Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơi thắc mắc một chút." - Kim Ngưu giơ tay xin thể hiện ý kiến - "Nếu bọn này quy hết mấy bố đề cử về phe mình thì có nhận được miễn dịch chống u mê mấy bố nam chính không?"

《Không có~》

"Ơ?"

《Mấy cô là nữ phụ đó, buff dành cho nữ chính, mấy cô cùng lắm thì có bug》

"Eo ôi ác thế."

《Bởi vì tao tên Ác Ý, đừng thấy tao không có khả năng gì ngoài đề cử thì có thể xem thường tao》

"Thôi chết Ý Ý đổi giọng rồi, Ý Ý giận rồi~" - Song Tử thảo mai lại dẻo giọng

《À ừ đúng là tôi không có khả năng gì ngoài cái đấy thật, nhưng tôi vẫn có thể đưa ra cảnh báo giúp mấy cô tránh nam chính!》

....

Bọn họ rút ra ý chính là, công việc của họ hiện tại là thu thập--- thu nhập--- thu nhận--- thu phục--- ôi không phải, là chiêu mộ các nhân vật đề cử mới đúng!

Bởi vì thế giới này có quy luật, những tình tiết đã xảy ra trong truyện chắc chắn sẽ xảy ra ở trong thế giới này, kể cả việc dù thế nào đi chăng nữa, Phan Cẩm Linh cũng sẽ lên làm Nữ Đế, dù chỉ một lần.

"May ghê, cuối truyện mẹ Đỗ Quyên không viết "mãi mãi" hay cái gì liên quan đến "mãi mãi"..." - Bạch Dương xem đến đoạn cuối mà thở phào

Chỉ cần không có hai chữ "mãi mãi" hoặc từ liên quan, Phan Cẩm Linh chỉ có thể lên làm Nữ Đế, không ai chắc sau này nàng ta có bị phế hay không.

Rút ra kết luận: mọi thứ trong truyện chỉ có thể xảy ra đúng một lần!

"Quá tuyệt!" - Cả bọn đồng thanh giơ cao tay lên trời

"Ê giờ nghĩ lại thấy không ổn lắm..." - Xử Nữ cảm thấy sai sai liền thu tay lại liền

"Ờ cũng không ổn thiệt..." - Nhân Mã cũng thu tay vội

Mọi người cũng bỏ tay xuống cả, ai cũng mang một vẻ trầm ngâm.

"Ý Ý, cái "mọi thứ trong truyện chỉ có thể xảy ra đúng một lần" nó..." - Song Tử lại cắn móng tay, trông rất áp lực - "...đều xảy ra với tất cả nhân vật sao?"

《Không đâu》

Cả bọn thở phào.

《Nó không xảy ra với quần chúng》

"Ờ... vậy thì ổn rồi..." - Song Ngư cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái

《Chỉ ảnh hưởng đến những người có liên quan đến sự phát triển của nhân vật chính thôi》

"Ừ ừ, ổn rồi." - Bạch Dương cũng có thể uống trà để thả lỏng

"Ừ ừ."

Mọi người thư giãn, Kim Ngưu đem ra hộp bánh đậu xanh Song Tử thích nhất, Song Tử lo ăn bánh đậu mà quên sạch chuyện khi nãy đã nói ở phòng học; Song Ngư quay lại cắn hạt dưa, vừa cắn vừa xem trời hôm nay xanh ra sao; Bạch Dương chơi oẳn tù tì với Xử Nữ, ai thua thì bóc hạt dưa cho đối phương; Nhân Mã kéo quyển truyện mới tậu về hôm qua đang đọc dở ra, vừa cắn dưa vừa uống trà vừa đọc tiếp.

Hệ thống Ác Ý thấy cứ sai sai, liền lắc mình biến xanh thành đỏ.

《Này, mấy cô quên mình là nữ phụ có tầm quan trọng hả? Cái đồ đòi giật nam chính của nữ chính ấy, vậy thì mấy cô có ổn tí nào đâu?》

Thấy Ác Ý màu đỏ, bọn họ liền bắt đầu xem lại văn bản của nó.

"Đúng rồi ha..." - Song Tử đột nhiên thấy bánh đậu không ngon nữa

"Bọn mình..." - Xử Nữ cũng không cắn nổi hạt dưa

"Là nhân vật phản diện!!" - Nhân Mã đập mạnh cốc nước trà xuống bàn, ôi chao trà thật đắng...

"Đệt, thế là bọn mình sẽ phải chịu cảnh bị sỉ nhục à?" - Bạch Dương ôm đầu hoảng loạn tột 

"Ê không ổn nha, cảnh đó ghê lắm!" - Song Tử vội xua tay, quay đầu nhìn Ác Ý - "Ý Ý, tụi này không thể bị cưỡng hiếp rồi chặt đầu treo lên cổng thành hay gì đâu!"

Trong truyện gốc, nữ phụ thủ đoạn ngoan độc, ra tay cũng tàn nhẫn không kém các nam chính. Cơ mà mấy mẹ này xui, không những không hại được nữ chính mà còn bị các nam chính đẩy ra cho chục đứa đàn ông lăng nhục. Có người thì bị chơi đến chết, có người bị gán cho tội này tội kia, chặt đầu treo trước cổng thành để dân chúng phỉ báng.

《Hu hu thông cảm cho Ý Ý đi, Ý Ý không có cách giải quyết đâu...》

Nghe vậy, sắc mặt mọi người liền trầm xuống.

"Tao." - Song Ngư rút trâm cài tóc xuống, kề vào cổ mình - "Muốn tự tử."

Trong truyện gốc thì Song Ngư chính là người bị gán cho tội danh lăng loàn, còn thân là công chúa lại muốn tham gia chính sự, sau khi bị bắt gian cùng với bảy tám thằng đàn ông "tâm sự tuổi hồng" thì bị nhốt trong nhà lao dơ bẩn, không tắm rửa lại còn ăn đồ thừa, cuối cùng là đem ra chặt đầu trước dân chúng, rồi mới treo lên tường thành. Đã thế, trong vụ án của mình, còn do chính ngươi mình yêu là nam chính số 2 - Tướng Quân uy vũ hùng dũng xử lí, bố này ít có ác, yêu hận rõ ràng, yêu nữ chính, hận người hại nữ chính, nên Song Ngư chết chắc.

"Ê đừng nha..." - Song Tử muốn khuyên nhưng mà đột nhiên thấy đuối lí, cũng rút trâm định cắt cổ tay - "Bỗng dưng tao cũng muốn chết huhu..."

Kết của Song Tử là copy paste từ Song Ngư. Tại cùng thích Tướng Quân.

Mấy người còn lại cũng thấy chết ngạt dần bởi những suy nghĩ về tương lai đen tối đang chờ đợi.

Chợt Kim Ngưu đập mạnh tay xuống bàn, đánh thức mọi người đang suy sụp.

"Ta nghĩ ra rồi." - Kim Ngưu kiên định nói

"Nghĩ ra mình nên tự tử bằng cách nào sao...?" - Xử Nữ ngồi gần đó mếu máo lên tiếng

"Không!" - Kim Ngưu giận dữ đập bàn thêm phát nữa, mắt nhìn sang Ác Ý - "Ý Ý, bởi vì chúng ta liên quan đến nhân vật chính nên mới phải tuân theo quy luật đúng không?"

《Ờ... đúng vậy...》

"Vậy thì chúng ta không dây dưa với nam nữ chính nữa là xong!"

"Clm nói nghe dễ quá vậy!"

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro