Chương 152: Tuế nguyệt không thể ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152: Tuế nguyệt không thể ngăn cản

Tác giả: peckanhdongdanh (10/2/19)

Cùng chàng trải qua thiên địa vĩnh hằng

Hai ta cùng nắm tay nhau đến khi không thể

Ta mong hai ta không chỉ là thoáng qua

Mà là định mệnh, định mệnh không thể chối bỏ

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phát hiện rằng thân thể hồi sinh bằng Nước mắt Nhân Ngư khá đặc thù, nó ngăn cản nàng cảm nhận nơi thân thể cũ tồn tại. Vậy là ngày thành thân của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng sắp đến, lòng tĩnh lặng một mảng, nên chúc phúc, nên phá hoại hay nên an phận. Nàng không biết nữa, khi nhìn thấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng muốn phá hủy hạnh phúc đó, muốn cướp hắn về bên nàng, sau cùng, nàng vẫn muốn ở bên hắn, nhưng khi nàng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nàng lại không nỡ.

Lặng lẽ nhìn bức tượng bằng gỗ.

Dạ Phong, tại sao lại như vậy, rõ ràng, rõ ràng mọi chuyện có thể thay đổi mà.

!!!!

Bạch y nam nhân ôm tử y nữ nhân trên đỉnh núi, khắp người nàng đều là máu, ngay cả hốc mắt cũng chảy ra huyết lệ. Rõ ràng rất đau đớn, rõ ràng rất khổ sở, vậy mà miệng nhỏ vẫn hơi nhếch. Nam nhân bên cạnh như điên cuồng, bất lực giữ lấy nàng trong tay.

"Sao nàng không chống lại, Hạ Tuyết"

"Ai cũng được, miễn không phải là huynh"

"Hạ Tuyết"

"Muội từng ước có thể cùng huynh đi đến tận cùng trời đất, nhìn xuân qua đông đến, trên núi cao nhìn mặt trời lặn, tại biển lặng nhìn mặt trời lên.. Cứ yên lặng thế mà sống"

"Hạ Tuyết, ta sẽ mang nàng đi.. Ta sẽ dùng đời này bồi bên nàng"

"Tử Phong sư huynh.. Tuyết Nhi mệt quá"

"Yêu huynh thật khổ sở, nhưng, nếu có luân hồi kiếp sau.. Muội vẫn hy vọng được gặp lại huynh, kiếp sau, huynh phải bảo hộ muội, phải yêu muội bằng cả tình cảm kiếp này"

"Tình cảm này không sai trái, đúng không?"

Từng bông tuyết rơi che khuất tầm mắt. Hình ảnh bạch y thiếu niên thất thần đứng nhìn tử y thiếu nữ khiêu vũ, cũng là nam nhân ấy, ôn nhu nắm tay nữ nhân kéo đi. Dưới trời mưa, hắn nghiêng du chỉ tán về bên nàng. Trường kiếm hắn trân trọng nhất vì thương tổn nàng mà vĩnh viễn bị chôn vùi, là kẻ học Kiếm Đạo vậy mà không dùng kiếm. Vẫn là hắn, trong lần truy bắt nàng, cố ý làm xáo trốn pháp trận để nàng có cơ hội chạy thoát.

"Bóng lưng của Vân Uyển rất giống ta nên chàng thích ôm đằng sau cô ta đúng chứ gì? Tử Phong, chàng cứ lừa người dối mình sẽ có ngày chàng hối hận.."

"..."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gục xuống bàn, tâm thần lạc về kí ức kiếp trước. Mùi rượu phảng phất trong không gian. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không biết từ lúc nào đối diện hắn, lặng lẽ ngả đầu đối diện. Ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào tóc hắn, nàng khẽ mỉm cười.

Sư phụ, rõ ràng ta rất hận người, hận người vô tình, hận người không tin tưởng ta, nhưng mỗi khi nhìn thấy người là ta không thể kìm nén bản thân. Tại sao dồn ta vào chỗ chết còn mang ta lại, nếu đã muốn đền đáp, tại sao còn cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thành thân?

Nàng nhắm mắt, từng kí ức xưa cũ tràn về. Người ấy là duy nhất trong lòng, là điều đẹp đẽ nhất trong tim. Ôn nhu dạy nàng viết chữ, cương quyết bảo vệ và dung túng nàng, từng có lúc nàng nghĩ, thế gian này ngoài nàng ra Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không để tâm đến nữ nhân khác. Nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) xuất hiện, nữ nhân ấy dần chiếm đi vị trí bên cạnh hắn của nàng, vậy mà, nàng không hề chán ghét.

Ai đã từng nói, đừng sợ, có sư phụ ở đây nhưng lại đối xử với nàng như vậy. Cứ ngỡ bản thân là nhân vật chính, hóa ra chỉ là hoa trên gấm.

"Tình Tuyết"

Nàng chậm rãi mở mắt.

"Đừng làm hại nhân gian"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười chua xót.

"Sư phụ, ta chưa từng muốn hủy hoại điều người bảo vệ, chưa từng một giây phút nào ta muốn hủy hoại nó..." hai mắt thoáng ấm áp "Vì nó là nơi có người, có điều đẹp đẽ nhất trong tim ta.."

Hắn lẩm bẩm "Đừng.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng dậy, ngay cả trong mơ hắn cũng thấy cảnh nàng chết chóc. Tình Tuyết à, tỉnh lại đi, ngươi không phải Hộ pháp, ngươi là Hắc Phượng Hoàng, là thứ hắc ám gieo rắc kinh hoàng khắp nhân gian. Ai cũng có thể hạnh phúc, riêng ngươi không được.

Đầu thoáng nhói đau, tia tàn nhẫn ẩn hiện. Dù cho hồi sinh cơ thể khác thì nàng vĩnh viễn là Hắc Phượng Hoàng, ấn kí đó lưu sâu trong linh hồn nàng, Hắc Phượng Hoàng có thể si tình nhưng tuyệt đối không phải kẻ nhân từ. Dưới ánh trăng lạnh, nàng bước đi.

Lệ khí mơ hồ trong mắt. Hàng ngàn giọng nói vang lên trong đầu nàng "Đừng tha thứ cho kẻ đó, hắn đã giết ngươi một lần thì không có nghĩa sẽ tha cho ngươi, ngươi không thuộc về nhân gian, ngươi là sứ giả địa ngục, là đứa con của quỷ.."

"Hắn mang ngươi trở lại nhưng cùng người khác thành thân, với hắn ngươi chỉ là thứ cần thiết, không cần sẽ vứt đi"

"Hắn cùng nữ nhân kia mới là xứng đôi vừa lứa, ngươi chỉ là thứ nên biến mất..."

Nàng nặng nề thở.

Dạ Phong, nếu như định mệnh của ta và ngươi là nghiệt duyên, vậy ta sẽ chỉ đòi từ ngươi những gì ngươi thiếu ta. Nợ nàng một nụ cười ấm áp, nợ nàng một lời xin lỗi, nợ nàng một tình yêu chưa nói thành lời, nợ nàng trái tim tổn thương sâu sắc,...

!!!!

Nhật Nguyệt Quốc truyền đến tin động trời, Thiên Dạ hoàng đế phế bỏ hậu cung, mạnh mẽ ra tay với những ai chống đối. Sau đó Thiên Dạ hoàng đế còn cân nhắc chính sách một phu một thê, mong muốn đem lại nhiều quyền lợi cho nữ nhân.

Lãnh gia không có động tĩnh, xem như ngầm đồng ý.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thất thần nửa ngày, tâm trạng rối bời. Nàng nói muốn hắn có trách nhiệm nhưng lại không dám hứa với hắn sẽ ở bên hắn. Bởi nàng sợ, khi nàng xong trách nhiệm của bản thân thì bên hắn có nữ nhân, có hài tử, còn nàng, khi ấy sẽ lại lui về sau. Sẽ mỉm cười chúc hắn vui vẻ dù trái tim vỡ nát.

Nàng là người Hiên Viên gia, là Thiên vương gia cao quý. Nam nhân bên nàng không thiếu, nhưng nàng vì hắn nguyện cả đời chỉ nắm tay một người. Đó là phần tình của nàng, có lẽ kiếp trước nàng cũng nợ hắn một tình cảm lưu luyến không thể bù đắp.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chưa từng nói cho ai biết, năm đó, trong cột sáng tại Thánh Điện, khi tâm thần trở về kiếp trước, nàng đã nhìn thấy nam nhân ấy chết trước mắt mình. Người ấy kiếp trước vì nàng mà chết, vì sự vô tình và trách nhiệm của nàng gạt đi chân tình ấm áp.

Kiếp này vô tình hữu ý tương ngộ, hắn vẫn dịu dàng che chở yêu thương nàng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận ra, tình cảm với hắn là duy nhất, kiếp này không thể thay thế.

Hãy để nàng yêu hắn bù cho kiếp trước.

!!!!

Gần đây Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) luôn bày ra gương mặt khó ở, dường như mọi thứ với hắn đều trở nên chướng mắt, có người nói, khi hắn mỉm cười còn đáng sợ hơn bình thường.

Phòng nàng bị hắn chiếm mất một địa phương. Hắn tỏ ra giận dỗi không tha thứ cho nàng, dù biết việc nàng làm là hoàn toàn có lí. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không chỉ là thân nhân của Phượng Y Y (Kim Ngưu), còn là người quan trọng trong lòng nàng, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) so sánh không biết là hắn hay người kia có phân vị cao hơn.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mấy ngày nay mệt mỏi cũng lười nói chuyện. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tỏ ra lãnh đạm nhưng kì thực luôn để mắt đến nàng, khi nàng khát là tự nhiên có chén nước trước mặt hay khi nàng muốn di chuyển, hắn giả bộ tiện đường đỡ lấy nàng,...

"Dạ Ngọc"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng rồi tiếp tục cúi xuống múc canh ra bát sứ.

Nàng thở dài, nhẹ chạm vào cổ tay hắn "Chàng không vừa mắt ta như vậy thì không cần phải cố chấp ở đây.."

Động tác dừng lại.

Cả người nhẹ bẫng, hương mai nhàn nhạt bao vây lấy nàng. Bốn mắt giao nhau.

"Phượng Y Y, mấy ngày nay em không thèm nói chuyện, vừa mở miệng là lập tức đuổi ta đi.. Em có cần ta đi gọi Lãnh Ngạo Thiên đến luôn không?"

Nàng nhìn hắn.

"Phượng Y Y, em biết ta lo lắng cho em thế nào không? Em có biết khi nhìn thấy em nằm trong vũng máu đó, ta sợ hãi thế nào không?" hắn tức giận nói.

Nàng hôn lên môi Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

"Em đáng nhẽ nên nói với ta.."

Nàng cong mắt tiếp tục hôn hắn.

"Em.. em từ nay về sau không được như vậy"

Nàng tiếp tục nhướn người nhẹ hôn lên môi Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Có ai như nàng, mỗi một câu của hắn đều chặn lại bằng sự ngọt ngào, dù tim hắn sắt đá thế nào cũng không thể cứng rắn trước nàng. Mọi tôn nghiêm đều vì nàng mà sụp đổ.

"Y Nhi.. Em giỏi lắm" hắn giữ lấy nàng nồng nhiệt hôn, phải trừng phạt nữ nhân không biết trước sau này, nàng không biết khi thấy nàng lịm đi hắn đã điên cuồng thế nào, hai người mãi mới có thể bên nhau, hắn tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) buông nàng ra. Đáy mắt ôn nhu. Nếu thời gian có thể ngừng lại, hắn chỉ muốn mãi ở bên bảo hộ sinh mệnh trong tim hắn.

"Hứa tới ta.. Từ nay về sau, em đừng mạo hiểm nữa.. Em là tất cả của ta.. Y Nhi"

Nàng mỉm cười "Ừm.. Từ nay về sau sẽ nghe lời chàng.."

Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói, việc trao tặng huyết thống trước nay chưa từng có, huyết thống Phượng Hoàng mạnh mẽ nên người trao tặng nhất định bị ảnh hưởng không nhỏ. E rằng thọ nguyên đã bị rút ngắn đáng kể. Nhìn bên ngoài rực rỡ mỹ lệ nhưng bên trong yếu ớt có thể biến mất dễ dàng.

Huyết thống mất đi là ở nội tại, dị năng của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bất lực.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khi đó không hai lời triệu hồi Thái Cực Phượng Hoàng trở về Phượng Vu Quốc, ngay cả Hiên Viên Liễu và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cũng vội vàng đuổi theo, có lẽ họ biết việc Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) định làm.

"Y Nhi, em là người học y đạo cũng cảm nhận được nhiều điều từ bên trong em.. Ta muốn nói rõ với em điều này..."

Nàng gật đầu.

"Ngoài em ra, ta chưa từng phát sinh quan hệ thể xác với ai.. Dạ Ngọc chỉ là của riêng Y Y"

"Y Nhi, em là nương tử của ta.. Người đã nhận, nhẫn đã đeo, thiên địa đã bái lạy.."

"Lần trước, em dùng hành động cùng lời nói đẩy ta ra xa, em làm ta phát điên, khiến ta dày vò hành hạ em... Lần này, ta sẽ không cho em tùy ý, em đẩy ra ta xa ta sẽ không cần mặt mũi chạy lại" thanh âm thoáng đau lòng "Em biết mà, không phải Phượng Y Y thì Lãnh Dạ Ngọc tuyệt đối không động tâm.."

"Long Tộc cả đời chỉ có một bạn tình, đời này, hoặc là cô độc hết kiếp, hoặc là cùng em tới bạc đầu"

Nàng ôm hắn, nàng là người học y đạo, thân thể tổn hại thế nào sau lần trao tặng huyết thống đó nàng đều hiểu. Có thể sẽ không thể bên hắn dài lâu, mà nàng không muốn hủy hoại nam nhân yêu nghiệt này, nụ cười là hợp nhất với hắn. Nàng chỉ muốn hắn hạnh phúc, dù người bên cạnh hắn không phải nàng.

"Y Nhi.. em còn nhớ không, khi ở Tiên Tộc ta từng nói.. Điều lãng mạn nhất trên thế gian là ở bên em.. Giờ ta nghĩ điều khiến ta hạnh phúc nhất cũng là ở bên em.."

"Em và ta có thể ngày ngày gần nhau, nhắm mắt có thể ôm, mở mắt có thể thấy, mỗi sáng ta sẽ hôn em đến khi em chịu thức dậy, giúp em sửa sang y phục, rồi họa mi cho em.. Chỉ cần bên em, ta sẽ đều hạnh phúc.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) giơ tay lên, nhẫn ở ngón áp út hơi lóe sáng "Y Y là của Dạ Ngọc... Em sẽ ở bên chàng đến khi thiên địa không cho phép..."

Hắn hôn lên mi tâm nàng, ánh mắt thâm tình. Trái tim ấm áp, nàng chính là khắc tinh cũng là cứu tinh của hắn.

"Ta sẽ dùng tuế nguyệt chờ em trở lại, mười năm, trăm năm, ngàn năm, hay vạn năm.. Ta cũng sẽ chờ em, nên em không phải sợ, chỉ cần em muốn trở lại lập tức sẽ thấy ta đợi em"


Note 1: Có thể những niềm vui của năm mới kéo dài mãi mãi trong cuộc sống của bạn. Có thể bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng dẫn bạn đến thành công, cái đích mà bạn mong muốn. Chúc mừng năm mới. 

Note 2: Tổng kết lại năm 2018. Niêm Hoa Nhất Tiếu đã thêm được 49 chương (chính văn + ngoại truyện). Hy vọng năm 2019 sẽ hoàn Niêm Hoa Nhất Tiếu.

Note 3: Mình cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm 2018 (forum sập) tới wattpad đầy lạ lẫm nhưng năm nay đã tỉnh hơn =)) Nếu không có các bạn mình nghĩ mình không đi được tới bước này. Có điều gì còn sai xót thì hãy bỏ qua cho mình nhé, hãy cùng nhau xây dựng một năm mới đầy hạnh phúc và niềm vui.

Note 4: Hôm nay đã ai nói rằng bạn tuyệt vời chưa? 

Nghe này, bạn là tuyệt vời nhất đó. Tôi yêu bạn rất nhiều ^^~


~^.^~     CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019    ~^.^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro