Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Song Tử về phòng thì đã nghiên cứu thật lâu, còn kéo luôn cả hệ thống Ác Ý đi theo mình. 

"Ý Ý, tụi tui có sáu người lận mà, cho xem người đề cử số 2 đi, hoặc cho xem người đề cử ít quan trọng cũng được!" - Song Tử dẻo giọng nài nỉ Ác Ý, còn nó thì đang nhắm mắt làm ngơ

"Mới vào thôi đã gặp đúng người khó chiều, sợ là người đề cử số 2 cũng không dễ gì." - Song Ngư chống cằm xem sách với sắc mặt không được tốt

"Ờ... chị Cá xem gì đó?" - Song Tử tò mò ngó nhìn vào quyển sách mà Song Ngư đang lật

"Giới thiệu một chút." - Song Ngư gấp sách lại, hai tay giơ sách lên quay trang bìa ra cho Song Tử xem - "Đây là quyển [Hướng dẫn công lược mãnh lang khó chiều]!"

Song Tử đột nhiên không biết nói gì. Một lát mới chớp chớp mắt, thỏ thẻ hỏi.

"Chị Cá, chị còn chưa gặp Tướng Quân bao giờ, đừng nói là chị đã bị cốt truyện chi phối, hơi hơi thích gã ta rồi?"

"Bị điên hả?" - Song Ngư nhăn mày, còn tặc lưỡi, lấy sách đẩy đầu Song Tử - "Đây là tiểu thuyết nổi tiếng ở thị trường hiện tại, viết theo thị hiếu người dùng!" 

"Ai bảo có chữ [mãnh lang], thế mới nhớ tới ổng á..." - Song Tử cúi mặt, bĩu môi "Motip gì vậy?"

 "Ngôn tình theo cái kiểu mà "đuổi vợ vào lò hỏa táng"* ấy, cơ mà cái này đuổi chồng." - Song Ngư vứt sách lên bàn, khoanh tay bắt đầu kể - 'Đa số các quý công tử kinh thành bây giờ ít cái kiểu "đàn ông chân chính" lắm, mà mấy ông kiểu "đàn ông chân chính" thì tiêu chí chọn vợ cao, khó chiều, vậy mà mấy bà thời này vẫn mê hơn mấy ông thư sinh."

*Truy thê hỏa táng tràng, có hôm đọc cmt truyện bên TQ thấy quỷ google dịch thành đuổi vợ vào lò hỏa táng, thấy vui nên để vậy :)))

"Thị hiếu này sao lạ quá vậy?" - Song Tử trợn mắt cảm thán - "Đáng ra các chị em phải thích con trai da trắng mềm lại phi giới tính chứ, bà Đỗ Quyên phong cách vậy sao."

"Gái à, cưng có biết trong lịch sử thực tế thì đàn ông mặt hoa da phấn xứng đáng bị vứt không? Này thật ý!" - Song Ngư thở dài xoa đầu Song Tử - "Đa phần tiểu thuyết chúng ta xem ở thế giới kia cũng viết theo thị hiếu, truyện cổ đại cũng phải theo thị hiếu hiện đại, chứ thời xưa không ai để ý nhiều đến nhan sắc đâu, tiền đồ, tương lai chính là quan trọng nhất! Chị cưng rất đồng ý với Đỗ Quyên đó!"

"Bộ chị quên bà Đỗ Quyên viết nữ chính như thế nào rồi hả?" - Song Tử lại trợn mắt "Mà thời nào chả tiền tài đứng đầu, có tiền là có tương lai?"

"Ờ nhỉ." - Song Ngư ngây ngốc gãi đầu 

...

"Quay lại [Hướng dẫn công lược mãnh lang khó chiều] nha." - Song Ngư một lần nữa nhấc sách lên quay ra trang bìa cho Song Tử xem, mặt mày cũng nghiêm túc hơn

"Triển đi chị." - Song Tử với gật đầu, cùng với ánh mắt kiên định

Được rồi.

Quyển sách đó nói về câu chuyện của nhân vật nam chính là một công tử thế gia giàu có, khó tính, gia trưởng, khoa trương, nhưng với vẻ bề ngoài ưu tú và năng lực xuất chúng về cả mảng văn lẫn võ, chàng ta đã trở thành nam nhân được săn đón số một kinh thành. 

"Eo ơi trương giả." - Song Tử bĩu môi khinh khi

"Cổ trang mà em, trương giả là bình thường." - Song Ngư thở dài

Nhân vật nữ chính là một trong số người hâm mộ của chàng ta, nhưng nàng không được nổi bật, chỉ là con gái của một phú thương, còn không đúng tiểu chuẩn mà chàng đặt ra. Chàng ta muốn một người vợ môn đăng hộ đối nhưng không được giàu bằng nhà chàng, nàng phải là người biết tính toán, quản lí được tiền bạc sổ sách của gia đình, đồng thời cũng phải đảm đang, biết may vá giặt giũ nấu cơm.

"Ũa nhà giàu mà bắt người ta biết nhiều thứ vậy?" - Song Tử mới nghe mấy câu đã thấy hãi

"Chắc là kiểu, người lãnh đạo phải biết làm thì mới lãnh đạo người khác làm ý." - Song Ngư cũng không biết sao mình có thể nói được thế này

"Sao nghe cũng có chút thuyết phục..." 

Hầu như các khuê nữ kinh thành đều không làm được. Có người biết quản lí sổ sách nhưng không biết làm việc nhà, có người làm được việc nhà lại không giỏi tính toán, có người không biết làm gì luôn. Và nữ chính cũng nằm trong số đó. Nhưng mà cô này là nữ chính, cổ không làm được thì cổ sẽ tìm cách khác.

Nữ chính đã lên một danh sách việc cần làm để có thể lấy lòng nam chính, bắt đầu từ việc thiết kế cuộc gặp bất ngờ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, rồi là cố gắng khiến nam chính cảm thấy tiêu chuẩn của mình quá khắc khe, khiến chàng ta phải thay đổi suy nghĩ. Rồi nam nữ chính cưới nhau.

Có vẻ điểm lôi cuốn của quyển truyện này là cách nữ chính khiến nam chính quyết định thay đổi định kiến của mình.

"Chúng ta ngộ được gì ở đây?" - Song Tử

"Chính là! CÁCH - CHINH - PHỤC - NGƯỜI - KHÓ - TÍNH!" - Song Ngư

"Ờ, cũng ổn, không phải cách theo đuổi người trương giả là được." - Song Tử

Mấy cô nói chuyện ghê quá à, thôi thì Ý Ý sẽ ra tay giúp đỡ vậy

Ác Ý ở một bên nhìn tình hình nãy giờ đã bị họ làm đỏ từ xanh biến thành vàng rồi. 

"Ý Ý có cao kiến gì?" - Song Tử hỏi

《Phá lệ nói ra tên sáu người đề cử luôn, chờ mấy cô nghĩ cách xử ông đầu tiên xong chắc vừa kịp chết》

Ác Ý biến bản thân ra thành một cái bảng chữ nhật dài gấp đôi lúc đầu, chiều rộng cũng gấp đôi lúc đầu, đủ để hiển thị toàn bộ thông tin sơ lược bao gồm ảnh thẻ, tên, tuổi, sở thích, điều ghét bỏ, điểm ưu tú, điểm yếu và vài dòng về thân phận hiện tại. 

Song Ngư và Song Tử nhìn bảng, chưa kịp xem thông tin, chỉ lướt qua mấy tấm ảnh thẻ thôi thì đã kinh ngạc lấy tay che miệng.

~~~~~~~~

Au thọt: Bọn họ ngạc nhiên, còn tôi thấy bình thường (>'-'<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro