đệ mau ra ngoài uống rượu đi, ngũ ca sẽ dạy đệ trò chơi động phòng"- dong tử cuối nham nhở kéo tay nhân mã
Nhìn mọi người cười đến thoải mái, Nhân mã mở to đôi mắt , mang theo ngây thơ cùng vẻ mặt ngơ ngác, hắn khó hiểu gãi gãi cái ót, rồi sau đó cũng đi theo nhếch miệng nở nụ cười, bộ dáng kia, hiển nhiên so với người bên ngoài càng vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro