Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Bạch Dương và Kim Ngưu chỉ ngồi xe ngựa một lúc, sau đó đã xuống ngựa đi dạo. Cả hai ngồi vào một quán hoành thánh ven đường, trong lúc chờ hoành thánh lại gặp kịch hay.

Có hai cổ xe ngựa rất đẹp mắt đi từ hai hướng đối diện vô tình va vào nhau, à, trông giống cố ý thì hơn. Đường kinh thành rộng, vừa đủ hai xe đi lướt qua nhau, thế mà vẫn đụng cho được, rõ là muốn kiếm chuyện.

Hai bát hoành thánh được đưa tới, tiếng bát đặt xuống bàn đã khiến Bạch Dương và Kim Ngưu thu ánh nhìn lại. Cả hai vốn là khuê nữ, ra đường nhiều thì không tốt, nếu hôm nay không do Song Ngư với Song Tử mời vào cung, cả hai cũng không được ngồi đây ăn bánh đâu.

"Còn tưởng là ai, thì ra là tên ăn may ở bộ Hình."

"Chao ôi, hôm nay kinh thành có nhà gặp quỷ ư, sao lại đụng phải thầy cúng rồi?"

Đũa vừa gắp hoành thánh lên, chưa kịp cho vào miệng thì tay của cả hai đột ngột khựng lại.

Bước xuống từ hai xe ngựa và hai nam nhân mặc quần áo quan văn tươm tất. Tuy đều sở hữu vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng bù lại cả hai có cái miệng lớn.

"Bản quan là Thượng Thư bộ Lễ do chính Hoàng Đế khâm định!"

"Ban quan cũng là Thượng Thư bộ Hình do Hoàng Đế khâm định!"

"Ngươi chỉ là cái đồ ăn may thôi, nếu Ngô thiếu gia không đi làm Thái Phó thì tả hữu Thị Lang cũng không tới ngươi!"

"Ăn may cái chó gì, bản quan là con cháu nhà tả Thị Lang bộ Hình, còn đậu Bảng Nhãn, cũng chính Ngô Thượng Thư chấp thuận, bản quan, đi - lên - bằng - thực - lực!" - Thanh niên tự xưng là Thượng Thư bộ Hình nói năng cực kì oai phong, giọng điệu hùng hổ hơn hẳn thanh niên tự xưng là Thượng Thư bộ Lễ

Bạch Dương tròn mắt nhìn ra, Kim Ngưu cũng nhìn theo, vừa nhìn vừa cố đút miếng hoành thánh vào miệng.

"Hơ, còn nhớ mình là Bảng Nhãn à, còn nhớ cha đây là gì không, Trạng Nguyên đấy! Người đứng đầu Tam Khôi đấy! Chả phải thầy cúng nào cả!" - Thượng Thư bộ Lễ cũng ngẩng cao đầu, khoanh tay khẳng định lại bản thân

Miếng hoành thánh rơi từ đũa của Kim Ngưu xuống lại bát, còn Bạch Dương thì kinh ngạc đến rơi cả đũa.

"Ôi vờ lờ, một thằng đầu bảng thằng nhì bảng." - Bạch Dương che miệng nhìn sang Kim Ngưu

"Người học giỏi cãi nhau có khác." - Kim Ngưu vội rút khăn tay ra lau mắt, sợ nhìn lầm lắm

Hai vị Thượng Thư kia nói chuyện chưa xong đâu.

"Trạng Nguyên thì sao? Ngươi cũng không tranh được chức Tể Tướng, cuối cùng cũng chỉ làm Thượng Thư ngang bằng bản quan đây thôi!"

"Xem kìa, bản quan có cơ hội tranh chức Tể Tướng, còn ngươi thì sao, tranh được chứ? À ha, ngươi làm gì có ngữ ấy!"

"Bản quan không cầu cao, còn vượt cả mong đợi, ngươi càng cố trèo, té lại càng đau!"

"Đàn ông không có chí lớn sao đáng mặt đàn ông! Thua keo này ta bày keo khác, ngày hôm nay làm Thượng Thư, tương lai làm---"

Thị vệ bên cạnh Thượng Thư bộ Lễ vội bịt miệng hắn lại, kéo hắn vào xe. Thượng Thư bộ Hình thấy vậy thì mặt càng vênh hơn, ngón trỏ bắt đầu đưa ra để chỉ này nọ.

- "Về nhà ngủ đi, biết đâu trong mơ còn thấy! Còn không nhìn lại mình, gia thế không bằng, còn muốn cầu cao à, đi mà cầu cơ ấy, biết đâu cầu được---"

Thị vệ của Thượng Thư bộ Hình cũng không đứng yên nổi, buộc phải bịt miệng chủ nhân, nói vài lời an ủi mong hắn bớt giận rồi đẩy hắn vào xe cho rồi.

Bạch Dương và Kim Ngưu ráng ăn hết bát hoành thánh để đi, kẻo tí nữa người của hai vị Thượng Thư kia tìm tới 'thương lượng'.

"Khoan đã." - Bạch Dương dừng đũa, vừa nhai vừa suy nghĩ gì đó

"Làm sao?" - Kim Ngưu cũng vì tiếng của Bạch Dương mà ngồi thẳng dậy

"Thượng Thư bộ Lễ với bộ Hình à, trông hơi quen tai." - Bạch Dương xoa cằm

"Ừ, tại phụ thân nhà mình cũng làm Thượng Thư á." - Kim Ngưu tiếp tục ăn bánh cho nhanh hết

Đột nhiên Bạch Dương khẽ đập bàn.

"Nhớ rồi nhớ rồi!" - Bạch Dương nói vội, nhưng lại nhỏ tiếng xuống, mắt còn đảo một vòng mới nói tiếp - "Cả hai người bọn họ chính là nam phụ trong tiểu thuyết Đỗ Quyên!"

Kim Ngưu đang nhai cũng đột ngột dừng lại, mắt cũng mở to ra, còn hơi liếc về phía hai xe ngựa chưa rời đi kia.

"Ăn lẹ, về nhà bàn tiếp!" - Kim Ngưu thúc giục, bản thân nàng cũng vội vét hết mấy miếng hoành thánh còn lại trong bát

Bạch Dương cũng nhận ra được điều không ổn, nàng cũng vội ăn nhanh.

Sau khi trả tiền, Bạch Dương và Kim Ngưu nắm tay nhau chạy đi. Do xe ngựa đậu không gần lắm, họ phải chạy nhanh. Cơ mà họ lại phát hiện sau lưng có người đi theo.

Con gái nhà giàu ra ngoài đều cần ám vệ, nhưng giữa biển người thế này, ám vệ cũng khó mà bảo đảm cho họ. Kim Ngưu đã kéo Bạch Dương tấp vào một tiệm thuốc, tiểu đồng tử canh cửa đang quét dọn thấy họ chạy vào thì cản vội, tại chủ tiệm hôm nay không có trong tiệm.

"Cho bọn ta ra sân sau một chút."

Kim Ngưu nắm tay cậu bé, lén đưa cho cậu một nắm bạc vụn, cậu liền thay đổi ánh nhìn, cho hai người vào.

Ra đến sân sau, bọn họ mới có thể gọi ám vệ kêu xe ngựa chạy đến đây.

"Liễu y sư lại không ở tiệm, hắn có mối ngon gì à?" - Bạch Dương nhìn khoảng sân yên tĩnh, phơi đầy các loại dược liệu, mùi cỏ thuốc thoang thoảng trong không khí, khi ngửi vào có chút sảng khoái.

"Hắn vừa chuyển đến đây thì đã thành thầy lang có tiếng, người ta giờ được mời trị bệnh cho rất nhiều người có tiền, không có nhiều thời gian ở tiệm." - Kim Ngưu tranh thủ nghịch mấy cây thuốc đang được phơi

"Sao mày biết thế?" - Bạch Dương ngồi xuống bậc tam cấp, có hơi thắc mắc

Kim Ngưu rút ra quyển sổ quen thuộc của mình, nghiêm túc vỗ vào nó cho Bạch Dương xem.

"Liễu y sư, cũng là một trong dàn nhân vật phụ quan trọng."

Bạch Dương ồ một tiếng dài, phải rồi, Kim Ngưu đã cố gắng ghi chép rất nhiều về những người có thể giúp bọn họ lật đổ đám nhân vật chính mà.

~~~~~~~~

Chương 16 sẽ được lên vào ngày 23, vì để Cá viết bản thảo mới đã 😓 tại dạo này hóng drama bộ gì đấy của Mật Tiễn, Cá là người qua đường thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro