Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Bình cô nương. Cô tỉnh rồi à"_ Nhân Mã nhẹ nhàng đỡ Thiên Bình dậy

" Nhân Mã. Ta đang ở đâu vậy?"_ Thiên Bình nhăn mặt khó khăn nói

" Đây là căn nhà của dân làng. Hôm qua tại nhà của trưởng làng đã bị đốt cháy. Có vẻ chỉ có cô nương và vài người hầu là ......... còn sống"_ Nhân Mã ngập ngừng nói

" Sao cơ. Chỉ còn ta à. Cha ta. A Liên....... Gì chứ họ đâu rồi ta phải tìm họ"_Thiên Bình vội bước xuống giường bước chân gấp gáp nhưng lại vô cùng yếu ớt

" Thiên Bình cô đừng đi. cô chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà"_ Nhân Mã ra sức ngăn Thiên Bình nhưng có vẻ chỉ là vô ít

.............................................. Nhà Trưởng Làng.....................................

" Có vẻ như là có người cố ý đốt cháy ngôi nhà này thì phải. Đây hình như là chất gây cháy thì phải. Ma Kết nhìn xem"_ Xử Nữ cầm lấy một cái lọ có một ít bột trắng còn dư lại

" Mùi nồng thật. Đúng là do thứ này gây ra"_ Ma Kết trầm ngâm 

" Người làm việc này cũng thật kì lạ ra tay độc ác. Giết hại những người trong căn nhà này kể cả động vật cũng không tha. Đốt sạch mọi thứ nhưng lại không giết mà còn bảo vệ Thiên Bình cô nương"_Bảo Bình vẻ mặt khó chịu nói

" Thiên Bình. Cô nương chờ đã"_ Nhân Mã chạy theo Thiên Bình

" Cha à. Cha......."_ " Cha mau tỉnh lại đi mà. Cha chỉ mệt nên nằm ngủ thôi phải không. Cha đừng như vậy. Con gái hướng sẽ ngoan mà. Cha muốn con cưới ai con sẽ cưới người đó. Con xin cha đó. Chaaa. Cha mau dậy đi"_ Thiên Bình chạy đến trước mắt nàng là thi thể của gia đình mình. Nàng liền ôm ấy thi thể của một người đàn ông với chiếc mũ của cha nàng hay đội

    Tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi buồn đau đớn nhất khi nhìn người con gái này. Con hổ thú cưng của cô liền lại cho cô vút ve.

" Cảm ơn ngươi"_Thiên Bình nói mà nước mắt cứ tuôn

" Thiên Bình được rồi mà. Nàng bình tĩnh đi. Chỉ cần nàng không khóc. Chắc chắn cha nàng sẽ yên tâm mà"_ Bảo Bình nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ này. Có vẻ như nhìn nàng anh lại nhớ đến một người

" Được rồi Thiên Bình nàng mệt rồi. Nàng nghỉ ngơi đi"_ Nhân Mã đỡ Bình dậy

" Nhưng mà gia đình ta cả những người hầu đều ở đây. Người nào còn sống chứ"_ Thiên Bình ngước mắt nhìn xung quanh nét  mặt mệt mỏi.

" Gì đều ở đây. nàng chắc chứ"_ Bạch Dương đưa ánh mắt kiên nghị về nàng

           Nàng chỉ gật đầu ra vẻ chắc chắn

" Tên hầu ban nãy. Chết rồi là hắn đó. Song Tử đi nào"_ Kim Ngưu kéo Song Tử cả hai nhanh chóng phóng nhanh đi

" Đi nào. Thiên Bình"_ Nhân Mã

" Khoan đã. Ta muốn vào phòng của cha"_ Thiên Bình 

.........................................

" Nhân Mã. Nàng ra ngoài một chút được không. ta muốn ở đây cùng cha"

" Con gái cảm nhận được cha đang ở đây. Con gái sẽ làm mọi thứ cha muốn"_ Thiên Bình từ từ nhắm mắt lại. nàng cố gắng ôm hết hình bóng người cha vào lòng, lưu giữ lại mọi thứ

       Nàng tiến lại gần chiếc giường. Một bức thư được giấu ở dưới gối

" Cha biết khi con đọc được thứ này. Có vẻ con đã ở một mình rồi. Cha xin lỗi vì không bên cạnh con được. Cha muốn con hãy nhanh chóng đi khỏi ngôi làng này. Con hãy đi trước khi có người muốn lấy máu con . Con hãy dẫn hổ theo và đừng để ai biết được. Căn phòng này có một điều bí mật. Cha đã nhờ người bạn Dương Lưu làm giúp. Con hãy kéo nhẹ bức tượng nhỏ ở gốc giường này. Nó sẽ mở một cánh cửa . Con hãy đi theo con đường này. Nó sẽ đưa con đến chân núi mà Dương Lưu. Người bạn này sẽ bảo vệ con thay ta. Con hãy đem theo cái  vòng tay này. Dương Lưu sẽ nhận ra con. Con hổ lớn lên cùng con là do Dương Lưu tặng để bảo vệ con lúc nhỏ, bây giờ nó cũng sẽ làm vậy. Con gái à. Ta sẽ luôn cạnh con"

" Cha con gái sẽ nghe lời"_ Thiên Bình  vội xếp lại mọi thứ. Nàng giấu bức thư vào người rồi nhanh chóng mở cửa phòng đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro