CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kia là hình Bạch Dương ca ca nha!
_________________________
Là Nhân Mã?!
Ma Kết dù đứng sau cửa nhưng nàng vẫn nhận ra đó là Nhân Mã.
Tại sao? Hắn lại ở đây?
- Ma Kết! Nhanh lên đi!
Một mĩ nhân bước tới nắm tay Ma Kết lôi vào phòng.
Nhân Mã nói chuyện vui vẽ với các nữ nhân, vừa quay lên, trước mặt hắn là nhân ảnh của một mỹ nữ, nàng ta trông rất giống...Ma Kha!
Nhân Mã ngây người nhìn Ma Kết khiến nàng càng trở nên lúng túng hơn.
Chỉ hy vọng, hắn đừng nhận ra!
- Ma Kết, cô mau ra kia đi!
Một nữ nhân chỉ tay về phía góc tường. Ma Kết biết ngồi chỗ đó là rất nhục, nhưng nàng lại thở phào. Nếu ngồi chỗ đó, Nhân Mã sẽ không để ý đến mình.
Nhân Mã ngớ người, mặt đờ đẫn đến mức Bạch Dương vỗ vỗ mấy cái mới tỉnh:
- Làm sao mà đơ như tượng vậy?- Bạch Dương khó hiểu nhìn, ánh mắt đó chẳng mấy chốc đã trở thành liếc đểu, hàm ý trêu chọc- Hay... đệ để ý đến mỹ nhân nào rồi?
Nhân Mã nghe xong thì giật người một cái, đỏ mặt ẩn đầu Bạch Dương:
- T...tầm xàm, nhố nhăng! Ta đâu phải loại thấy nữ nhân đẹp là chân tay bủn rủn.
Bạch Dương cười ha hả:" Cũng phải ha! Cơ mà không phải đệ run, có khi là sợ quá chạy luôn ấy chứ!"
Nhân Mã bĩu môi, cầm quả đào mà nhét vào mồm Bạch ca, mắng:" Huynh im cho đệ nhờ, chẳng phải huynh đã " đổ" bởi Kim Ngưu tiểu thư sao? Đừng tưởng đệ không biết!"
- Đệ...
Bạch Dương toan nói gì đó nhưng bị âm đàn của Ma Kết lấn mất.
Nhân Mã như chìm đắm vào bản nhạc, từng âm thanh, từng nốt nhạc khiến người ta như bị hút hồn vào bản nhạc.
Ma Kết mắt ngắm nghiền, tự thưởng thức bản nhạc của chính mình.
Bạch Dương cũng ngồi im nghe, nếu như hắn chưa bao giờ nghe bản nhạc của Kim Ngưu đánh, hắn đã yêu thích bản đàn này nhất rồi!
Các mĩ nữ còn lại vừa hát, vừa múa những động tác uyển chuyển, bắt mắt, nhưng dường như họ chỉ làm sinh động thêm cho bài đàn này.
Bản nhạc vừa kết thúc, Ma Kết liền thở hắt nhẹ một hơi xua tan sự căng thẳng.
Bốp bốp!!
Nhân Mã cứ thế đứng dậy vỗ tay, không ngớt lời khen ngợi.
- Hay, rất xuất sắc!!
Một nữ nhân được coi như trưởng nhóm cười e lệ, cúi đầu.
- Vị công tử quá khen!
Bạch Dương cứ ngồi đấy gật gù, thì thoảng vỗ tay mấy cái.
Ma Kết biết đây không phải lời khen giành cho mình, tự động đứng dậy phủi y phục mà bước đi.
- À cho ta hỏi, ai đánh bản nhạc này vậy?
Đám nữ nhân khó hiểu, mặt mày bỗng biến sắc. Không hẹn nhau mà đứng dãn ra để hiện lên nhân ảnh nhỏ bé đang cố thoát ra.
Ma Kết giật mình, cứng cổ quay đầu lại, e dè cúi đầu lấy làm lễ:" Ch...chào hai vị công tử!"
Nhân Mã mỉm cười nhẹ, từ tốn tiến lại gần Ma Kết:" Ngươi là người chơi nhạc?"
- Dạ...phải! Là thần nữ chơi.
Hắn cười lớn, vỗ tay:" Ha ha, ngươi chơi rất xuất sắc, ta rất thích!"
Ma Kết có chút ngạc nhiên.
Hắn cười.. đẹp thật!
- Cho ta hỏi tên bản nhạc!
- Dạ... là của thần nữ tự sáng tác, tên là Cố Mộng.
Nhân Mã gật gù :" Hảo nhạc, hảo tên! Xem như ngươi là người tinh tế. Ngươi tên?"
Ma Kết giật thột, ở đây nhiều người quen, chắc chắn không thể nói dối được!
- Thần nữ là...Ma Kết.
Nhân Mã vừa nghe xong bỗng chốc đồng từ dãn ra, ánh mắt có chút xét nét.
- Ma Kết? Trông ngươi...quen thật!
Ma Kết nhắm tịt mắt, mong đừng bị bại lộ thân phận.
- Tỷ tỷ của Ma Kha?
Ma Kết tròn mắt, ngơ ngác:" Dạ?"
Nhân Mã kiên nhẫn hỏi lại:" Ngươi là Tỷ đệ của Ma Kha đúng không?"
Ma Kết thờ phào, điềm tĩnh nói:" Dạ, nhưng thần là họ hàng của đệ ấy!"
- Ra vậy, ta thấy ngươi rất giống, kể cả tính cách, hai ngươi rất hay đỏ mặt a~!
Ma Kết ngạc nhiên, bất giác ôm lấy mặt mình cười trừ:" Vậy...ạ?!"
Nhân Mã vẫn vậy, vô tư xoa đầu nàng ta khiến tim nàng đập mạnh một cái.
- Đến lúc ta về rồi, hôm nào rảnh ta sẽ ghé qua! Ma Kết, an hảo.
Nhân Mã nhìn đồng hồ quả quýt của mình, vội vã kéo Bạch Dương đứng dậy, dúi vào tay chủ quán thỏi vàng rồi bước đi.
- Để tôi tiễn hai vị!- Tú bà nhận được của quý liền niềm nở, khách khí tiễn họ.
Ma Kết vẫn còn chút bàng hoàng, nàng đưa tay lên đầu cảm nhận lại hơi ấm của Nhân Mã còn sót.
- Sướng cô thật, được một công tử để ý rồi!
Một mỹ nữ khoang tay trước ngực, thái độ khinh khinh nói.
Ma Kết cố nhẫn nhịn, nàng bặm môi lách qua bọn họ:" Tôi xin phép!"
Đám nữ nhân đó khó chịu nhìn Ma Kết, chửi:" Nhỏ nhà quê!"
****
Thiên sơn...
- Bảo tỷ à, sao nấu nhiều món vậy?!
Song Ngư từ sân nói vọng vào, cầm lược chải mái tóc ướt sũng của mình.
Bảo Bình mở môi định nói nhưng Song Tử cướp lời:
- Đại tỷ của muội vừa tìm được việc đó, mau chúc mừng đi!
Song Ngư chu mỏ:" Thừa biết!"
Bảo Bình giận dỗi, đánh vào vai Song tử:" Huynh cứ chen lời người ta!"
Song Tử thản nhiên xoa đầu Bảo Bình:" Xin lỗi muội!"
- Song Ngư, ngươi vẩy hết nước vào chân ta rồi!
Xử Nữ nhăn nhó giãy nảy nảy lên gắt gỏng.
- Tại tóc ta dài... Cơ mà ai bảo ngươi đứng gần làm gì?
Song Ngư hết lời cãi cũng giãy nảy lên.
Quả thực một ngày chúng nó không đôi co thì thiếu đi tiếng cười mất!
****
Triều đình...
- Bãi triều!
Sư Tử mệt mỏi phất tay cho đám Quân thần lui xuống, tay hắn day day huyệt thái dương.
- Hoàng thượng, thỉnh người dùng trà sâm.
Tên cận vệ bưng trà cho Sư Tư, nhưng hắn lắc đầu. Nếu không phải người trong hoàng tộc thì đã được tự do rồi!
Hắn thở dài.
Không biết nữ nhân ngốc đó thế nào nữa!
****
- Tiểu Lạc, ta chán!
Thiên Bình như mọi khi, nằm trên giường mà ngoác mồm.
Ước gì có Ipad ở đây nha!
- Tiểu thư, người chơi với Tiểu Vũ được không? Tiểu nữ đang bận chút việc!
Tiểu Lạc bận rộn với công việc điều hành nhà bếp.
Thiên Bình ngọ nguậy, nàng lồm cồm bò dậy về phía chuồng mèo.
- Tiểu Vũ, ngươi có nhớ chủ của ngươi hông?
Thiên Bình ngồi vần con mèo, bất giác hỏi nó.
" Meo!" đó là tiếng duy nhất nàng nhận lại.
Thiên Bình vuốt ve nó, chợt nàng khẽ mỉm cười:" Nói thật với ngươi... ta cũng khá nhớ hắn đó!"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro