Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Bình bước ra liền gặp Ma Kết
  " Người đêm qua cứu ta là huynh " _ Thiên Bình kiên định nhìn người phía trước
  " Phải "_ Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy
  " Đa tạ huynh "_ Nói rồi Thiên Bình chỉ bước đi
  " Nàng ấy... "
  ..........................................
  " Tên kia đứng lại "_ Song Tử đang đuổi theo phía sau tên hầu ban nãy

  " Chạy đâu đấy "_ Kim Ngưu lúc này đã đứng trước mặt hắn
    Bây giờ tình cảnh tên hầu đứng giữa xung quanh đều không lối thoát.
   " Được "_ Hắn lúc này mỉm cười đầy gian tà. Cùng lúc lột chiếc mặt nạ tên hầu đi

  " Cao Lê. Ngươi sao lại ở đây "_ Kim Ngưu đôi mắt tức giận nhìn hắn
  " Ngươi lại hạ thủ độc ác như vậy. Không ngờ. Tại sao ngươi lại làm vậy chứ "_ Song Tử lúc này thật không kiềm chế được chỉ muốn giết tên trước mặt

  " Tại sao à. Quá đơn giản. Thiên Bình tiểu thư xinh đẹp như vậy ta muốn cưới nàng ta. Để nàng ta giúp đỡ. Vậy mà lão già đó năm lần bảy lượt từ chối. Sao ta không giết tên cản đường trước rồi rước nàng về "_ Cao Lê ánh mắt hiện lên sự tàn ác của thú dữ

  " Các ngươi đuổi theo ta tốn công rồi. Ta đi trước "_ Hắn liền dùng thứ khí trắng rồi biến mắt đi
  " Tên cầm thú "
...........................................
  Về đến nơi cả hai gặp mọi người nét mặt có chút tức giận.
  " Là Cao Lê. Hắn làm vậy muốn đem Thiên Bình đi nhưng hôm qua có vẻ Ma Kết đến trước một bước " _ Song Tử

  " Thiên Bình nàng ấy đâu "_ Kim Ngưu liền hỏi thăm
  " Nàng ấy lại dẫn theo hổ vào phòng cha nàng. Vừa ra một lúc thì lại vào. Mãi chưa ra "_ Bạch Dương

  " Bây giờ tuyệt đối đừng để nàng ấy ở một mình mau vào "_ Song Tử hối hả chạy vào

  Vừa mở cả người lẫn hổ đều mất tích. Trên bàn lại xuất hiện một mẩu thư

   " Đa tạ các vị giúp đỡ. Ta đi trước. Có duyên gặp lại ắt sẽ báo đáp
                           Thiên Bình   "

  " Có vẻ chúng ta không kịp từ biệt "_ Ma Kết nói mang chút đau buồn

  " Sự việc này đối với nàng ấy quá đau đớn. Đành từ biệt vậy "_ Nhân Mã thoáng chút buồn khó khăn lắm nàng mới thân thiết với Thiên Bình
.............................................
  " Xong việc chúng ta cũng mau chóng về "_ Xử Nữ
  " Đem khinh li về dâng lên cho hoàng thượng "_ Bảo Bình

  " Được mau lên đường "_ Bạch Dương
..............................................
    " Hổ à. Chúng ta sắp đến rồi mau một chút "
  Vừa đến chân núi liền có người đứng trước chờ nàng
   " Thiên Bình cô nương. Lâu rồi không gặp "_ Một cô gái với nét đẹp ma mị nhìn Thiên Bình
   " Thiên Yết... Là Thiên Yết sao. Ta nhớ nàng "_ Thiên Bình ôm chầm lấy người bạn thuở nhỏ
  
  " Tại sao nàng biết ta đến "_ Thiên Bình
  " Sư phụ ta là kì tài. Đương nhiên sư phụ bối toán được biết ngươi sẽ đến và cũng biết được việc xảy ra "_ Thiên Yết nói đến liền hiện rõ sự  đau xót

  " Chúng ta mau gặp sư phụ nào "_ Đoạn Thiên Yết liền kéo tay nàng vào trong 
    Đường đến Dương Quy Lưu cũng rất ngắn. Đến được chân núi liền xuất hiện sợi dây nhỏ kéo nhẹ khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này liền xuất hiện

   " Sư phụ. Thiên Bình đến rồi ạ "_ Thiên Yết hớn hở chạy đến
  " Tiểu Bình. Con lớn lên thật xinh đẹp "_ Dương Lưu đối với Thiên Bình từ lúc nàng còn nhỏ đã xem nàng là con gái của mình

  " Người từng gặp con sao "
  " Tiểu Bình ta và cha con là huynh đệ chí cốt. Ta từng gặp con lúc nhỏ chắc con không nhớ đâu "

  " Cha con gặp chuyện ta ắt biết. Chỉ là bây giờ chỉ còn mình con. Từ giờ con cứ gọi ta là thúc thúc. Ta cũng sẽ giúp con bộc lộ được sức mạnh của mình "
   " Đa tạ người. Thúc thúc. Sức mạnh con có sao ạ "

   " Đương nhiên con và Thiên Yết khác so đứa trẻ khác. Các con tất cả đều có vận mệnh cứu nguy Hàn Kim Quốc này "_ Dương Lưu nói nhưng chứa nhiều ẩn ý khó hiểu
    " Con cũng mệt hãy cùng Thiên Yết nghỉ ngơi đi "

   " Vâng. Thúc thúc "_ " Vâng. Sư phụ "_ Cả hai đồng thanh sau đó nhanh chóng rời khỏi

   " Chỉ còn bốn người nữa thôi. Chắc chắn Liêu Vũ sẽ ra tay trước ta cũng nên mau chóng liên lạc với Hoàng Bạch "_ Nói rồi Dương Lưu liền phái người đưa thư đến cho Hoàng Bạch

       End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro