Ngoại truyện 07: Truy Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 07: Truy Ức

Tác giả: peckanhdongdanh (31/1/19)

Năm tháng đó gửi biết bao mộng mơ

Xoay người đi nước mắt nhẹ tuôn rơi như mưa

Nhớ lại để khỏi vấn vương

Lúc ra đi không có lời nào để nói

Hồng trần chẳng qua chỉ là yên hoa vụt sáng trong chốc lát

7 tuổi

Lần đầu tiên ta gặp nàng, nữ nhân cao ngạo ấy giữ lấy cằm ta nhếch môi "Con chọn tiểu thư đồng này"

Nàng đứng trước mặt ta "Là người của ta rồi thì không phải sợ hãi, hiểu chuyện và thông minh một chút" rồi cười "Nếu ai khi dễ ngươi ta sẽ đánh bay kẻ đó"

Ta ngây ngô nhìn nàng "Thế nữ"

"Nhớ kĩ, ta tên Hiên Viên Nguyệt Sắc"

Nàng là độc nhất Thế nữ của Huỳnh vương gia.

Nàng lớn hơn ta bốn tuổi

9 tuổi

Hai năm bên nàng, chứng kiến bao hạ nhân bị nàng gây khó dễ. Không biết bao giờ đến lượt ta bị đuổi khỏi đây, nhưng hình như, nàng chưa từng gây khó dễ với ta.

12 tuổi

Vương phủ xảy ra trận hỏa hoạn lớn.

15 tuổi

Nàng dịu dàng nở một nụ cười khuynh thành, tay nâng mặt ta, nàng nói, Ảnh Quân, nếu ngươi dễ nhìn một chút ta sẽ thú ngươi.

Ta cúi đầu, tay che đi vết sẹo trên mặt, xấu xí như vậy, làm tiểu hầu cho nàng cũng không xứng.

Nhưng nàng lại nhìn ta, tay áp vào vết sẹo rồi nói, Ảnh Quân, ngươi sẽ theo ta cả đời đúng không?

Lúc ấy, ta ngơ ngác gật đầu.

Ta nguyện ý bên nàng cả đời.

17 tuổi

Ta cuối cùng đã trưởng thành, một bên mặt che phủ bởi vải trắng, vết sẹo đó, nàng chán ghét nó, nhưng, ta không ghét nó.

Rất nhiều nữ nhân ngỏ ý ái mộ ta. Nàng lãnh khốc nói, ta là thư đồng của nàng, cả đời này ngoài hầu hạ nàng ra không thể nghĩ tới việc khác. Dù nàng nói hay không, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở tại đây.

Nàng có nam nhân bầu bạn bên cạnh, mà ta chỉ là kẻ hầu.

Trái tim ta đau quá.

19 tuổi

Nàng say rượu loạn tính hôn ta, ta yên lặng ôm nàng, thật đau, ta chỉ là thứ mơ hồ xấu xí.

22 tuổi

Nàng là Hỏa Diễm hộ pháp, Nguyên Lực cao cường, dung mạo mĩ lệ, bên nàng có rất nhiều nam nhân vây quanh, nhưng nàng lúc lạnh lúc nóng, không ai hiểu thật tâm nàng xem trọng ai.

Ta tò mò hỏi tại sao, nàng mỉm cười nói, đã có người trong lòng.

Ra là vậy, người nàng thích là vương gia nước bên.

24 tuổi

Hình như ta không xong rồi, cả thân thể đau đớn. Ta nhìn trời xanh, nàng là cánh chim trên cao, là mặt trời tỏa sáng, còn ta, ta chỉ là cục đất ven đường, mỗi người một thế giới, một hoàn cảnh.

Nguyệt Sắc, thật ra, ta thích nàng lắm, chỉ là ta không xứng với nàng!

Lần cuối ta viết những dòng này, có lẽ, những hôm sau chẳng còn sức viết nữa. Ừm.. Nguyệt Sắc, từ nhỏ nàng là nữ nhân kiên cường nhất ta từng gặp, cũng có thể là do vốn hiểu biết nhỏ bé của ta, nàng cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng thấy, ta rất thích nhìn nàng viết chữ và luyện kiếm. Dù chỉ là người đứng nhìn, nhưng ta rất vui.

Nếu có kiếp sau, ta sẽ cố gắng kiếm chỗ đầu thai thật tốt, để xứng với nàng.

Nguyệt Sắc, thật ra tên của ta là Mục Nhiên.

!!!!!

Đêm trăng thanh vắng

Nguyệt Sắc mở từng cuốn nhật kí của Ảnh Quân ra đọc. Hắn không ngờ bị nàng mê hoặc từ lâu, vừa đọc, nước mắt vừa rơi. Cái tên thư đồng đáng ghét, nàng nào ghét cái vết sẹo đó, với nàng, hắn là người đẹp nhất.

Mỗi lần nhìn vết sẹo đó nàng lại khổ sở, vì đó là sơ suất, vì không thể bảo hộ tốt cho hắn. Nàng phải mạnh mẽ hơn nữa.

Nhưng, nàng vì tên lừa gạt kia làm tổn thương hắn.

Nguyệt Sắc nhắm mắt.

Ta biết chàng tên là Mục Nhiên, nhưng ta thích chàng tên Ảnh Quân, bởi nó là cái tên chàng nói với ta. Chàng bên ta gần hai mươi năm, trong tim ta, hình bóng chàng vĩnh viễn không thay đổi, từ tiểu hài tử ngây ngốc đến nam nhân ôn nhu, vì ta sợ mất chàng nên mới giam giữ chàng lại, vì không hiểu rõ lòng mình nên làm tổn thương chàng.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã bị chàng thu hút.

Lời thề của ta với chàng khi đó, ta sẽ không bao giờ quên. Hỏa Diễm chi lực kiếp sau chỉ trở lại với ta khi hai chúng ta bên nhau. Ảnh Quân, ta biết chàng yêu thích nhân gian đầy màu xanh kì diệu này, nên kiếp sau, chàng nhất định phải trở lại bên ta để bảo hộ nơi chàng yêu thích.

Từng trang nhật kí cháy bùng trong ngọn lửa. Nàng thì thào "Đồ ngốc, cái tên đáng chết, kiếp sau ta nhất định cho chàng biết đau thương là gì.."

"Kiếp sau chàng biến thành con heo ta cũng thu chàng lại nuôi đến chết già, tên đáng ghét"

Nàng quay lại nói với hạ nhân "Báo với Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Nguyệt Sắc sẽ trấn thủ pháp trận Ma Tộc và Yêu Tộc trọn đời..."

Sau đó dịu dàng mỉm cười đeo khăn trắng mà Ảnh Quân hay đeo lên mắt "Ảnh Quân.. Đến thời khắc cuối cùng chàng nhất định phải đến đi cùng ta"

!!!!

Nữ nhân già yếu nằm trên giường. Nàng an nhiên nhắm mắt, khóe mắt rơi dòng lệ. Khoảnh khắc ấy, nam nhân lục y dịu dàng đến bên nàng "Thế nữ đại nhân, muộn rồi mau dậy đi"


Note: Chúc mọi người một ngày tốt lành, Tết rồi, mọi người chuẩn bị xong hết chưa vậy ^^

Kiếp trước tất cả mọi người đều có khoảng lặng, họ dùng kiếp này để đền bù cho kiếp trước. Làm người tổn thương, khiến người rơi nước mắt. Cuối cùng sẽ là trả lại những gì đã bỏ ra, ông trời công bằng với tất cả mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro