Ngoại truyện 04: Chỉ còn là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 04: Chỉ còn là quá khứ


Tác giả: Peckanhdongdanh

Chỉ cần được nhìn thấy nàng

Thì dù cho ta có không thể nói được gì cũng chẳng sao

Cả khi ta không thể chạm vào nàng.. không thể có được nàng

Thật sự, lúc này ta nên cưỡng lại trái tim mình.. ta nên quên đi

Nhưng ta lo cho từng ngày của nàng

Giờ này nàng đang ở đâu?.. nàng có được bình yên hay không?

Trong đêm thâu, khi nỗi đau che lấp cả ánh trăng

Những suy nghĩ về nàng khiến ta chẳng thể chợp mắt

Ta ước rằng trời xanh sẽ cho mình được sinh ra một lần nữa

Để chúng ta chẳng thể nhận ra tình yêu này


Thánh Tông – 16 năm trước.

Ta mười ba tuổi, hoàng huynh bị ám hại. Lúc này phụ thân và mẫu thân đều đặt vô vàn kì vọng vào ta. Được người người trong gia tộc nhận định là thiên tài xuất chúng. Nhưng, vì cái danh xưng đó, ta trả giá không nhỏ.

Khi mọi người nghỉ ngơi, ta liều mạng luyện công. Khi mọi người vui chơi, ta liều mạng đọc sách. Ta làm tất cả việc đó chỉ không muốn thấy sự phiền muộn của phụ thân và tiếng khóc thầm của mẫu thân.

Ta được thái thượng trưởng lão giúp đỡ sáng lập nên Thánh Tông.

Hồng Liên hộ pháp là một nữ nhân kì lạ. Trong tứ đại hộ pháp, nàng là duy nhất nữ nhân. Nàng rất ít khi cười và nói chuyện. Nếu như không nhìn thấy nàng hô hấp, ta còn tưởng nàng là khúc gỗ.

Ngày đó, nàng mang theo hai hài tử trở về Thánh Tông. Đứa nhỏ năm tuổi sợ hãi ôm chặt lấy chân nàng, trên tay nàng là một hài tử vừa hạ sinh.

Nhìn hài tử nhỏ bé trong mảnh vải ấy, ta bỗng mỉm cười. Nhẹ nhàng bế nàng lên, chỉ thấy đôi đồng tử tử sắc chớp động. Nàng an tĩnh nhìn ta rồi ngủ.

Nàng tên gọi Y Y. Nghĩa là dằng dặc khôn nguôi, ta không hiểu tại sao Hồng Liên lại đặt cho nàng cái tên như vậy, thật u ám. Nhưng ta hy vọng, nàng đời này sẽ vui vẻ. Hồng Liên hộ pháp luôn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt, có khi còn ngây ngẩn ngồi nhìn nàng rồi rơi lệ.

Hai năm sau, Hồng Liên hộ pháp chết. Biểu tỷ tên Hàn Nguyệt mới bảy tuổi vô cùng chiếu cố nàng. Bao nhiêu hài tử dám chê bai, cười cợt Y Y bị tật ở chân đều bị Hàn Nguyệt chỉnh cho chết đi sống lại. Lúc đó ta nghĩ, hài tử Hàn Nguyệt này thật âm ngoan thủ lạt, về sau sẽ là người kế vị thích hợp cho Hồng Liên hộ pháp. Còn nàng, nếu thực sự cả đời không làm được gì, bị buộc cùng luân y (xe lăn) thì ta sẽ an bài nàng đến một nơi thanh tịnh, để nàng an ổn sống trong vui vẻ trọn kiếp.

Nàng vốn là tiểu hài tử ngây thơ hay cười, nhưng tâm tư lại vô cùng mẫn tiệp, nàng sớm nhận ra sự chê bai, khinh bỉ của mọi người. Nàng bốn tuổi đã bắt Hàn Nguyệt dạy chữ, không những thế còn đọc rất nhiều sách. Có những đêm, khi mọi người đã ngủ say, cô bé gần năm tuổi ấy vẫn khêu đèn đọc sách.

Từ đó, nàng rất ít khi cười.

Nàng không biết, ta khi rảnh sẽ nhìn nàng. Cái bóng đổ dài trên tường, nàng chăm chú đến mức khiến ta vài lần cùng nàng ngây ngẩn đến gần sáng. Không rõ là lưu luyến hay thương tiếc hài tử nhỏ bé kiên cường ấy.

Nàng sáu tuổi, Quỷ Y Vô Tình nhìn được tư chất của nàng, nhất định đòi nhận nàng làm đồ đệ truyền y bát. Ngày nàng rời đi, chỉ thấy nàng nhìn biểu tỷ Hàn Nguyệt rất lâu, khó khăn nở nụ cười. Lúc đó ta là nam nhân mười chín tuổi, ta đứng trước nàng, đưa cho nàng tấm áo, lo sợ tiểu hài tử nhỏ bé trên đường sẽ lạnh giá. Nàng nhận lấy rồi cười với ta.

Nàng bảy tuổi, Thánh Tông tổ chức tuyển chọn hạt giống. Nàng cùng biểu tỷ giết hết 500 đứa trẻ khác. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đầy máu tươi, đôi mắt thuần khiết nhàn nhạt lãnh khí, hơi thở đầy sát khí. Nàng yên lặng nhìn ta, ta cười với nàng, nhưng hình ảnh tiểu hài tử thuần khiết từ đó mà tan vỡ, ta cảm thấy xa lạ trước nàng lúc đó.

Lúc này ta ở trong cung nhiều hơn. Hài tử đầu tiên của hoàng huynh cũng là cháu của ta, tuy nhiên hai chúng ta bằng tuổi nhau. Nó phải gánh vác giang sơn, ta hết sức trợ giúp nó.

Và ta gặp Dạ Thi – một hài tử vô cùng đáng yêu. Nàng chín tuổi, đôi mắt xanh dương xinh đẹp luôn lay động, nàng tựa như cánh bướm vô lo vô nghĩ, luôn tươi cười, ta chưa bao giờ thấy nàng nhíu mày. Ta nghĩ, hài tử tên Y Y kia cũng như cháu ta có phải tốt không, mới có vài tuổi đã bày ra bộ dáng thoát ly thế gian.

Ba năm sau, nàng trở lại. Cô bé nhỏ nép dưới mái hiên, tấm áo ta đưa nàng tuy đã cũ nhưng nàng vẫn chấp nhất mặc. Nàng thấp thỏm chờ ta. Ta lẳng lặng lướt qua nàng, đóa hoa trong tay nàng rơi xuống. Vài hôm sau, nàng trở về với sư phụ Quỷ Y. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao lúc đó có thể đối với nàng như vậy, hững hờ, lạnh nhạt với đứa nhỏ mười tuổi.

Dạ Thi ngày một trưởng thành, nhưng bản tính nàng vẫn thuần chân. Ta yêu thích sự trong sáng, sạch sẽ đó. Ta nhận ra, bản thân lưu luyến nàng, đã ngây dại yêu nàng. Bởi lẽ ta rất muốn bảo hộ dáng vẻ thuần chân kia, không muốn ai khiến nó thay đổi. Không muốn thấy một Y Y thứ hai.

Nàng mười ba tuổi, Quỷ Y Vô Tình đưa nàng về Thánh Tông còn bản thân quy ẩn thâm sơn. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Dù giết người hay cứu người, gương mặt khuynh quốc vẫn lạnh nhạt. Biểu tỷ của nàng là Hộ pháp Thánh Tông, hai người làm việc với nhau lại càng thêm ăn ý.

Ta biết, nàng luôn thích ta. Đôi mắt lạnh ấy luôn hờ hững với người ngoài nhưng đối với ta lại có vài phần trầm luân cùng ấm áp. Nhưng, nàng càng làm vậy ta càng muốn nàng chết đi phần tâm tư đó, ta chỉ hy vọng nàng thuần thúy là công cụ của Thánh Tông.

Nàng trung thành tuyệt đối và rất hiểu ý ta, có những việc ta mới chỉ nghĩ trong lòng, vậy mà nàng đã nhanh chóng nói ra, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ người đối diện. Vậy nên ta rất thích bày mưu tính kế và trò chuyện với nàng, bởi nàng hiểu ta đang nghĩ gì.

Có lẽ nếu là thứ ta muốn, nàng sẽ không ngại xông vào nguy hiểm để giúp ta có nó. Nàng luôn nghe lời, tựa như dù ta muốn nàng chết nàng cũng sẽ dứt khoát làm theo. Biết rõ bản thân thích Dạ Thi và không có chút tình cảm nào với nàng. Nhưng cứ khi mệt mỏi là ta lại đến bên nàng, và nàng cũng mặc nhiên chấp nhận không phàn nàn.

Ta luôn muốn nói với nàng, đôi mắt nàng là mắt cười, hãy cười nhiều lên. Nhưng, ta chưa bao giờ nói mà chỉ để trong lòng.

Còn nhớ khi ta thu phục Vi Bằng. Trước ngực là vết thương rất sâu. Ta nhẫn nại tiến về Tuyết Yên Viện. Gương mặt nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng ấy thoáng sợ hãi cùng lo lắng, nàng xử lí vết thương rất nhẹ nhàng, tựa như ngón tay chỉ lướt qua da. Nàng ở cạnh ta khoảng cách gần vô cùng, hương thảo dược nhẹ nhàng, lông mi đen nhánh che đi đồng tử sắc tím câu hồn. Lúc đó, ta thật sự rất hồi hộp. Ta bảo nàng ca, nàng ngoan ngoãn ca lên. Tiếng ca ấy đưa ta vào giấc ngủ, trong mộng mị còn cảm giác chút ấm áp trên mi tâm.

Nhìn nàng đi theo Kỳ vương. Tà áo trắng luôn âm thầm bên ta nay đã bên người khác. Tâm thần xáo động, ta hối hận khi để nàng rời đi. Ta cố gắng nói với bản thân là yêu Dạ Thi, đời này vì Dạ Thi mà bảo hộ, nhưng khi nhìn Dạ Thi, ta lại nhìn ra hình bóng của nàng. Hay khi đêm xuống, ta lại ngơ ngẩn đến trước biệt viện của nàng. Dù nàng rời đi nhưng Tuyết Yên Viện vẫn sạch sẽ, diên vĩ hoa vẫn tươi đẹp như khi nàng còn ở đó. Tất cả đều là do chính tay ta làm, muốn an ủi rằng sẽ có ngày nàng trở lại.

Ta bắt bản thân phải lãnh khốc, phải vùi đầu trong công vụ để không có thời gian nghĩ về nàng. Nhưng hình ảnh đôi mắt mất mát tang thương lúc ta buông nàng ra để cứu Dạ Thi khiến ta đau đớn.

Nàng rời khỏi Nhật Nguyệt Quốc. Nụ cười cuối cùng ấy, đôi mắt cười ngày nào khắc sâu trong tâm khảm ta. Giây phút đó ta nhận ra, nàng mới chân chính là người ta yêu, Dạ Thi chỉ là bóng hình ngây thơ của nàng khi xưa, vì ta không chấp nhận được gương mặt lạnh lẽo hờ hững của nàng lúc đó nên mới lấy hình bóng nàng đặt lên người khác.

Tà áo trắng rời đi. Tâm ta cũng theo nàng mà đi.

Ta nhận ra, đã quá muộn để níu giữ nàng. Y Y, ta không muốn mất nàng.

Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có hai thứ:

Thứ muốn có mà không có được

Thứ còn lại là có được nhưng đánh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro