Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta là người xuyên không! Ý Ý cũng nói chúng ta có khả năng thay đổi cốt truyện!" - Kim Ngưu hùng hổ đáp lại

Mọi người đột ngột im lặng, tại thấy cũng đúng á.

Đúng là mấy cô sẽ phải tuân theo quy luật của thế giới này, nhưng sự xuất hiện của mấy cô thì không hề, cả Ý Ý cũng như thế, cho nên Ý Ý sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ mấy cô, cùng nhau giữ vững ý chí đả đảo nhân vật chính!

Thấy Ác Ý nhiệt tình như vậy, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

"Ý Ý... còn có thể làm gì...?" - Song Ngư buông xuôi, trâm cài cũng thả rơi xuống sàn

Ý Ý còn có thể tạo thời cơ giả! Chính là mấy cái ấm ức tương tự với những gì mấy cô phải hứng chịu trong truyện gốc á, miễn là mấy cô chịu đựng cảm giác tương tự, "quy luật" sẽ bỏ qua chúng ta!

"Ôk chắc kèo rồi nha, tới đó đừng bỏ tụi này lại à!"

《Ý Ý sẽ không phụ sứ mệnh của mọi người he he :p》

....

Buổi họp kết thúc, ai về nhà nấy.

Xử Nữ và Nhân Mã vừa vào nhà thì đã gặp Thiên Bình đang đứng trong sân. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi cả hai thấy hắn đang lựa thước gỗ mà người hầu đem đến. Nhân lúc hắn vẫn còn xoay lưng thử thước, hai người đã rón rén chạy về viện của mình, nhưng tiếng thước gỗ bị đập gãy khiến họ lập tức dừng bước, tim cũng muốn ngưng đập.

"Phép tắc thường ngày đâu?" - Thiên Bình vẫn còn ngắm nghía cây thước gãy, miệng nói nhưng mắt không nhìn về hai người kia

Cả hai vội xoay người, cúi đầu kính cẩn hô to: "Chào đại ca!"

Nghe thật giống kiểu chào của đàn em giang hồ...

"Xem ra các ngươi thân với hai vị công chúa kia lắm nhỉ?" - Thiên Bình vứt thước gỗ đã gãy xuống cái thùng gần đó, rồi lại tiếp tục nhấc cây khác lên xem

"Gặp một hai lần thôi ạ..." - Xử Nữ cũng rất sợ bị chép phạt, cho dù thân cũng không dám khai đâu

"Một hai lần? Một hai lần mà cũng dám gọi các ngươi đến học chung, là kiểu vừa gặp đã như thân trăm ngày, hay là các ngươi định làm đại cuộc gì, muốn giấu ta?"

Thiên Bình lại thử thước gỗ, cây thước lần này đánh mạnh xuống chiếc bàn đá, chốc lát thước liền vỡ nát, bàn đá còn bị mẻ, đá vụn rơi xuống đất lọt vào tầm mắt của hai người kia.

"Mẹ ơi, nát hơn cả cây vừa rồi..." - Nhân Mã tròn mắt kinh sợ, tay nắm chặt tà váy mà lẩm bẩm

Con cái đều đã lớn, chủ mẫu trong nhà ít quản, chỉ lo cùng các di nương kiếm bạc, Ngô Thượng Thư thì vừa nhường chức quan do bệnh tật, đã có một chuyến đi phương nam dưỡng bệnh. Thế là việc trông nom Xử Nữ và Nhân Mã đổ lên đầu anh cả là Thiên Bình, vai trò của hắn trong cái nhà này đối với hai người kia chả khác gì ông cha bà mẹ, cho nên lời hắn rất có giá trị, đỉnh nhất là hắn có thể khiến tiền tiêu vặt của họ biến mất trong một khoản thời gian tùy ý hắn. Hắn đánh cũng đau nữa, nếu hắn thật sự vào làm việc cho bộ Hình thì tù nhân sẽ giảm đáng kể luôn á.

"Tháng này bọn họ đã tiêu bao nhiêu?" - Thiên Bình vừa vứt cây thước gãy vừa hỏi

Chết rồi, chiêu gần cuối tới rồi.

"Dạ..."

Người hầu bên cạnh hơi cúi người, định bẩm báo thì Xử Nữ vội la lên.

"Khoan đã!"

Thiên Bình nheo mắt nhìn qua, tay đang nhấc một cây thước mới lên liền khựng lại.

"À cái đó thì, hai vị công chúa nghe nói Thái Phó mới là huynh, danh tiếng của huynh thì ai cũng biết rồi, bọn họ muốn mời bọn muội đến để hỏi chút chuyện, vừa hay vào tiết nên ngồi chung thôi!" - Xử Nữ vừa giải thích vừa miết vành tai, mắt không dám nhìn thẳng đại ca mà thưa chuyện

"Ồ..."

Chắc hắn sẽ không hỏi lí do Bạch Dương và Kim Ngưu lại xuất hiện đâu nhỉ...

"Bọn họ cũng cần hỏi sao, thời gian ta gặp bọn họ còn nhiều hơn gặp các ngươi nữa cơ."

"Cơ mà đại ca à, chúng ta là người một nhà, có nhiều thứ mà người một nhà phóng khoáng với nhau hơn là người ngoài nha!" - Nhân Mã vội lên tiếng, còn ra vẻ tội lỗi - "Không lẽ huynh xem hai người họ là người một nhà rồi, cái gì không nên chia sẻ thì huynh đều đã chia sẻ rồi, không cần bọn muội nói nhỏ nữa?"

Mặt mày của Thiên Bình càng trông khó ở hơn.

Xử Nữ đứng cạnh nghe mà khóc không ra nước mắt, miệng mếu máo chân đưa ra giẫm một phát thật mạnh xuống chân Nhân Mã. Nhân Mã bị đau, tức khắc sẽ la lên, nhưng thấy Thiên Bình đang nhìn, nàng đành đưa tay bịt miệng, tiếp tục cúi đầu.

"Trời ơi nói cái gì vậy hả..." - Xử Nữ nghiến răng, chân vẫn dí xuống chân Nhân Mã

"Có sao nói vậy..." - Nhân Mã nghiến răng chịu đau mà đáp lại

"Ồ..." - Thiên Bình tỏ vẻ hiểu chuyện, cơ mặt cũng dãn dần

Thôi xong.

"Xem xem tháng này bọn họ còn bao nhiêu thì cắt hết, tháng sau cũng cắt." - Thiên Bình mặt không biểu cảm nói

Xử Nữ gục ngã ngay xuống đất mà ôm mặt, giờ thì nàng khóc thật rồi.

"Ôi không... tiền của mình... tiền của mình..." - Xử Nữ rên rỉ đầy bi thương

"Đại ca, muội nói sai, cắt tiền của muội thôi, đừng cắt của nhị tỷ!" - Nhân Mã vội chạy tới ôm chân Thiên Bình nài nỉ - "Chỉ phạt muội thôi, cái gì muội cũng chịu, cắt của muội hai tháng cũng được!"

Thấy Nhân Mã đáng thương như vậy, mặt Thiên Bình vẫn không biết sắc.

"Nếu ta cắt của ngươi hai tháng mà không cắt của nàng ta, hai người các ngươi sẽ dùng tiền của nàng ta đúng không?"

"A.. cái này..." - Nhân Mã chột dạ đảo mắt liên tục, không dám nhìn cố định

Thiên Bình đột nhiên cười dịu dàng, còn cúi xuống xoa đầu Nhân Mã, nàng lại thấy tay chân mình đang lạnh dần rồi.

"Đừng bàn điều kiện với đại ca."

Nhân Mã ngây ngốc quỳ ở đó.

Thiên Bình trước khi rời đi còn không quên dặn người hầu làm đúng theo chỉ thị ban nãy của mình.

Sau khi hắn đi, Xử Nữ lại tươi tắn liền.

"Không có lệnh cấm túc, ngon!"

Nhân Mã nheo mắt khinh miệt nhìn Xử Nữ.

~~~~~~~~~

Chị gái hỏi Cá rằng Cá có thấy CP nó có gì lạ không, Cá bảo bình thường, xong chị gái Cá hỏi "Mày chắc chưa?", Cá lại thấy không ổn lắm.

Nếu bạn cũng thấy không bình thường thì hãy thả sticker vào dòng này 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro