Chương 2: Bổn vương muốn động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã rất không tình nguyện bị người khác kéo đi, kỳ thật, mà nói hắn càng muốn cùng nương tử động phòng. Thế nhưng gặp mọi người tham gia hôn lễ của hắn vui vẻ như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình không nên làm người khác mất hứng.

Lúc này trong phòng, ngoại trừ Bảo Bình cùng một cái nha hoàn bên cạnh, cũng không còn người khác, phòng rất đơn giản, cũng không giống như trong tưởng tượng những người hoàng thất cái kiểu tráng lệ, cùng với có thể thấy được đồ cổ vàng bạc châu báu xa hoa, thế nhưng làm cho người ta liếc mắt nhìn qua lại có loại cảm giác rất thoải mái, thiếp vàng chữ hỉ dán tại trên tường, trên ngọn nến hiện lên một đôi long phượng, ánh lửa toát ra phập phồng, bốn phía trên bàn vuông to, bày biện rượu hợp cẩn, cây long nhãn, đậu phộng cùng táo đỏ.

Trên giường điêu khắc hoa văn, trải phẳng lên là tơ lục tốt nhất chế thành chăn hỉ, trên mặt chăn thêu hình uyên ương nghịch nước khuếch trương phu thê đằm thắm tốt đẹp mơ màng.

Cùng lúc đó yến khách* trong hành lang

(* Yến khách : khách mời ăn tiệc, khách tiệc rượu.)

" Mã Mã, Sư huynh kính đệ một ly, chúc đệ sớm sinh quý tử."

"Tốt nhất là ba năm ôm hai, hài tử thông minh lanh lợi." Thiên Yết, Bạch Dương cầm rượu hỉ tới chúc

" Mã đệ, chúc đệ cùng vương phi ân ái lâu dài." Kết vương cũng vui mừng chúc tụng
" Mã Mã, lại đây Song ca chỉ đệ cách chơi trò động phòng cùng đệ muội" Song Tử cười gian. Nhân Mã ngây thơ đi theo Song Tử. Không biết Song Tử nói gì mà mặt Nhân Mã lúc ngây ra lúc lại đỏ ửng.
Sau đó, Nhân Mã bị một ít đại thần cùng thế gia công tử bao bọc vây quanh, mỗi người đều nói lời chúc mừng, nụ cười trên mặt là vui mừng như vậy, giống như thiệt tình vì hắn vui vẻ, thành ý thay hắn chúc mừng. Nhưng thật ra chỉ là nể mặt Thiên yết và các vương gia nên không tỏ vẻ chế nhạo ra mặt. Làm sao người ta có thể tôn trọng một tên ngốc được chứ? Hơn nữa lại là tên ngốc bị thái hậu ghét nhất.

"A...... Cách, đừng..không uống được rồi, người ta muốn động phòng á.., động phòng!" Nhân Mã đập chén rượu cách, bĩu môi một cái, lắc lắc lung la lung lay nói.

"Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, trẫm xem mọi người cũng đừng làm chậm trễ vương gia động phòng, Khang tử hộ tống, đưa Vương gia trở về."

Trong lúc mọi người không có ý định dễ dàng buông tha Nhân Mã, Thiên yết đang ngồi trên ghế cao bỗng dưng đứng lên, thanh âm ôn ôn kéo dài, nhẹ nhàng tôn quý, tất cả nhìn về người phía trên cao quý tuấn tú phiêu dật.

Hoàng đế đã nói như vậy rồi, những người phía dưới tất nhiên là không dám lại có bất kỳ dị nghị gì.

"Vương gia, phòng tân hôn đến rồi, ngài cẩn thận một chút." Khang Tử
đỡ Nhân Mã đứng ở cửa phòng tân hôn, lúc vừa muốn đưa tay đẩy cửa, bỗng chốc thấy Nhân Mã giống như cá chép bật dậy, tinh thần gấp trăm lần vươn thẳng người đứng lên, hai mắt sáng long lanh nhìn cửa lớn phòng tân hôn.

"Đã tới chưa? Tốt lắm, Khang công công, ngươi trở về đi, ta muốn cùng nương tử động phòng rồi." Nhân Mã
xua tay vẫy vẫy đối với Khang Tử
giống như đuổi ruồi bọ, cái tên kia biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ nghiêm chỉnh nói: " Khang công công, ngươi chính là cái dư thừa đấy."

Dứt lời, liền đẩy cửa vào.

Lưu lại phía sau Khang tử vẻ mặt sững sờ rối rắm.

Nhân Mã vương gia rõ ràng giả say? Thiệt thòi cho hắn, mệt chết hắn công sức nãy giờ vất vả lắm mới đem được một người cao lớn dìu đỡ trở về phòng, lại nhận được vẻ mặt ghét bỏ của hắn, đúng là khi dễ mà!

"Nương tử." Âm thanh vui sướng bất ngờ đâm vào trong lỗ tai Bảo Bình, nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên một chút nhìn cái kia, hé ra một bô dáng xinh đẹp khuynh thành dung nhan tuyệt sắc khắc sâu vào lòng người.

Yêu nghiệt!

Trong đầu bỗng dưng nhảy đến hai chữ này.

Dung mạo như tranh vẽ, giống như thần tiên tựa như trong mơ, ở ngũ quan đẹp tinh tế, da thịt óng ánh trơn bóng tựa như một khối cổ ngọc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, một đôi lông mày hẹp dài, chỉnh tề cẩn thận, lông mi thật dài phảng phất nhẹ lướt như cây quạt nhỏ, bao trùm lấy đôi ngươi tinh xảo tuyệt đẹp, sánh cùng đôi môi màu đỏ gợi cảm mê hoặc lòng người, nhẹ cong lên, tươi cười hồn nhiên và vô cùng xinh đẹp.

Nhân Mã, là Mã Mã sao? Mã Mã, Mã Mã. Bảo Bình lặng yên nhìn nam tử trước mặt, hai tay cô bất giác đi chuyển trên khuôn mặt bạch ngọc của Nhân Mã từ khi nào không biết, hai đong nước mắt chảy dài từ bao giờ cũng không hay.
- Nương tử, ai khi dễ nàng vậy, Mã Mã sẽ giúp nàng mắng hắn. Nương tử không khóc, Mã Mã giúp nàng lau nước mắt. Nhân Mã đưa đôi mắt trong như nước lên nhìn Bảo bảo. " xong rồi, nương tử đừng buồn, chúng ta chơi trò động phòng. Song huynh nói, chơi cùng nương tử sẽ rất vui"
Nói tới đây hắn kéo tay Bảo bảo đứng dậy mặc cho cô nàng vẫn ngơ ngác trước những cử chỉ dịu dàng của hắn chỉvừa rồi. Còn tên ngốc kia thì đang ra sức lao vào những bức tường, dưới sức lao của "con ngựa" bức tường rung chuyển.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Ta đang động phòng, ta phải làm cho cả phòng động lên, bảo bảo nàng mau chơi cùng :3
Thì ra đây là ý nghĩa của "động phòng"

Lịch "bung " chap của mình là 3 ngày 1 chap :)) mọi người cứ bình tĩnh, các cung khác sẽ dần dần xuất hiện thôi, đừng nóng đừng nóng :))) mà mọi người cmt nhận xét cho mình nhé. Lâu rồi không viết. Ủng hộ mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro