Chương 65: Tinh Linh Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 65:
Tinh Linh Tộc

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Đưa nàng đến chân trời góc bể

Lắng nghe giọng nói của nàng

Muốn trao nàng toàn bộ chân tình

Để cả thế gian này biết

Gặp được nàng ta mới hiểu nàng quan trọng với ta đến nhường nào

Không ai có thể cảm nhận được nụ cười khuynh thành của nàng

Cũng...

Không ai được phép can thiệp vào duyên phận của hai ta

Bên nàng trọn đời trọn kiếp

Với ta, nàng là tất cả.


Quỳnh Nguyên đại lục.

Tinh Linh Tộc.

Vùng thiên địa này phi thường xinh đẹp. Đạo nguyệt hoa (ánh trăng) lấp lánh rực rỡ, ôn nhu chiếu xuống, cả cánh rừng rậm rạp xanh biếc được phủ một tầng quang mang mờ ảo, khiến nó thêm phần mỹ lệ thánh khiết. Muôn loài dị hoa vạn thảo đua nhau bừng nở. Trong không gian phảng phất hương vị mùi hoa quả đến lúc thu hoạch.

"Đây là nhà của ta" Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn xung quanh rồi khẽ lên tiếng, hai mắt hơi đỏ.

Tiêu Ngưng Sương gật đầu. Nàng đưa hai tay trước ngực không ngừng tạo ra các thủ thế huyền ảo. Từng vòng lục sắc quang quyển cứ chậm rãi xuất hiện theo quỹ tích nàng vẽ nên. Trước mặt xuất hiện một thông đạo nhỏ.

"Tinh Linh Tộc khó tìm kiếm... Ra là như vậy" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lãnh đạm nói.

Tiêu Ngưng Sương cười "Tinh Linh Tộc từ lâu đã không tranh đua với trần thế... Chỉ muốn tìm một địa phương an cư lạc nghiệp..." hai tay buông xuống "Chúng ta mau vào thôi"

Mọi người lập tức tiến vào, thông đạo cũng mờ dần rồi biến mất, tựa như chưa có chuyện gì phát sinh nơi này.

Bọn họ cảm thấy thân thể giống như đang rơi vô hạn, thật giống như vĩnh viễn không bao giờ chạm đất. Phượng Y Y (Kim Ngưu) lén quan sát Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), cảm nhận được Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đang nhích lại gần, bàn tay nắm lấy tay nàng, dù trong bóng tối không nhìn được biểu cảm của hắn, nhưng nàng biết, hắn có lẽ đang mỉm cười. Và Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), hắn chắc cũng cảm nhận được tình thế của cả hai.

Từ dưới chân như có lực lượng mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể, khiến cho tốc độ rơi giảm xuống đáng kể. Bọn họ cảm thấy chân đã chạm đất, Phượng Y Y (Kim Ngưu) hơi loạng choạng ghé vào Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giây lát, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) thoáng nhíu mày khi thấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đang nắm lấy tay nàng.

"Tinh Linh Tộc, đây là thánh địa của chúng ta..." Tiêu Ngưng Sương giới thiệu.

Đám dân bản xứ tò mò quan sát ba người Nhân Tộc. Nam nhân bạch ngân, mạo tựa trích tiên, đôi đồng tử lạnh nhạt cao ngạo, vận hắc y đen tuyền càng khiến hắn như đọa tiên nhập ma. Nữ nhân bên cạnh, khuynh thành mỹ mạo, khí chất cao quý tựa mẫu đơn, bạch y khiến người đối diện ngây ngẩn nghĩ đến u lan thánh khiết, lại thêm đôi đồng tử tử sắc bí ẩn, tựa đóa mạn châu sa hoa quyến rũ, câu hồn. Nam nhân thứ hai, gương mặt yêu nghiệt, ngũ quan tuyệt mĩ tuyệt luân, khiến người ta vừa yêu vừa hận, đôi lúc có vẻ như đóa hoa nơi Phật Môn trang nghiêm, đôi lúc lại giống yêu ma đầu thai nhiễu thiên hạ. Ba người quả là vô cùng xuất sắc.

Nhưng dù ba người có nổi bật thế nào, mọi sự chú mục của đám dân bản xứ đều dán lên người Tiêu Huyên (Song Tử). Khí chất thân thuộc thuần khiết của Tinh Linh Tộc, lại thêm khí chất cao quý trang nghiêm ẩn hiện trên người Tinh Linh Hoàng, bộ dáng cùng Thánh nữ Tiêu Ngưng Sương có năm phần giống nhau. Đây phải chăng là? Đám người hốt hoảng nhìn Tiêu Ngưng Sương chờ đợi câu trả lời, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Huyên (Song Tử) tràn ngập ôn nhu.

"Ôi Thánh Tử!!!"

"Thánh Tử sau bao năm lưu lạc đã trở về Tộc quần rồi!!!"

Tiêu Huyên (Song Tử) cười hạnh phúc, tộc quần của hắn vô cùng đoàn kết. Rất nhiều người quây quanh hắn, muốn một lần tận mắt nhìn Thánh Tử điện hạ. Tiêu Huyên (Song Tử) cũng là người hiểu biết, nho nhã, hắn niềm nở chào từng người một, quan tâm lão nhân cùng hài tử nhỏ tuổi.

"Cứ để đệ ấy ở đây..." Tiêu Ngưng Sương lặng lẽ rút khỏi đám người. Nàng không lo lắng về sự an nguy của Tiêu Huyên (Song Tử), bởi lẽ Tinh Linh Tộc quá thuần khiết, bọn họ sống hòa mình cùng vạn vật, lấy hòa bình làm mục đích. Lịch sử Tinh Linh Tộc từ trước tới nay chưa xảy ra một cuộc nội chiến nào.

Tiêu Ngưng Sương dẫn ba người tới một miệng giếng tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, nước bên trong trong suốt, phảng phất mùi hương vô hạn thần bí. Nàng chắp tay, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Đó là giếng tương phùng... Nghe nói, khi mặt trăng ở chính giữa vị trí miệng giếng, bất luận là người đã cách trở bao lâu, cách trở thế nào, đều có thể tương ngộ một lần nữa"

Xung quanh miệng giếng, cứ cách vài trượng lại có một gốc cây nho nhỏ. Tổng cộng có hơn chục gốc. Những gốc cây này xem chừng rất yếu ớt, mỗi gốc nhiều nhất cũng chỉ bằng ngón tay út mà thôi. Nhưng tất cả lại đang sinh trưởng với tộc độ chậm rãi, nếu định thần nhìn chằm chằm cũng có thể nhìn thấy dấu vết nó sinh trưởng, nhưng chỉ cần quay đi một khoảng khắc, lại có thể cảm giác gốc cây kia hình như đã lớn hơn một chút.

"Đó là Sinh Mệnh thụ hình thái sơ khai"

Bên cạnh là một dòng suối trong vắt. Tiêu Ngưng Sương nói, đó là Sinh Mệnh chi tuyền, thánh bảo cấp bậc nghịch thiên của Tinh Linh Tộc. Và lại có thêm một gốc cây khổng lồ, đường kính vài lên tới vài trượng, cành lá rậm rạp xanh tuyền, đặc biệt chói mắt, vì Sinh Mệnh chi tuyền mà bảo hộ, phảng phất như một chiếc ô vĩnh cửu.

"Đây là Sinh Mệnh cổ thụ" Tiêu Ngưng Sương lại chắp tay hướng về phía gốc cổ thụ, thanh âm lộ ra nồng đậm tình cảm "Chính Sinh Mệnh cổ thụ này vẫn một mực đời đời kiếp kiếp hộ vệ, sản sinh ra Tinh Linh Tộc... Sinh Mệnh chi thụ là thân phụ.. Sinh Mệnh chi tuyền là thân mẫu..." nàng mỉm cười.

Ba người cũng lập tức chắp tay cung kính với Sinh Mệnh chi tuyền cùng Sinh Mệnh chi thụ. Dường như có thể nhìn ra tín ngưỡng vô tận của tộc quần Tinh Linh hùng mạnh với hai thánh vật nghịch thiên này.

Tiêu Ngưng Sương đáy mắt ánh lên thỏa mãn với thái độ của ba người.

Nàng không chậm trễ, lập tức dẫn đám Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đi bái kiến phụ hoàng cũng là Tinh Linh Hoàng.

Thánh điện xanh biếc như ngọc thạch. Mái ngói ẩn hiện thần tắc ngũ sắc chập chờn. Xung quanh vô tận kì hoa dị thảo. Gió nhẹ nhàng phảng phất đưa hương thơm nhuộm mùi thanh khiết. Có lẽ, đây chính là tiên cảnh trần thế, là nơi an nhiên của tâm hồn khi mệt mỏi sau cả đời tranh đấu.

"Để ta vào trong bẩm báo với Thánh Hoàng"

Mắt thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn lướt qua mình. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đứng gần nàng bèn cúi người xuống khiến nàng ngả người ra sau. Lông mi rất dài, che đi đôi mắt biết nói. Ngón tay lướt qua lông mày xinh xắn của Phượng Y Y (Kim Ngưu), dừng lại cạnh tóc mai.

"Có cảm thấy ta rất tuấn mĩ không?"

Nàng nhìn hắn "Vậy huynh nhìn ta như vậy có phải thấy ta rất xinh đẹp không?"

"Nói sao nhỉ? Trong mắt ta, em vĩnh viễn là đẹp nhất..." hắn cúi người xuống thấp thì thầm vào tai nàng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng trêu đùa, khẽ thổi vào vành tai hắn "Nhiều khi ta cảm giác sau lưng huynh xuất hiện thêm vài cái đuôi..."

"Nào có... Em có muốn kiểm tra không? Tối nay qua phòng ta... Ta sẽ.."

Nàng cười "Có phải huynh biến thành một người khác rồi không? Kỳ vương gia lãnh đạm trong truyền thuyết đâu rồi? Mà ta lại thấy một lão hồ ly này.."

"Đáng tiếc ta chỉ dịu dàng với mình em thôi... "

"Chúng ta đến đây để làm việc... Các ngươi đừng làm ra hành động thất lễ" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh nhạt lên tiếng. Hắn không hiểu vì sao nói thế. Chỉ biết hắn không thích nàng cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thân mật như vậy, tựa như thân quen lắm. Thời gian mà nàng ở cùng hắn còn nhiều hơn thời gian nàng ở cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), khóe môi nhếch lên. Sao hắn không nhìn ra ánh mắt hoàng thúc nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu), đó tuyệt đối là ánh mắt độc chiếm, ánh mắt mà nam nhân nhìn nữ nhân mình yêu thương. Hoàng thúc, nếu ngài đã vô ý bỏ rơi nàng một lần thì đừng bao giờ hy vọng sẽ đoạt lại được nàng. Cho dù nàng đã từng yêu ngài, nhưng tình cảm đó đã bị ngài nhẫn tâm chà đạp, mà một kẻ cao ngạo như ngài, liệu có dám vứt đi tự tôn mà nói yêu với một kẻ đã từng bị bỏ rơi. Hắn không tin, chân tình của hắn không thể chinh phục trái tim nàng.

"Ta đã biết"

"Là vương gia của một nước, cũng là đại diện cho tộc quần Nhân Tộc... Làm gì thì các ngươi có thể tự tính toán"

"Ta cảm thấy dường như hoàng thúc nhìn ta rất không vừa mắt"

Không khí trở nên trầm trọng cực độ. Hai nam nhân tuấn mĩ lạnh lùng khiêu khích nhìn nhau. Phượng Y Y (Kim Ngưu) ở bên cạnh, cũng chưa rõ giữa bọn họ có mâu thuẫn không? Theo nàng biết Ngạo vương cùng Kỳ vương từ trước tới nay luôn ở tình thế nước sông không phạm nước giếng chứ không phải tình thế thủy hỏa bất dung như hiện tại. Rốt cuộc bọn họ có hiềm khích gì? Nàng âm thầm suy nghĩ. Thấy thân ảnh Thánh nữ Tinh Linh Tộc Tiêu Ngưng Sương bước ra, nàng lập tức lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử.

"Thánh nữ tới rồi.."

Lúc này hai người mới thôi nhìn nhau. Mỗi người đều khoác lên người bộ mặt giả tạo. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh lùng, như gần như xa nhưng hiểu lí lẽ. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) yêu nghiệt, thích yên lặng nhưng lại có ánh mắt sắc bén.

Tiêu Ngưng Sương từ trong Thánh điện bước ra, cũng không rõ tình hình gì "Hiện giờ Thánh Hoàng đang trong thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới..." bỗng một tiểu tinh linh từ xa chạy tới thì thầm gì đó vào tai Tiêu Ngưng Sương, chỉ thấy mi tâm hơi nhíu lại. Nàng bèn sai hai tinh linh bên cạnh "Các ngươi dẫn ba vị khách quí từ Nhân Tộc đến Hoàng Hoa điện... " rồi nàng lại quay về phía đám Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Ta có việc cần giải quyết nên đi trước.. Thứ lỗi..."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đáp lễ "Nếu Thánh nữ có việc cứ giải quyết... Chúng ta làm phiền đến quí tộc rồi..."

Tiêu Ngưng Sương cúi người tỏ vẻ chào. Đáy mắt nàng lưu luyến nhân ảnh nam nhân bạch ngân. Tựa như ánh mắt luôn ôn nhu không dao động từ trước đến nay lại vì một nam nhân ngoại tộc mà biến đổi. Có lẽ từ khi tới Nhân Tộc, số phận của Tinh Linh Tộc đã định rơi vào guồng quay điên cuồng của số mệnh.

Chờ khi Tiêu Ngưng Sương rời đi. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đi trước, lướt qua Phượng Y Y (Kim Ngưu). Lạnh nhạt như năm xưa, mùi gỗ thông thoang thoảng, bạch ngân xa cách. Hắn không rõ, rốt cuộc tại sao khi nhận ra tầm quan trọng của nàng, hắn lại luôn giữ khoảng cách, lúc gần lúc xa nhưng lại tức giận khi thấy nàng thân mật cùng nam nhân khác. Phải chăng hắn sợ sẽ tạo ra yếu điểm cho bản thân, muốn chôn giấu cảm xúc nhất thời kia.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhận ra điểm khác lạ của hắn. Ở bên hắn bao nhiêu lâu, nhưng lần này, nàng lại không thể nhìn ra tâm sự của hắn. Dường như có muôn ngàn lớp sương mù ngăn cách, nàng thu lại ánh mắt, lặng lẽ mỉm cười. Phượng Y Y à, ngươi thật là một kẻ xấu xa ích kỉ, đồng ý ở bên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhưng khi thấy Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lại vương vấn không nỡ buông.

Nàng giơ tay ra kéo lấy vạt áo của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Đi thôi, huynh định đứng đây tới bao giờ?"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hơi sững sờ "Y Y, đây là lần đầu tiên em chủ động thân thiết với ta.." thuận tiện xoay tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng không rụt tay lại, để hắn nắm tay mình. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lẳng lặng nhìn biểu cảm của Phượng Y Y (Kim Ngưu), nhưng lập tức quay đi, tựa như vô ý, chỉ là hắn không ngờ, bản thân lại khó chịu như vậy. Nếu biết trước có kết cục này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để nàng ly khai Thánh Tông.

Dưới ánh chiều đang dần buông xuống. Nữ nhân nhỏ xinh đi giữa hai nam nhân cao lớn tuấn mĩ. Tựa như bức tranh phong thủy tuyệt đẹp. Nhìn thế nào cũng là thanh bình nhưng nào ai hiểu trong lòng họ đều đang có những đợt sóng ngầm gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro