Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử và Nhân Mã là cặp đôi oan gia từng thề thốt là không đội trời chung, tuy chung đất thành phố chung trường chung lớp chung đường về nhà nhưng cả hai nhìn mặt nhau đã thấy ghét, thường xuyên mỉa mai nhau mỗi khi gặp. 

Nhưng mà hai con người bọn họ có đạo đức cũng rất thú vị, ngoài trừ bản thân được phép nói xấu đối phương ra, họ không cho ai được phép nói xấu người kia cả, để họ thấy, nó sẽ mắng, thậm chí là đánh ai dám làm thế.

Cảm thấy cũng không giống người không đội trời chung lắm. 

Một ngày đẹp trời họ nhận ra nhau trên chiến trường của Đỗ Quyên. Lúc đó là buổi sáng chủ nhật, Song Tử đang bấm điện thoại đứng trước tiệm bánh mì thịt nướng đợi bánh thì va phải Nhân Mã vừa bấm điện thoại vừa xách túi đồ nhãn Bách Hóa Xanh đi ngang qua. Kết quả là điện thoại của cả hai rơi xuống đất, may là cả hai cúi người bắt kịp. Song Tử thì trách Nhân Mã đi đứng lại cứ cắm đầu vào điện thoại, Nhân Mã lại trách Song Tử đã đứng lấn chiếm vỉa hè, cả hai lại mỉa nhau ở ngay trước tiệm bánh của người ta. Chủ tiệm sợ họ gây rối nên đã nhanh chóng đưa bánh mì cho Song Tử, rồi để nhân viên xua họ đi.

Song Tử với Nhân Mã nhìn nhau bằng ánh mặt chán ghét, cả hai ra đường mua bữa sáng thôi, một người mặc đồ My Melody, một người mặc đồ Cinnamoroll, như đi hội chợ cosplay. Nếu họ không cãi nhau, người ngoài lại tưởng họ là bạn thân.

Chợt hai người nhìn thấy chiến trường của Đỗ Quyên trên điện thoại đối phương.

"*Hoa mười giờ?" - Song Tử hơi nhướng mày

*Portulaca grandiflora, tên tài khoản của Nhân Mã

"User?" - Nhân Mã trợn mắt

Bằng cách thần kì nào đó, dưới cái nắng buổi sớm, cả hai vẫn thấy được tài khoản ứng dụng W của người kia. Ngay lập tức, họ liền xoay lưng, kiểm tra lại chiến trường. Ghét nhau bao lâu như vậy, giờ mới biết ở trên chiến trường, cả hai lại ăn ý đến lạ thường. 

Cuối cùng thì cả hai dừng lại ở công viên gần khu chung cư của họ, ngồi ở ghế đá dùng bữa sáng. Song Tử gặm chiếc bánh mì thịt nướng nóng hổi giòn rụm thơm phức, trong khi đó Nhân Mã mua mì tự sôi, phải đợi một lúc. 

"Đến cả tên acc cũng không đặt nổi?" - Nhân Mã rảnh miệng lại lên tiếng

"Không, clone." - Song Tử nuốt ực miếng bánh mì rồi mới tiếp tục trả lời - "Acc chính là khác nữa."

Song Tử không nói ra tài khoản chính, bởi vì tài khoản chính của cô sống ẩn dật, cô toàn dùng những tài khoản mật danh "user" đi bành trướng lãnh địa, bá chủ thiên hạ. 

Nhân Mã gật gù, cái Portulacagrandiflora_0111 của cô cũng không phải tài khoản chính của cô, bởi vì tài khoản chính Portulaca_grandiflora_1212 đã bị cho bay màu khi lần đầu tham gia chiến trường. Nhân Mã còn có Portulacagrandiflora_0202, thậm chí là Portulacagrandiflora_3233, hay là Portulacagrandiflora_8818. Nhưng nói ra cũng lạ, kể từ khi Nhân Mã để mất tài khoản chính, tất cả tài khoản phụ dù có tham gia vào chiến trường cũng không bay màu. Thậm chí, Đỗ Quyên còn hay trả lời tin nhắn của tài khoản Portulacagrandiflora_0111.

"Này." - Song Tử ngưng ăn bánh, đầu cũng quay sang nhìn Nhân Mã - "Mày có để ý rằng Đỗ Quyên chỉ rep tin nhắn của chúng ta không?"

Nhân Mã vừa hay đang suy nghĩ đến cái đó. Từ khi khu vực của dòng văn "Đỗ quyên hoa lý, đỗ quyên đề" có bình luận, Đỗ Quyên đã hạn chế trả lời các tin nhắn ở khu vực khác, hiện tại thì cổ không còn trả lời khu vực khác nữa, chỉ có ở dòng văn này. Đã vậy, cổ chỉ trả lời những tài khoản nhất định. Chỉ trả lời mỗi họ. 

"Chúng ta?" - Nhân Mã cũng quay sang Song Tử, đồng thời mở nắp hộp mì ra - "Có tính mấy đứa trạc tuổi kia không?"

Song Tử trề môi nhìn hộp mì bốc lên từng trận khói thơm phức, cô đành phải quay mặt đi, ăn tiếp nửa ổ bánh mì còn lại. Nhân Mà thấy thế thì nhếch môi cười, nếu không do Song Tử ăn cái bánh mì thịt nướng kia một cách ngon miệng trước mặt Nhân Mã, Nhân Mã cũng không để khói mì bay vào mũi Song Tử.

"Có." - Song Tử nhóp nhép miệng 

Trước đó, bọn họ đã nhận ra điều này, cũng đã lập thành một nhóm nói chuyện, chỉ có sáu người, đều là nữ, đều là học sinh cấp hai, họ trạc tuổi nhau cả.

Nhân Mã bắt đầu ăn mì, lại còn cố ý nhân lúc gió lên mà lấy đũa gắp mì ra khỏi nước trong hộp, mùi mì thơm ngào ngạt xộc vào mũi Song Tử, khiến Song Tử phát điên.

"Thứ vô duyên." - Song Tử vội đứng dậy, thu dọn đồ đi về

"Ừ ừ, mày cũng chả kém đâu." - Nhân Mã nói rồi ăn vào một đũa mì

Song Tử thì đã bỏ về trước, chỉ còn Nhân Mã ngồi ở ghế đá ăn mì một mình. Tuy thế, Nhân Mã lại thấy vô cùng hạnh phúc. 

"Ngon quá đi~!"

Lúc thu dọn về nhà, Nhân Mã lại phát hiện, không biết Song Tử đã đánh rơi chiếc móc khóa hình My Melody từ lúc nào. Nhân Mã nhặt móc khóa lên, có vẻ là nó đã bị gãy mất chỗ móc, còn hình My Melody vẫn còn nguyên và bóng loáng. Nhìn móc khóa trên tay, Nhân Mã do dự không biết nên đưa lại cho Song Tử hay không, nhưng sự chán ghét lại dấy lên, khiến cô siết móc khóa trong lòng bàn tay. Chôm luôn cũng được nữa!

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro