Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, Song Tử vào bếp giúp mẹ dọn cơm. Nhưng công việc của cô bị gián đoạn bởi thông báo từ ứng dụng W. Nhân Mã cũng thế, cô đang cẩn thận dè gắp xương trong đĩa cá sốt cà ra thì cũng nhận được thông báo.

Là tin nhắn của Đỗ Quyên.

Yandudu: "Được lắm các bé, đợi chị làm tới nơi thì các bé tới số".

Nhân Mã vào sớm hơn Song Tử nên đã để lại tin nhắn sớm hơn, ngay sau đó không lâu Song Tử cũng để lại một tin nhắn. 

Vứt điện thoại sang một bên, cả hai ngồi vào bàn cơm của gia đình mình, ăn một bữa cơm bình thường. Và họ cũng không biết, đây là bữa cơm cuối cùng của mình.

Yandudu đã trả lời bạn: "Ok em iu".

Ở thành phố này cũng có mưa, cũng khắc nghiệt như thành phố ven biển kia. Song Tử không được phép dùng thiết bị kết nối mạng khi mưa lớn, cho nên cô chỉ có thể tìm việc khác để làm, trong đó có việc xếp lại đống standee và card My Melody ở góc học tập của mình. Song Tử mê mẩn nhìn bộ váy lolita màu hồng có mũ tai thỏ giống My Melo đang được mặc lên ma nơ canh thiết kế, một hồi cô cũng nhìn ra, có một chỗ thiếu mất một chiếc móc khóa My Melo.

Nhân Mã vừa dọn dẹp xong, vừa nhấc điện thoại lên thì đã thấy Song Tử nhắn tin hỏi có thấy chiếc móc khóa của mình đâu không.

Nhân Mã cũng thản nhiên chụp lại chiếc móc khóa rồi gửi ảnh cho Song Tử. 

Cuối cùng thì cả hai gặp nhau ở cửa căn hộ gia đình Nhân Mã. Bởi vì khi Song Tử xác định được móc khóa ở chỗ Nhân Mã, cô đã lao ra khỏi nhà và chạy đến căn hộ của Nhân Mã. Nhân Mã không muốn nói nhiều, liền đưa móc khóa cho Song Tử, đợi Song Tử kiểm tra móc khóa không bị hư hỏng, Nhân Mã mới đóng cửa tiễn khách.

Cửa vừa đóng lại, đèn ở hành lang khu chung cư lại chớp nháy. Song Tử có hơi rùng mình đi đến thang máy, cô chưa kịp bấm nút thì điện ở hành lang đã tắt ngủm. Có vẻ như mưa to gió lớn đã ảnh hưởng đến điện ở đây. Các căn hộ đương nhiên cũng bị mất điện, họ đều mở cửa ra ngoài để hỏi thăm nhau.

Trời thì tối, lại còn mưa, may là Song Tử có đem theo điện thoại, dùng điện thoại soi đường tìm cầu thang bộ để đi. Đột nhiên đằng sau lại có một cánh tay vỗ vào vai cô. Song Tử giật mình xoay người rọi đèn vào mặt người kia, hóa ra đó là Nhân Mã. 

"Mày..."

Song Tử chưa kịp nói hết câu, Nhân Mã đã nắm lấy tay Song Tử, đi xuống cầu thang bộ. 

"Nhà tao ở tầng năm mà!" - Song Tử khó hiểu nói

Còn Nhân Mã ở tầng ba, Song Tử khi về thì phải đi lên trên. Nhưng Nhân Mã lại kéo Song Tử đi xuống.

"Khi nãy vừa mất điện, tao thấy có một vệt sáng." - Nhân Mã nhỏ giọng nói

Song Tử còn nhận ra Nhân Mã đang cầm theo một chiếc ô. 

"Hơ, thì làm sao?" - Song Tử khinh thường hỏi

"Nó không giống ánh sáng bình thường!" - Nhân Mã quát lên

Lúc này họ đã đến tầng trệt, ở đây cũng có nhiều người đang nói chuyện về lí do mất điện. Trời như này, không ai để ý lắm hai đứa nhóc đang chạy ra khỏi chung cư. Nhân Mã kéo Song Tử đi sát mình, cô bung ô ra rồi đi về phía mà cô nghĩ vệt sáng kia đã bay qua. Cuối cùng thì họ tìm thấy một viên đá biết phát sáng trong bụi cỏ ướt nước mưa. 

Song Tử cầm ô soi đèn, Nhân Mã đưa tay nhặt viên đá lên.

"Ờ, là cục bóng có đèn thôi." - Song Tử bĩu môi, chắc là đứa nhóc nghịch bậy nào đó ở tầng trên ném quả bóng này bay qua cửa sổ thôi. 

"Không, là đá, hình thù rất lạ." - Nhân Mã phản bác lại lời Song Tử

"Cứ cho là sao băng đi, nhưng nó cũng không thể sáng như này được." - Song Tử vẫn không tin - "Có khi do đèn chiếu vào."

Song Tử để đèn soi ra hướng khác, nhưng viên đá vẫn sáng, ánh sáng đủ màu sắc, đẹp một cách thần kì. 

"Cái này.." - Song Tử nửa tin nửa ngờ chỉ vào nó

Nhân Mã giật ô từ tay Song Tử, rồi đưa viên đá đó cho Song Tử cầm thử.

"Đá đấy, mát lạnh, bề mặt lại không bóng lắm." - Nhân Mã nêu nhận xét 

Song Tử sờ vào viên đá, đúng là nó mát lạnh, bề mặt như có kí tự gì đó. 

"Soi đèn!" - Song Tử vội đưa điện thoại cho Nhân Mã 

Nhân Mã không ngờ Song Tử lại kích động như vậy. 

Cả hai ngồi xổm xuống, Nhân Mã cần đèn soi, Song Tử lấy ống tay áo mình lau viên đá cho bớt ướt rồi đưa xuống ánh đèn. Bên trên đúng là có kí tự lạ. 

"Xem được không?" - Nhân Mã có hơi thiếu kiên nhẫn

"Đợi chút..." 

Một lúc sau, Song Tử vẫn như thế, không nói được gì.

"Đưa đây!" 

Nhân Mã bỏ điện thoại kẹp vào đùi, cố đưa tay giật viên đá từ tay Song Tử.

"Đã bảo là đợi mà! Không được!" - Song Tử cũng không chịu thua, không đưa đá cho Nhân Mã

"Mày đần thấy cụ nội ra thì nhìn được gì!" - Nhân Mã đương nhiên không bỏ cuộc

Chiếc ô rơi xuống đất, cả hai ở dưới mưa giành một viên đá. Không ngờ, ánh sáng từ viên đá này lại mạnh dần, cuối cùng thì cả hai bị ánh sáng nuốt chửng.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro