CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pé út Cự Giải- nhỏ tuổi nhất!
________________________________
Kí ức...
- Song Ngư, Bảo Bình! Đừng đi xa quá nhé!
Vị Sư phụ tóc bạc mỉm cười nhẹ nhàng với hai con nhóc tiểu tử đang đùa nhau chạy nhảy bên vách đá chia cắt của Hoàng Đạo quốc và Thiên quốc.
- Lục Lam sư phụ! Nhìn Ngư Ngư nè!
Cô bé tên Song Ngư đội vòng hoa, tay cầm nắm cỏ tung lên là một màu xanh bắt mắt. Lam sư phụ cười khì khì, Bảo Bình phồng má:" Nè, tỷ làm chứ bộ!"
Song Ngư lè lưỡi:" Cho muội mượn chút nha!"
Bảo Bình nhanh chóng lắc đầu:
- chưa được, nó vẫn chưa hoàn thiện!
Cô nhóc đó co giò lên chạy, quay đầu lại khiêu khích vị tỷ tỷ của mình:" Bắt được thì muội trả!"
Bảo Bình giãy nảy nảy:" Quá đáng, ta thừa biết muội chạy nhanh hơn ta mà!"
Nói rồi Bảo Bình ra sức chạy theo Song Ngư đến gần vách đá.
Ầm!
- Wa...
Bảo Bình bước hụt, đã rơi xuống vách mà chưa kịp hét lên thành tiếng. Song Ngư hét lên:" Bảo Bình!" rồi dùng khinh công lao xuống. Lục Lam thấy tình hình cấp bách mà cũng lao xuống theo.
Bảo Bình không biết dùng khinh công nên chẳng làm gì được, cũng may Song Ngư xuống kịp nắm tay Bảo Bình quăng mạnh lên khiến nó văng lên mặt đất ,bất tỉnh.
Song Ngư vẫn thế, vẫn rơi xuống. Lục Lam sư phụ túm được chân của Song Ngư, rồi dùng lực đẩy nó lên.
Nó chưa kịp nói gì, làm gì mà cứ thế thoát ra khỏi vách đá.
- Hai con sống tốt...
Đó...là lời cuối cùng cô nghe được từ Sư phụ của mình.
Vách núi sâu hoắm mà đen kịt khiến cô không thể nào nhìn được Sư phụ mình.
Một tiếng gọi :" Sư phụ!"
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Đáp lại tiếng hét đó chỉ là bóng tối và khoảng không yên lặng.
Hôm đó, Song Ngư và Bảo Bình khóc, khóc rất nhiều. Hai đứa nhỏ dùng ngân lượng của Sư phụ để lại mà kiếm sống.
Song Ngư chắc chắn một điều là Sư phụ mình chưa chết. Ngày ngày nó ra vách núi nhưng kết quả vẫn vậy....không tìm được.
Nó đã luôn tự dằn vặt mình.
" Phải chi không cướp vòng hoa của Bảo Bình tỷ!"
" Phải chi không chơi đuổi bắt!"
" Phải chi mình nhanh chân cứu Sư phụ!"
" Và... phải chi không để Sư phụ cứu mình!"
    *****
- Sắp mưa rồi mà Song Ngư vẫn chưa về!
Xử Nữ có chít cồn cào trong bụng, cứ đi lại quanh nhà nãy giờ.
Rầm!
Song Tử đứng bất dậy, đạp cửa chạy ra ngoài.
Bảo Bình, Xử Nữ thấy vậy cũng chạy theo.
" Song Ngư, cấm muội xảy ra chuyện gì!"
      *****
Triều đình...
Sư Tử vươn vay đầy mệt mỏi, đã hơn hai tuần mà hắn...
Không được!
Sư Tử lắc đầu một cái mạnh, tự dưng hắn lại nghĩ đến nữ tử ngốc đó chứ!!
Nhưng mà...
....
Lý do là Tiểu Vũ!
Lý do là Tiểu Vũ!
Sư Tử một mạch bước chân đến chỗ của Thiên Bình, đầu hiện lên mấy cái lý do linh tinh nói ra cho đỡ ngượng a~!
- Cho ta gặp Thiên Bình!
Đứng trước cửa phủ nàng, hắn mở mồm oang oang gọi. Chờ người mở cửa cho thì Sư Tử xem xét lại bản thân xem chỉnh chu chưa! Vừa mới mượn cái áo của Nhân Mã mặc tạm, cơ mà... hơi chật!
Sao mình phỉa khổ sở chỉ vì nữ nhân ngốc đó nhỉ?
- Vị công tử đây là...?
Lạc Lạc hớt hả chạy ra mở cửa, khá ngạc nhiên là một nam nhân cường tráng đẹp trai... cơ mà trông cao quý kiểu gì ấy.
- À...ta....thái giám!
Hắn nói dối không chớp mắt. Lạc Lạc nghe xong thì bụp miệng. Trông sáng lánh thế này mà bị " thiến"... tiếc thật a~!
Tiểu Lạc ho khan mấy cái nín cười:" Khụ...ờm... tiểu thư nhà tôi chưa thể gặp ai hiện giờ!
- Cái gì mà không gặp, ta là...- Đầu hắn vẫn chưa thông lắm, cứ buột miệng nói cho đến khi nhận ra độ "quê" của mình lập tức biện hộ- Ý ta, là lệnh của hoàng thượng, người nói là cần truyển lời tới Thiên Bình cô nương!
- Cái này...
- Lạc Lạc, ai vậy?
Tiểu Lạc định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Thiên Bình từ trọng vọng ra. Lạc Lạc vội vã mở cửa cho Sư Tử rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Bình, quay đầu lại phía hắn nói:" Đợi chút!" rồi chạy thẳng vào trong.
Sư Tử thở dài, phải chi hắn không nói dối từ đầu thì không mệt đến thế này!
....
- Ai vậy?
Thiên Bình lười biếng nằm dài trên giường, tay cầm khăn bông ướt đắp lên vết đỏ hai bên má.
- Là Thái giám hoàng thường nhờ chuyển lời.
Thiên Bình ngồi dậy, đảo con mắt bồ câu về phía ngoài cửa thì tim bỗng nhảy dựng lên.
Là....Sư Tử?!
- Ờm... ngươi mau kiếm cho ta một tấm lụa nhỏ!
Lạc Lạc vẫn chưa hiểu lắm nhưng nhanh chóng lục tủ Thiên Bình mà lấy ra một cái khăn lụa màu cam đào, thiêu hình con bướm bằng chỉ vàng vô cùng tỉ mỉ. Thiên Bình hài lòng, gấp đôi khăn thành hình tam giác rồi đeo vào như khẩu tranh, như thế hắnh sẽ không nhận ra là mình bị bắt nạn.
- Cho hắn vào đi!
Thiên Bình vào trong bếp lấy hộp trà sen, trong lúc đó thì Lạc Lạc gọi hắn vào.
Sư Tử chậm rãi tiến lại về phía ghế gỗ, hắn ngắm nghía căn nhà nhỏ nhắn của nàng. Nơi đâu cũng mang cái mùi thơm dịu dàng của Thiên Bình, khiên hắn mân mê chẳng để ý nàng đã ngồi trước mặt hắn lúc nào.
- Nói, ngươi đến đây làm gì?
Thiên Bình rót trà cho hắn, vừa hỏi.
Sư Tử giật mình, quay mặt đối diện với nàng thì có chút bất ngờ.
- Ây, ngươi đeo khăn làm gì vậy?
Thiên Bình quay mặt:" Không phải chuyện của ngươi!"
Sư Tử mỉm cười, hắn phất tay cho Lạc Lạc lui xuống, căn phòng chỉ còn lại hai người. Hắn lặng lẽ nhấm ngụm trà, vừa trêu chọc nàng:" Ngươi che khăn nửa mặt thì uống trà kiểu gì?"
- Không phải chuyện của ngươi!- Nàng chống cằm vẻ mệt mỏi- Ngươi đến làm gì!
- Vì Tiểu Vũ! Không được à.
Sư Tử nói tránh. Con ngươi liếc qua con mèo béo trong chuồng ngủ.
Thiên Bình cũng muốn uống trà, lúc hắn không để ý, nàng vén mảnh khăn lên, đưa chén lên miệng mà nhấm một ngụm.
- Trời ạ, khổ sở đến vậy sao?
Hắn chẹp miệng, nhìn cái dáng vẻ nàng ta uống trà trông rõ buồn cười a!
Thiên Bình phẩy phẩy tay:" Không phải chuyện của ngươi!"
Sư Tư nhếch mép, hắn tự tiện đưa tay tháo khăn của Thiên Bình. Nàng hoảng hốt không kịp, cái khăn lụa rơi xuống để lộ hai cái má đỏ dừng vẫn chưa khỏi. Sư Tử tròng mắt, hắn có chút xót xa.
- Nói, là ai dám bắt nạt ngươi?!
- Không phải chuyện của ngươi!- Nàng gào lên- Mà...chuyện cũng qua rồi, ai quan tâm ta đâu chứ!
Thiên Bình cười khổ, cúi gằm mặt xuống.
- Nhưng ta quan tâm!
Câu nói chắc nịch của Sư Tử khiến Thiên Bình bừng tỉnh, nhịp tim nàng bắt đầu loạn lên.
Sư Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, con ngươi sâu hoắm của hắn như thể khiến Thiên Bình bị thu hút, hắn cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay ấm áp của hắn áp lên má Thiên Bình, dịu dàng xoa dịu cơn đâu của nó:" Yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ tổn thương nào!"
Tách...
Giọt nước nhỏ của nàng khẽ giơ nhẹ xuống chén trà.
Chưa ai...quan tâm nàng nhiều như hắn!
Sư Tử hết sức hoảng khi Thiên Bình khóc, có phải hắn xoa mạnh quá không?
Đang luống cuống định vỗ về, lập tức bắt gặp nụ cười đẹp đẽ hiếm hoi của nàng, hắn bất giác đỏ mặt.
- Sư Tử... cảm ơn!
Cảm ơn vì quan tâm ta!
Cảm ơn vì để ý ta!
Và cảm ơn những ngọt ngào ngươi mang lại!
   *****
- Song Ngư!
Song Tử gọi lớn tên nàng.
Cô nhóc đó, muốn để hắn lo tới ốm mới chịu chui ra sao?
Mỗi tiếng " Song Ngư" mà Song tử gọi khiến Bảo Bình càng trở nên khó chịu trong lòng.
Chính nàng cũng không biết tại sao nữa!
Tách... tách...
Những giọt nước nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Bảo Bình nhanh chóng đưa cho Xử Nữ một cây dù, bật cái còn lại che cho Song Tử.
- Ổn?- Bảo Bình khẽ hỏi.
Hắn không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi dù tiếp tục tìm. Lòng Bảo Bình bỗng quặn lên, nàng chưa thấy hắn vì ai mà khổ tâm đến vậy.
Xử Nữ mím môi, đảo con mắt xoay quanh tìm, thì thấy một thân ảnh nhỏ lấp ló sau dàn nước mỏng.
- Song Ngư!
Hắn to tiếng gọi nàng, nhưng dưng như không nhúc nhích. Song Tử nghe thấy lập tức quay đầu lại tiến về phía Song Ngư.
- Song Ngư!
Nàng đưa con ngươi đỏ lừ nhìn Xử Nữ, thân nàng ướt sũng, xem như không còn sức lực nào để nói.
Song Tử nhìn thấy Song Ngư liền thở phào, tiến lại bên Song Ngư ôm nàng một cái chặt.
Cảnh tượng đó đạp vào mắt Bảo Bình, nàng đánh rơi cây dù xuống đất, tim bỗng thóp lại.
Cái ôm đó, chặt thật!
Xử Nữ mặc dù không phải người liên quan, nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu thay cho Bảo Bình. Hắn là rất muốn đẩy Song Tử ra nhưng nhớ lại cái bản mặt Song Ngư đau khổ lúc đó...hắn không muốn!
Trong cơn mưa...
Một trái tim đau khổ!
À không... hai!
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro